Chương 21

Thấy Jihoon cứ đứng thút thít trước mặt mình, Hyeonjoon thở dài. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi những lời tiếp theo từ cậu. Ánh đèn le lói phản chiếu trên khuôn mặt đầy nước mắt của Jihoon, khiến Hyeonjoon phải cố gắng rất nhiều để giữ bình tĩnh. Tim cậu nhói lên, nhưng rồi lại lặng xuống ngay sau đó – một nỗi đau quen thuộc, giờ đây đã trở nên tê liệt. 

"Em quên rồi sao, Jihoon?" Hyeonjoon cất giọng trầm, từng chữ như mang theo cả nỗi buồn sâu kín. "Chúng ta đã chia tay từ mùa tuyết đầu tiên của năm trước. Đây là lần thứ hai em nói lời chia tay. Là vì anh cố chấp."

Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, bối rối trước những lời nói lạnh lùng ấy. Cậu lắp bắp, cố tìm một lý do để giữ lại chút hy vọng mong manh: "Không phải đâu, Hyeonjoonie... Em không có ý... Chỉ là em tức giận quá nên mới nói vậy. Anh biết mà, đúng không? Anh biết là em không hề muốn chia tay mà..."

Hyeonjoon mỉm cười, nhưng ánh mắt đã mất đi sự dịu dàng của ngày trước. Cậu lặng nhìn Jihoon thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào ký ức – không phải vì lưu luyến, mà để nhắc nhở bản thân rằng con đường phía trước không còn chỗ cho những do dự. Dáng vẻ cậu trông có vẻ bình thản, nhưng từng lời nói ra lại mang theo sự dứt khoát đến lạ.

"Năm đầu tiên, chúng ta yêu nhau bằng những nhịp tim hỗn loạn. Sang năm thứ hai, nhịp đập ấy đã lặng dần. Và đến năm thứ ba, trái tim em đã hướng về một người khác."

Jihoon sững sờ, không thể đáp lại. Cổ họng cậu nghẹn ứ, như thể mọi lời nói đã bị nuốt chửng bởi sự thật quá phũ phàng. Hyeonjoon tiếp tục, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì lạnh buốt:

"Đôi lúc, anh từng nghĩ, có lẽ để trái tim em đau một lần cũng đáng, để em biết trân trọng những gì mình đang có. Nhưng anh đã sai rồi. Chỉ có trái tim anh là đau – đau đến tận cùng. Năm thứ ba ấy, em rời đi. Ngôi nhà từng là tổ ấm của chúng ta, em coi như một nơi trú chân tạm bợ. Còn người khác, em lại xem họ là nhà... Em thật bẩn. Không chỉ là cơ thể em, mà cả tình yêu, những kỷ niệm, tất cả những gì chúng ta từng có. Tất cả đều nhuốm bẩn."

Hyeonjoon nói, giọng trầm lặng nhưng lại như lưỡi dao cứa vào không khí. Cậu nhìn Jihoon, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào của những ngày cũ, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, như thể những tình cảm từng nồng nhiệt nhất giờ đây đã hóa thành tro tàn. Trái tim cậu không còn quặn thắt nữa, chỉ còn sự trống rỗng đến mỉa mai.

"Em đã dạy anh cách để tình yêu hao mòn, để cảm xúc chết dần, và cuối cùng biến mất."
Cậu cười lên nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào. Giống như một ngọn nến cháy cạn dầu, chẳng còn ánh sáng mà chỉ để lại một vệt khói mong manh. Cậu rụt người , như muốn rũ bỏ hết những gì còn sót lại, như thể ngay cả việc đứng gần Jihoon cũng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Câu nói cuối cùng của Hyeonjoon khiến Jihoon không thể đứng yên nữa. Cậu bước một bước về phía trước, định đưa tay ra nắm lấy tay Hyeonjoon, Dohyeon liền dơ tay lên chặn lại khiến Jihoon có chút ngập ngừng rồi dừng lại. Giọng Jihoon run rẩy:

"Anh... em xin lỗi... Em sai rồi... Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại, đúng không? Chỉ cần anh cho em một cơ hội nữa thôi. Làm ơn... chúng ta về nhà nhé?"

Hyeonjoon cười cay đắng, ánh mắt đột nhiên dâng tràn nỗi xót xa. Cậu nhìn Jihoon, nhớ lại những lần chờ đợi trong vô vọng, những giấc mơ vụn vỡ, những đêm dài cô đơn. Tay cậu siết chặt lại, như cố giữ mình không run lên vì xúc động:

"Anh đã cố chấp, đã tự lừa mình rằng nếu chờ thêm chút nữa, em sẽ quay đầu nhìn lại. Anh đã đợi, từng ngày, từng mùa. Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn rời đi. Lần này, lý trí anh chiến thắng con tim rồi. Anh không còn yêu em nữa."

Dohyeon, nãy giờ vẫn đứng yên, tay nắm chặt lấy Hyeonjoon như thể sợ rằng cậu sẽ gục ngã. Đôi mắt anh đầy lo lắng, nhưng cũng có một tia quyết tâm không cho Jihoon thêm bất kỳ cơ hội nào để lay chuyển Hyeonjoon. Khi nghe đến câu "Anh không còn yêu em nữa" hai vai Jihoon rũ xuống, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu cố nói điều gì đó, nhưng mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng.

Hyeonjoon nhìn Jihoon, ánh mắt đã dịu lại nhưng không còn sự mềm mỏng nào của tình yêu: "Đừng khóc, Jihoon. Anh cũng muốn được yêu và yêu nhưng em chỉ muốn được yêu. Là anh sai, không phải lỗi do em. Chúng ta đừng giữ nhau lại trong mớ hỗn độn này em nhé? "

Jihoon như muốn níu kéo, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Hyeonjoon, cậu chỉ có thể cúi đầu, bật khóc không thành tiếng. Không khí lúc này đầy u ám, như đè nặng lên cả ba người. Nhưng đối với Hyeonjoon, đó là sự giải thoát – một kết thúc đau đớn nhưng cần thiết.

"Em không thể nào đánh mất một thứ gì đó sau đó tìm loạn cả lên lại hỏi " sao mà mất, để đâu mà mất" được, trong khi chính tay em đã vứt nó đi. Jihoon à, em không cần phải đợi anh, vì anh sẽ không bao giờ quay lại đâu."

Bóng lưng Jihoon khuất dần sau cánh cửa quán cà phê, để lại không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Hyeonjoon vẫn ngồi đó, trong lòng Dohyeon, ánh mắt cậu dõi theo cho đến khi bóng dáng quen thuộc ấy hoàn toàn biến mất.

Cậu không thở phào nhẹ nhõm, cũng không cảm thấy đau đớn như từng nghĩ. Trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống vô định và sự mỉa mai dành cho chính mình, vì đã từng đặt quá nhiều hy vọng vào một tình cảm không còn cứu vãn được nữa.

Dohyeon siết nhẹ vòng tay ôm lấy Hyeonjoon, cảm nhận sự run rẩy thoáng qua từ cơ thể bạn mình. Cậu không nói gì, chỉ khẽ vỗ về lưng Hyeonjoon, như muốn xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào.

"Chúng ta về nhà nhé" Dohyeon nhẹ giọng, tiếng nói như một hơi ấm len lỏi vào tâm hồn Hyeonjoon.

Hyeonjoon không trả lời, chỉ khẽ dụi đầu vào ngực Dohyeon, như một tín hiệu cho thấy cậu đã sẵn sàng buông bỏ tất cả những gì vừa xảy ra. Dohyeon cúi đầu nhìn người bạn trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

Trên đường về, Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng trước khi cậu kịp cất lời, Dohyeon đã nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt không rời khỏi con đường phía trước "Tao sẽ không hỏi gì đâu. Chúng ta về nhà trước đã, giữ ấm cho bạn rồi sau đó hãy nói chuyện."

Hyeonjoon nhìn Dohyeon, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp, nhưng nhanh chóng dịu lại, nhường chỗ cho sự bình yên hiếm hoi. Cậu tựa đầu vào vai Dohyeon, thở ra một hơi dài, để mặc bản thân được người bạn của mình ôm chặt và bế kiểu công chúa. Cả hai rời khỏi quán cà phê, bỏ lại phía sau những mảnh vỡ của một tình yêu đã cũ. Trên đường đi, Hyeonjoon chợt lên tiếng, giọng nói có chút thắc mắc:

"Mà này, cậu đã đứng ở đâu vậy? Khi nãy mình còn chưa kịp khụy xuống, cậu đã lao vào đỡ rồi." Dohyeon liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng pha chút hờn dỗi

"Tao không dám đi xa. Lỡ cái thằng nhóc đó làm gì bạn thì sao?"

Hyeonjoon nghe vậy, khóe môi nở nụ cười nhưng không trả lời, chỉ siết lấy áo Dohyeon như một lời cảm ơn lặng lẽ. Khi Hyeonjoon bảo Dohyeon ra ngoài để cậu và Jihoon nói chuyện, ánh mắt Dohyeon có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bước ra. Cậu biết đây là cuộc trò chuyện mà Hyeonjoon cần phải đối diện một mình, nhưng điều đó không khiến cậu thôi lo lắng.

Dohyeon đứng ngoài quán, tựa lưng vào tường, ánh mắt len lén nhìn qua ô cửa kính. Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, hình ảnh Hyeonjoon và Jihoon ngồi đối diện nhau hiện lên rõ ràng. Dù không nghe thấy gì, anh vẫn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa họ. Hyeonjoon, với đôi mắt trống rỗng và giọng nói trầm thấp, đang nói điều gì đó với Jihoon. Còn Jihoon thì cúi đầu, đôi tay siết chặt lấy nhau, đôi vai khẽ run. Dohyeon nhìn thấy hết, và từng biểu cảm trên gương mặt Hyeonjoon như cứa vào trái tim anh.

Dohyeon đã quen với việc đứng bên lề, lặng lẽ quan sát Hyeonjoon từ xa. Nhưng lần này, cảm giác bất lực khiến tim Dohyeon đau nhói. Anh sợ mình không thể bước vào, cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Rồi bỗng nhiên, cậu thấy Hyeonjoon khẽ nghiêng người, tay che lấy miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, máu đỏ tươi cùng những cánh hoa trắng rơi xuống bàn. Đôi mắt Dohyeon mở to, hoảng hốt. Sau đó liền không nghĩ ngợi gì mà chạy ngay vào và mọi chuyện diễn ra như vừa nãy, nhưng lần này cả hai đều chìm vào im lặng, không ai cất lời, chỉ có những cảm xúc chưa gọi thành tên len lỏi giữa khoảng không trống trải.

Về đến nhà, Dohyeon nhẹ nhàng đặt Hyeonjoon xuống sofa, lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên người cậu. Ánh đèn vàng trong phòng khách lan tỏa sự ấm áp, xua đi cái lạnh buốt của mùa đông vừa bám theo hai người suốt đoạn đường về.

"Ngồi yên đây nhé, để tao pha trà gừng cho bạn" Dohyeon nói, giọng dịu dàng nhưng không giấu được vẻ quan tâm sâu sắc.

Hyeonjoon không trả lời, chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng bận rộn của Dohyeon trong bếp. Cậu cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn một chút, như thể sức nặng đè nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng tìm được nơi để trút bỏ. Một lúc sau, Dohyeon quay lại, đặt cốc trà gừng ấm trên bàn trước mặt Hyeonjoon. Cậu ngồi xuống cạnh bạn, ánh mắt dò hỏi nhưng vẫn không hề ép buộc. "Uống đi, sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn."

Hyeonjoon cầm cốc trà lên, hơi ấm lan tỏa từ đôi tay khiến cậu cảm thấy yên bình lạ thường. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, mùi gừng cay nồng làm dịu đi cổ họng còn vương vị máu. "Hyeonjoon" Dohyeon đột ngột cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Hyeonjoon quay sang, bắt gặp ánh mắt chân thành đang hướng về mình "Bạn không cần phải nói gì lúc này đâu. Nhưng sau khi nghỉ ngơi, tao hy vọng có thể là người bạn tin tưởng, đủ để chia sẻ mọi thứ kể cả niềm vui lẫn nỗi đau."

Hyeonjoon khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại mang theo sự ấm áp. "Cảm ơn bạn, Dohyeon. Cảm ơn vì đã không rời bỏ mình."

"Ngốc, sao tao có thể rời bỏ bạn được ?" Dohyeon mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Hyeonjoon, như thể cậu đang vỗ về một đứa trẻ cần được che chở.

Hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Dohyeon, hơi thở dần chậm lại. Cơn mệt mỏi kéo cậu vào giấc ngủ, nhưng lần này, không còn những nỗi bất an bủa vây, mà là sự bình yên hiếm hoi len lỏi trong lồng ngực.

Dohyeon lặng nhìn người trong lòng mình, trái tim vừa ấm áp lại vừa chông chênh. Anh kéo chăn đắp lên người Hyeonjoon, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai cậu, như một thói quen, như một sự níu giữ vô thức. Dường như chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người ấy sẽ tan vào cơn mơ mà anh chẳng thể nào với tới.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, sự ấm áp giữa hai người đang xoa dịu đi những vết thương lòng cũ kỹ.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip