Chương 20
Sau một vòng dạo quanh con phố đông đúc, những ánh đèn vàng từ các cửa hàng và quầy bán đồ ăn đường phố dần trở nên quen thuộc. Cả hai bước chậm rãi bên nhau, từng câu chuyện nhỏ như kéo dài mãi không dứt. Hơi thở của họ phả ra thành làn khói mỏng dưới trời lạnh, nhưng không khí giữa hai người lại ấm áp đến lạ.
Hyeonjoon khẽ siết chặt chiếc khăn quàng cổ mà Dohyeon đã choàng lên lúc trước, lòng cảm thấy ấm áp. Khi họ đi ngang một cửa hàng tiện lợi, ánh sáng trắng từ bên trong hắt ra như mời gọi.
"Vào cửa hàng tiện lợi ngồi chút nhé, Hyeonjoon" Dohyeon nghiêng đầu chỉ về phía cửa, giọng nói nhẹ nhàng. "Đi nãy giờ tay bạn lạnh lắm rồi, vào ngồi nghỉ uống chút đồ nóng."
Hyeonjoon gật đầu, không phản đối. Hai người bước chân vào cửa hàng tiện lợi ven đường, nơi ánh đèn trắng sáng và không khí ấm áp đối lập hẳn với cơn gió lạnh bên ngoài. Dohyeon chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nhanh chóng lấy hai lon nước nóng từ kệ bên cạnh và đặt trước mặt Hyeonjoon.
"Ngồi đây một lát cho ấm đã, không cần vội" Dohyeon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Hyeonjoon cảm thấy được quan tâm. Cả hai ngồi xuống, vừa trò chuyện vừa thưởng thức lon nước nóng trên tay. Hyeonjoon khẽ áp lon nước vào má, tận hưởng cảm giác ấm áp len lỏi qua lớp da lạnh giá. Không khí giữa họ thật thoải mái, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có người bước vào. Cả hai quay đầu lại, và Hyeonjoon thoáng sững người khi nhận ra Jihoon – người mà cậu đã cố gắng tránh mặt bấy lâu nay. Jihoon cũng nhìn thấy Hyeonjoon, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên trước khi chuyển sang vẻ mặt ... có chút mừng rỡ nhưng khi ánh mắt nhìn qua cạnh bên thì có chút mỉa mải, có chút tức giận. Hyeonjoon hơi lùi lại, theo phản xạ siết chặt lon nước trên tay.
Ngay lập tức, Dohyeon đứng dậy, bước lên phía trước một cách tự nhiên nhưng rõ ràng là để che chắn cho Hyeonjoon. Anh nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng không kém phần sắc bén hướng về phía Jihoon.
"Có chuyện gì sao?" Dohyeon lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.
Jihoon nhếch môi, ánh mắt chứa đầy vẻ thách thức khi nhìn Dohyeon "Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Đúng là trùng hợp."
"Thật trùng hợp" Dohyeon đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt không hề dao động. "Nhưng nếu không có việc gì quan trọng, cậu tốt nhất đừng làm phiền Hyeonjoon."
Jihoon cười nhạt, giọng nói trầm xuống pha chút bực bội. "Anh là ai mà có quyền quyết định chuyện này?"
"Là bạn" Dohyeon trả lời ngay, không ngần ngại. Ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi tay khẽ siết lại.
"Bạn?" Jihoon nhướn mày, cười mỉa mai. "Vậy thì, bạn à, làm ơn đừng xen vào chuyện tình cảm giữa tôi và Hyeonjoon. Chúng tôi còn chút chuyện riêng cần nói."
Hyeonjoon, lúc này vẫn níu chặt tay áo của Dohyeon, khẽ hít một hơi sâu, rồi bất ngờ lên tiếng. "Jihoon, em quên rồi sao? Chúng ta đã chia tay."
Jihoon thoáng ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát của Hyeonjoon, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. "Hyeonjoon, em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh. Một chút thôi được không ?."
Dohyeon cau mày, chuẩn bị từ chối thì Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ vai anh, giọng khẽ khàng nhưng kiên định"Dohyeon, không sao đâu. Tớ muốn nói chuyện với Jihoon một lần cho rõ ràng."
Dohyeon thoáng khựng lại, ánh mắt anh dao động trong giây lát trước khi cụp xuống. Cảm giác hụt hẫng lan tỏa nhưng anh không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu, bước lùi lại, giọng nhẹ nhàng:
"Tao sẽ đợi ngoài kia. Có gì thì gọi tao."
Không đợi thêm, Dohyeon quay người rời khỏi cửa hàng, bàn tay buông thõng hai bên như không biết làm gì để che giấu sự đau lòng. Trong lòng có chút tức giận vì thái độ mềm mỏng của Hyeonjoon đối với người tên Jihoon này, có phải hai người sẽ quay lại. Có phải Hyeonjoon còn yêu người trước mắt này không? Dohyeon không dám hỏi vì sợ mình sẽ nghe được câu trả lời không muốn nghe nhất.
Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng anh, lòng chợt dâng lên một nỗi sốt ruột. Cậu muốn đuổi theo, muốn giải thích, nhưng rồi kìm lại. Nếu không giải quyết mọi chuyện với Jihoon ngay lúc này, tất cả sẽ mãi là một vết gợn trong lòng cậu và cả Dohyeon.
"Em nói đi, Jihoon" Hyeonjoon cất giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. "Em muốn hỏi gì?"
Jihoon có chút gấp gáp, không che giấu được cảm xúc lẫn lộn của mình. "Hyeonjoon, tại sao anh lại như vậy ? Chúng ta từng rất hạnh phúc. Có phải vì người tên Dohyeon hồi nãy không? Em biết mà, người đó cứ xuất hiện xung quanh anh. Người đó..."
Hyeonjoon khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống ngắt ngang lời nói của Jihoon "Chúng ta đã chia tay rồi, Jihoon. Em có chuyện gì muốn nói riêng với anh không? Còn nữa đừng nói xấu Dohyeon khi em còn chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ấy."
"Anh.." Jihoon thở dài, đi đến gần bên cạnh Hyeonjoon ngồi xuống " Em gặp anh không phải muốn cãi nhau, em chỉ muốn nói em... em xin lỗi anh vì đã nói ra lời chia tay một cách bồng bột. Chúng ta có thể..."
"Không thể" Hyeonjoon nhanh chóng ngắt lời Jihoon, trước ánh mắt của ngỡ ngàng của người bên cạnh, Hyeonjoon nở nụ cười như là vừa chế giễu bản thân, vừa đang tự ôm lấy đoạn tình cảm đầy đau đớn này.
"Tại sao ?" Jihoon hỏi, giọng đầy thắc mắc. Trước đây, mỗi khi Jihoon cúi mình xin lỗi, Hyeonjoon luôn mềm lòng, sẽ ôm lấy Jihoon, vỗ về và quan tâm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Hyeonjoon của hiện tại lại khiến Jihoon cảm thấy xa lạ
"Người em yêu là anh ở quá khứ không phải hiện tại, em yêu một người ngoan ngoãn hiểu cho em, chịu đựng mọi thứ và dành cho em sự ưu tiên trên cả bản thân. Dành cho em vị trí độc tôn mặc em quấy phá và tự tay xé nát bao lần, anh không làm được đâu." Hyeonjoon quay qua nhìn thẳng vào Jihoon "Anh cũng muốn được yêu, anh chưa bao giờ hối hận vì yêu em. Anh đã yêu bằng tất cả những gì mình có rồi. Anh không muốn bản thân đau lòng vì suy nghĩ của chính bản thân về em nữa, không cần bất an cũng không cần lo lắng, không cần biết em bên ai hay ra sao, không muốn bản thân cứ mãi vô thức chờ đợi."
"Anh... không phải..." Jihoon lúng túng, từng lời của Hyeonjoon như chạm vào nỗi bất an sâu kín trong lòng. Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lên tiếng, giọng pha lẫn sự gấp gáp và trách móc: "Có phải anh đã rung động với người khác rồi không? Vì vậy mà anh mới đối xử với em như thế này? Bốn năm bên nhau, nói bỏ là bỏ sao?"
Hyeonjoon không lên tiếng phủ nhận cũng không khẳng định chi thở dài
"Anh không giống em, Jihoon à. Anh không vừa rung động người này lại lưu luyến người kia. Anh không muốn người anh yêu hay người yêu anh đau lòng. Anh chỉ rung động với người mới khi trái tim anh không còn lưu luyến người cũ, tình yêu vốn không công bằng nhưng vì vậy mà em cần phải có giới hạn và nguyên tắc riêng. "
"Hyeonjoonie, không phải như vậy!" Jihoon lên tiếng, giọng pha chút tức giận. "Anh hiểu lầm gì phải không? Em đã nói rồi, mối quan hệ của tụi em không phải như thế. Còn lúc ở quán cà phê, vì em bận nên lỡ gọi sai đồ uống, anh lại không nhận, vì vậy em mới hơi bực mình. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà khi em nói chia tay, anh liền đồng ý sao?"
"Đúng, đó là chuyện nhỏ." Hyeonjoon mỉm cười, nụ cười mang theo chút chua xót. Trong lòng cậu như có thứ gì đó thắt lại, cánh hoa tưởng đã chìm vào giấc ngủ giờ đây dường như lại bắt đầu hé nở. "Nhưng Jihoon à, sự thất vọng của anh đối với em, có thể với em chỉ là nhỏ nhặt, nhưng với anh, nó thực sự rất đau. Anh đã nói với em rất nhiều lần về những điều anh không thích. Em đã nghe, đã đồng ý. Nhưng đôi khi, anh không biết là em vô tình hay cố tình làm những điều anh đã nói không thích. Điều đó khiến anh cảm thấy, em chưa từng thực sự để tâm đến lời nói của anh, để tâm đến anh."
"Hyeonjoonie, anh có thể đừng như vậy được không?" Jihoon nói, giọng có chút gấp gáp. "Dạo gần đây công việc em thật sự rất bận, nên tâm trạng mới thất thường như vậy."
"Jihoon à, anh hiểu hết mà." Hyeonjoon khẽ cười, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là mỏi mệt. "Em luôn cáu gắt với mỗi anh. Yêu nhau không phải là chuyện của một người cố gắng đâu. Em chẳng bao giờ chịu hạ cái tôi của mình xuống, cái tôi của em lúc nào cũng cao hơn tình yêu của anh, cao hơn cả người yêu em." Giọng Hyeonjoon dần nghẹn lại, lồng ngực ẩn ẩn đau. Cậu khẽ ôm ngực, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn.
"Anh không muốn trong tình yêu, mình phải luôn tỏ ra ổn. Tình yêu là để xây nên một ngôi nhà, tạo ra cảm xúc và lan tỏa sự bình yên. Nhưng nếu yêu chỉ để gánh chịu tất cả những tiêu cực mà người mình yêu trút lên, thì tình yêu này anh không cần. Anh không muốn quay lại quãng thời gian đó, khi anh nghĩ mọi chuyện đã khá hơn, nhưng rồi đột nhiên tất cả lại ập đến. Anh mệt rồi, Jihoon à."
"Anh, anh sao vậy?" Jihoon để ý thấy vẻ mặt cùng hành động có chút khác thường của Hyeonjoon thì có chút gấp gáp
"Em đã từng yêu anh, anh cảm nhận được nó. Chúng ta không yêu nhầm người, chỉ là em đã sai khi được anh yêu. Cảm ơn em đã đến, nhưng thật mừng vì anh đã rời xa em được."
"Anh đừng nói nữa, em đưa anh đến bệnh viện nhé" Jihoon hoảng sợ khi thấy
Hyeonjoon ho khụy một tiếng, ngực đau đớn khiến cậu không thể thở nổi. Một ngụm máu cùng cánh hoa bật ra khỏi miệng, rơi xuống tay áo. Cảm giác nghẹn ngào, như thể có gì đó đang xiết chặt trái tim cậu. Chưa kịp để Jihoon có thể phản ứng, một bàn tay khác vội vã chen vào giữa.
"Hyeonjoon, sao vậy? Cậu đau ở đâu? Sao lại có máu thế này?" Dohyeon gấp gáp, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon. Khi thấy cậu ôm ngực, vẻ mặt đầy đau đớn, cố gắng nhịn cơn đau đến mức môi bật máu, trái tim Dohyeon như thắt lại. May mắn là lúc này quán không đông, nhân viên cũng đang nhập hàng trong kho, nên không có ai nhìn thấy cảnh tượng này.
Dohyeon không kịp nghĩ ngợi, vội vã ôm chặt lấy Hyeonjoon vào lòng, tay nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, ngón tay ngăn cản không cho Hyeonjoon tiếp tục cắn môi mình nữa. Cơn giận bất chợt dâng lên trong lòng Dohyeon, anh quay qua nhìn Jihoon, ánh mắt bừng bừng tức giận.
"Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng làm phiền Hyeonjoon sao? Rốt cuộc cậu đã làm gì?!" Giọng Dohyeon lúc này không còn giữ được sự kiềm chế, mỗi từ mỗi chữ như muốn bùng lên. Anh gần như gầm lên, không thể chịu đựng thêm được nữa khi nhìn thấy Hyeonjoon trong tình trạng này.
Jihoon đứng im, môi mím chặt, tay buông thõng. "Tôi không làm gì hết, chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi."
Dohyeon cười lạnh, không tin vào lời Jihoon. "Nói chuyện? Cậu có biết cái gì đang xảy ra không? Cậu có thể rời đi, cậu chỉ đang làm tổn thương Hyeonjoon thêm."
Trong lúc gấp gáp, Dohyeon gần như bật dậy muốn đưa Hyeonjoon vào viện. Hyeonjoon lúc này không thể tiếp tục kiên trì như vậy nữa, cậu nhẹ nhàng níu lấy tay áo của Dohyeon, ánh mắt kiên quyết nhưng mệt mỏi. Cậu lắc đầu, không nói gì, chỉ ra hiệu rằng không muốn đi viện.
Dohyeon nhìn vào đôi mắt của Hyeonjoon, tay vẫn ôm cậu chặt hơn, muốn khuyên nhủ, muốn bảo cậu phải đi khám, nhưng nhìn vẻ kiên quyết trong mắt cậu, anh chỉ biết cắn răng, ngừng lời. Cuối cùng, không thể làm gì khác, anh ôm Hyeonjoon vào lòng, siết chặt một lần nữa, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ.
"Được rồi, nhưng nếu bạn không đi viện thì tao không yên tâm." Giọng Dohyeon chứa đựng lo lắng, đôi tay anh siết chặt Hyeonjoon như một cách để bù đắp cho nỗi đau mà cậu đang chịu đựng. "Tao sẽ ở đây, nhưng đừng để bản thân đau đớn quá mức, được không?"
Hyeonjoon cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay của Dohyeon truyền vào người mình, khiến những cơn đau dần dịu đi. Tay Dohyeon vẫn không rời khỏi cậu, lòng anh lo lắng đến mức tay run lên nhẹ, không thể buông cậu ra. Cậu cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ anh, và đôi mắt dịu dàng của Dohyeon làm cho nỗi lo lắng trong cậu dần tan biến, dù chỉ là một chút.
Hyeonjoon không nói gì, chỉ khẽ dụi đầu vào ngực Dohyeon như thể muốn tự trấn an mình. Nhưng cậu biết rõ, trong lòng mình đã không còn chỗ cho những vết thương cũ nữa. Sự hiện diện của Dohyeon lúc này là cứu cánh, là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối cậu phải đối mặt.
Nhưng còn Jihoon, một người cậu từng yêu thương, thì sao? Cậu không biết phải nói gì nữa. Cảm giác mệt mỏi vì yêu đương, những nỗi đau quá lâu đã dồn lại trong tim khiến mỗi lời nói trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Khi cuối cùng Hyeonjoon mở miệng, giọng cậu không còn sắc bén như trước, mà nhẹ nhàng đến lạ lùng, như thể phần tình cảm của cậu cũng đã rời đi cùng những lời nói đó, cố nén lại những cảm xúc đang dâng trào, rồi tiếp tục, như thể muốn tách biệt mình khỏi quá khứ: "Cảm ơn vì em đã đến gặp anh hôm nay. Anh đã từng nghĩ trái tim mình còn lưu luyến, thậm chí đã quá mệt mỏi vì yêu, khi những nhịp đập dần mất đi. Nhưng không, trái tim anh chỉ đang muốn nghe lời nói cuối cùng của người đã khiến nó đau khổ. Tình yêu của anh không muốn tiếc nuối khi không thể để người anh từng yêu đứng trước nhau, nói rõ mọi chuyện."
Hyeonjoon ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng cậu kiên định hơn "Anh không yêu em nữa rồi. Tình cảm của anh có lẽ thừa thãi lắm nhỉ? Anh xin lỗi nhiều nhé, anh vô ý quên mất không hỏi em cần đoạn tình cảm này không."
Jihoon, không thể chịu nổi sự lạnh lẽo trong giọng Hyeonjoon, lắp bắp nói nước mắt cứ thế rơi "Anh... em xin lỗi, chúng ta về nhà nhé? Được không? Em thật sự không muốn như thế này..."
Dohyeon nghe thấy những lời ấy, tay anh siết chặt hơn, không muốn nhìn thấy cậu lại phải mềm lòng vì Jihoon. Anh không muốn cậu phải thêm một lần nào nữa rơi vào vòng xoáy của những tổn thương cũ. Nhưng trái tim Hyeonjoon, dù muốn hay không, vẫn cảm nhận được sự mỏng manh trong lời nói của Jihoon. Anh cảm thấy cái nắm tay của Hyeonjoon đã bắt đầu xiết chặt hơn, nhưng điều đó không làm anh bớt lo lắng.
Hyeonjoon quay sang Jihoon, ánh mắt không còn sự tức giận, chỉ là sự mệt mỏi và một chút xót xa. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, như thể đã nhìn thấy rõ ràng con đường phía trước, nơi không có sự trở lại nào cho mối quan hệ này "Đừng khóc, anh sẽ không quay lại đâu. Cũng sẽ không yêu em thêm lần nào nữa. Chúng ta không yêu nữa nhé? Về đi, trên đường về cẩn thận. Có chuyện gì nhớ gọi các anh lớn, về đến nhà cũng đừng gọi cho anh."
Từng lời nói của Hyeonjoon như một nhát dao cắt sâu vào trái tim Jihoon, khiến cậu không thể nào thốt ra lời nào. Cậu đứng đó, nước mắt rơi xuống không thể ngừng, miệng lẩm bẩm: "Em xin lỗi, anh... em xin lỗi..." Nhưng Hyeonjoon không quay lại. Cậu đã quá kiên quyết, đã quá mệt mỏi với những lần quay lại, với những hi vọng vô nghĩa.
Dohyeon nhìn thấy Jihoon đang rơi nước mắt, nhưng anh chỉ có thể siết chặt tay Hyeonjoon, không nói gì. Chuyện tình cảm hai người có lẽ đã không thể quay lại từ lâu, và tất cả những gì cả hai có thể làm bây giờ là bước tiếp. Những bước đi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, bỏ lại tất cả những tiếc nuối và vết thương sau lưng. Hyeonjoon chỉ muốn cảm nhận sự an yên trong vòng tay của Dohyeon, không muốn nhìn lại, không muốn quay về quá khứ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip