Chương 22

Những cánh hoa trắng dần rơi xuống trong khoảng không vô tận, từng cánh, từng cánh một, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Chúng xoay tròn theo những vòng xoáy vô hình, cuốn lấy từng hơi thở của Hyeonjoon, quấn quanh thân thể cậu, vướng vào từng kẽ tay, từng sợi tóc. Cậu cố đưa tay lên nắm lấy, nhưng mỗi lần những ngón tay chạm vào, cánh hoa liền tan biến thành hư vô, như chưa từng tồn tại.
Bóng tối bao trùm, chỉ còn những cánh hoa lơ lửng trong không gian vô định. Không có điểm tựa, không có lối thoát. Hyeonjoon muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng cậu bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó mềm mại và dai dẳng. Một cơn ho dội lên, kéo theo cảm giác đau buốt. Cậu cúi xuống, đôi mắt mở to kinh hãi khi thấy lòng bàn tay mình nhuốm đỏ. Máu hòa vào cánh hoa, như một vết mực loang trên tờ giấy trắng. Hyeonjoon lảo đảo, đôi chân vô lực không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Mọi thứ xung quanh chỉ là một khoảng không trống rỗng, không có lối thoát, không có ai ở bên.
Cậu đang chìm dần, bị những cánh hoa phủ lấp, bị chính nỗi đau của mình nhấn chìm.
.
.
.
Hyeonjoon giật mình bật dậy, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường. Cậu đưa tay lên cổ họng, cảm giác ngột ngạt từ cơn ác mộng vẫn còn vương lại, tựa như những cánh hoa kia vẫn còn mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực.

Tiếng động khẽ làm Dohyeon tỉnh giấc. Anh mở mắt, thoáng chút ngơ ngác trước khi nhận ra Hyeonjoon đang ngồi đó, hơi thở dồn dập, ánh mắt còn vương lại chút sợ hãi. Không nói lời nào, Dohyeon nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên lưng Hyeonjoon như để trấn an.

"Cậu mơ thấy ác mộng à?" Giọng Dohyeon khàn nhẹ vì mới tỉnh ngủ, nhưng vẫn đầy lo lắng.
Hyeonjoon im lặng một lúc, hít sâu để điều hòa nhịp thở. Sau vài giây, cậu lắc đầu nhẹ, rồi lại gật đầu, như chính bản thân cũng không chắc mình nên trả lời thế nào. Cảm giác vô định từ giấc mơ vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

"Dohyeon..." Cậu khẽ gọi tên bạn, giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng có thể tan vào bóng tối " Cậu có tin vào Hanahaki không?"

Dohyeon hơi sững lại trước câu hỏi. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, rồi dời xuống đôi tay đang siết chặt lấy chăn. Im lặng bao trùm trong vài giây, trước khi Dohyeon nhẹ giọng đáp"Nếu nó đang tồn tại trong bạn , thì tao không cần phải tin nữa, phải không?"

Hyeonjoon có chút ngạc nhiên khi nghe Dohyeon nói vậy. Còn chưa kịp để Hyeonjoon nói gì thêm. Dohyeon với tay lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường, đưa cho Hyeonjoon "Bạn uống một chút nước đi."

Hyeonjoon nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Hơi nước ấm áp lan xuống cổ họng, nhưng không thể xóa đi cảm giác đau rát vẫn còn âm ỉ. Hyeonjoon đặt chiếc cốc xuống, ánh mắt mông lung dõi về một điểm vô định. Một lúc sau, cậu khẽ cất giọng, âm thanh nhẹ như gió thoảng:
"Cậu biết rồi, phải không?"

Dohyeon im lặng trong giây lát, rồi gật đầu, ánh mắt vô thức trốn tránh. "Ừm... lúc bạn ngủ, tao có tìm hiểu một chút và gọi cho mọi người."

Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn Dohyeon, giọng điệu vẫn bình thản đến mức khiến đối phương cảm thấy bất an. "Anh Wangho nói với cậu à?"

Dohyeon siết chặt bàn tay trên đầu gối, rồi thở dài thú nhận "Là tao tự tìm hiểu trước, sau đó nghĩ rằng anh Wangho có thể biết thêm điều gì nên mới gọi. Hyeonjoon... đừng giận tao nhé."

Hyeonjoon không hề tức giận. Nhưng khi cất lời, giọng nói cậu vẫn mang theo chút rung động không thể che giấu.

"Cảm giác yêu một người đến mức sinh bệnh... có phải thật ngu ngốc không?"

Bên ngoài, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Trong căn phòng nhỏ, không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng hơi thở hòa vào sự im lặng.

Dohyeon nhìn Hyeonjoon thật lâu, rồi chậm rãi đưa tay đặt lên mu bàn tay Hyeonjoon, có chút mân mê mà lên tiếng "Nếu tình yêu có thể khiến một người đau đớn đến mức này... vậy đó không phải là lỗi của bạn, mà là lỗi của tình yêu."

Hyeonjoon khẽ giật mình, đôi mắt thoáng dao động. Cậu cúi đầu, đôi bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, như thể đang níu giữ chút gì đó mong manh còn sót lại.

Hyeonjoon không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng như có thể thấy những cánh hoa trắng lại rơi xuống, nhưng khi chớp mắt, chúng đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

Dohyeon không rút tay lại, cứ thế để yên trên mu bàn tay Hyeonjoon, truyền cho cậu một chút ấm áp giữa đêm đông lạnh giá. Hyeonjoon không tránh đi, nhưng cũng không đáp lại. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn xuống ngón tay mình, như thể đang cố tìm một câu trả lời trong những đường vân mờ nhạt trên da.

"Mình từng nghĩ..." Giọng Hyeonjoon nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí. "Nếu cứ im lặng, cứ giả vờ như không có gì xảy ra... thì tất cả sẽ ổn thôi."

Dohyeon siết nhẹ tay cậu. "Nhưng đâu có ổn, đúng không?" Hyeonjoon hơi nghiêng đầu tựa lưng vào đầu giường , ánh mắt nửa mơ màng, nửa tỉnh táo.

"Có những lúc mình nghĩ, nếu một ngày nào đó những cánh hoa này ngừng rơi, liệu mình có còn yêu nữa không?" Dohyeon không lập tức trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát Hyeonjoon, ghi nhớ từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt bạn mình. Đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng chất chứa quá nhiều đau lòng.

"Mình sợ..." Hyeonjoon khẽ cất giọng, ánh mắt mơ hồ như chìm vào một nơi xa xăm nào đó. 

"Sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ quên mất mọi người. Quên đi các anh, quên đi cậu. Quên cả những điều đẹp đẽ từng hiện hữu trong cuộc sống này."

Cậu dừng lại một chút, giọng nói càng lúc càng nhỏ, như thể nếu nói to hơn, nỗi sợ ấy sẽ thành sự thật "Mình không sợ quên đi người mình đã từng yêu... Nhưng mình sợ hơn cả là quên mất cách yêu." Dohyeon khẽ siết chặt tay Hyeonjoon, như muốn kéo cậu trở lại thực tại. Dohyeon nhìn Hyeonjoon, lòng chợt nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Cậu không biết "dừng lại" mà Hyeonjoon nhắc đến là buông bỏ tình cảm hay buông bỏ chính bản thân mình. Cũng có thể... chính bản thân cậu mới là người đang cố chối bỏ câu trả lời mà Hyeonjoon sắp nói ra.

"Bạn sẽ không quên" Dohyeon cất lời, chắc chắn như một điều hiển nhiên. "Bạn không cần phải gượng ép bản thân yêu ai nữa. Hãy để mọi người yêu bạn... Để mình yêu bạn, được không?"

Hyeonjoon giật mình ngước lên, ánh mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ sự chân thành trong đôi mắt Dohyeon.

"Cậu..." Hyeonjoon mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu,
Dohyeon khẽ mỉm cười, như thể vừa trút bỏ được nỗi lòng đã đè nặng suốt bao năm tháng. 

Giọng anh trầm ấm, dịu dàng như tuyết đầu mùa rơi xuống, tan ra trên đầu ngón tay.

"Ừm, chính là ý đó. Mình yêu bạn, Hyeonjoon. Thật lòng yêu. Tình cảm này đã kéo dài mười năm không ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng đó là tất cả trái tim và linh hồn của mình."

Dohyeon dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu ấy.

"Mười năm rồi, chưa từng có ai khiến mình rung động ngoài bạn. Cũng chưa từng có ai bước vào trái tim mình, ngoài bạn. Bạn đã đến, và chưa một lần rời đi. Bạn ở đó, âm thầm sưởi ấm mình mỗi ngày."

Hyeonjoon cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, như muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn sóng lòng đang cuộn trào. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề hơn, trái tim đập từng nhịp hỗn loạn.

Dohyeon khẽ thở ra, rồi dịu dàng áp hai tay lên má Hyeonjoon để cả hai có thể đối diện nhau, ánh mắt tràn đầy yêu thương, như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất trên đời.

"Mình chỉ chờ bạn. Ngoài Hyeonjoon ra, mình chẳng muốn chờ ai khác cả."

Giọng Dohyeon nhẹ như gió thoảng, nhưng lại vững vàng như một lời hứa dành riêng cho mỗi Hyeonjoon.

"Đừng đến rồi rời đi vội vã. Mình hy vọng chúng ta có thể bên nhau, thật lâu về sau. Khi trước hiên nhà là những chú mèo mướp ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ say, mình chỉ mong bên cạnh có bạn, tay trong tay cùng nhau đi qua những tháng ngày bình lặng."

Nói rồi Dohyeon chậm rãi cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da lạnh giá của Hyeonjoon. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, từng giây trôi qua như được kéo dài vô tận. Dohyeon nâng gương mặt 

Hyeonjoon lên bằng cả sự nâng niu, ánh mắt đầy dịu dàng.

Một nụ hôn rơi xuống trán, nhẹ như một cánh hoa rơi, nhưng lại chứa đựng biết bao trân quý. Anh áp môi mình lên đó lâu hơn một chút, như muốn để lại dấu vết của sự yêu thương, của lời hứa rằng dù có thế nào, Hyeonjoon vẫn là người quan trọng nhất.

Sau đó, Dohyeon lướt xuống, đặt một nụ hôn lên mí mắt Hyeonjoon. Đôi mắt ấy đã từng ngập tràn ánh sáng, nhưng giờ lại chất chứa quá nhiều nỗi buồn lặng lẽ. Mí mắt run nhẹ dưới môi Dohyeon, như một cánh bướm chợt giật mình giữa mùa đông giá rét.

Không vội vã, không gấp gáp, Dohyeon di chuyển xuống, đôi môi lướt qua gò má Hyeonjoon, chạm vào làn da mềm mại nhưng lạnh lẽo. Nụ hôn này mang theo cả hơi ấm của cậu, như muốn xoa dịu hết thảy những tổn thương và mỏi mệt.

Từng cử chỉ của Dohyeon đều nhẹ nhàng, trân trọng, như thể Hyeonjoon là điều quý giá nhất trên đời mà cậu muốn bảo vệ bằng cả sinh mệnh. Không có một lời nói nào vang lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng của Dohyeon đã thay cậu nói lên tất cả.

Ngay khoảnh khắc trước khi môi Dohyeon chạm nhẹ vào sóng mũi, Hyeonjoon khẽ run lên, như vừa bước qua một cánh cửa vô hình giữa quá khứ và hiện tại. Dohyeon thì thầm, từng lời rơi xuống như những bông tuyết lặng lẽ phủ trắng cả một mùa đông dài:
"Bạn là người đặc biệt nhất của mình. Đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt trân quý, đặc biệt quan trọng. Bạn là nơi linh hồn mình thuộc về, là nơi trái tim mình cất lên nhịp đập. Là nơi duy nhất mình muốn chìm đắm vào từng lời yêu."

Hyeonjoon khẽ chớp mắt, hơi thở nhẹ như một mảnh tuyết tan. Cậu không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy thế giới bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ còn nhịp đập rộn ràng giữa lồng ngực mình và hơi ấm dịu dàng trước mặt.

Tình yêu là điều kỳ diệu, một thứ cảm xúc không thể đặt tên, không thể gò bó trong khuôn khổ định kiến hay những giới hạn thông thường của cuộc đời. Tình yêu, với Dohyeon, không phải để định nghĩa hay phân biệt đúng sai, càng không phải để dán nhãn ai yêu ai, mà là điều đặc biệt, là duy nhất, là sự hòa quyện của hai tâm hồn.

Vậy nên, đối với tình yêu mình dành cho riêng Hyeonjoon, không cần lý do, không cần đúng hay sai. Đơn giản vì con tim đã chọn Hyeonjoon từ rất lâu, và lý trí chỉ giúp bản thân Dohyeon nhận ra rằng điều đó luôn đúng.

Chúng ta không chạy theo những quy tắc hay chuẩn mực, mà lắng nghe tiếng gọi sâu thẳm từ trái tim mình, để rồi tìm thấy nhau,chữa lành cho nhau, và cùng nhau bước tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip