Chương 23
Sau những lời nói đầy chân thành của Dohyeon, Hyeonjoon im lặng hồi lâu. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào, không biết nên tin vào cảm xúc của chính mình hay đẩy người trước mặt ra xa. Nhưng đôi mắt Dohyeon vẫn dịu dàng nhìn cậu, như một ngọn đèn nhỏ kiên nhẫn soi sáng trong cơn bão lòng.
Hyeonjoon khẽ siết chặt ngón tay vào tấm chăn, hơi thở nhẹ như tàn tuyết đầu mùa. Cậu biết rõ bản thân không còn nhiều thời gian, căn bệnh Hanahaki đang tiến triển nhanh hơn, những cơn đau ngày một dày đặc, những cánh hoa rơi xuống ngày một nhiều hơn, và... trí nhớ cậu cũng đang dần bị xóa nhòa.
Cậu sợ. Nhưng trong giây phút này, khi nhìn vào Dohyeon, cảm nhận được từng cái hôn nhẹ nỗi sợ ấy chợt nhường chỗ cho một cảm giác khác một thứ gì đó mềm mại, dịu dàng và ấm áp hơn.
Ánh mắt Hyeonjoon khẽ dao động, tựa như muốn né tránh. Cậu cất giọng, nhỏ đến mức nếu không phải đang ôm chặt, có lẽ Dohyeon đã không thể nghe thấy "Dohyeon, bạn đã chờ mình lâu như thế... Có khi nào bạn hối hận không?"
Dohyeon không trả lời ngay. Cậu chỉ siết chặt vòng tay hơn, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng Hyeonjoon, như muốn xoa dịu những bất an ẩn giấu trong cậu. Giọng Dohyeon trầm ấm vang lên, từng lời đều mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
"Hyeonjoon à, thời gian một người dành cho bạn, chính là tình yêu mà người ấy trao đi. Không phải vì rảnh rỗi mà ở bên, mà là vì yêu nên mới không nỡ rời xa. Như 10 năm qua, dù bạn có bước đi đến đâu, phía sau vẫn luôn có mình."
Hyeonjoon khẽ run lên. Cậu không biết có phải vì những lời ấy quá đỗi dịu dàng hay vì trong lồng ngực lại có thêm một cánh hoa nữa sắp rơi xuống. Đôi mắt cậu hơi đỏ lên, khóe môi run run, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
"Mình chưa từng cho bạn điều gì, vậy mà bạn lại bỏ ra mười năm, và có lẽ là cả rất lâu về sau... chỉ để giữ lấy bóng hình mình. Dohyeon, bạn ngốc hơn mình rồi."
Một nỗi xót xa len lỏi vào tim Hyeonjoon. Tình cảm này sâu đậm đến mức nào, chính cậu cũng không thể đếm xuể. Khi cậu còn chìm đắm trong hạnh phúc, rồi lại đau khổ, luôn có một người lặng lẽ dõi theo từ phía sau, không đòi hỏi, không lên tiếng, chỉ âm thầm ở đó. Ân cần mà quan tâm, dịu dàng mà bảo vệ. Cậu từng nghĩ thế giới này nợ cậu quá nhiều. Nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra, người nợ lại chính là cậu. Không phải thế giới nợ cậu, mà là cậu... nợ Dohyeon rất nhiều.
"Ừ. Mình cứ như thế mà cất bóng hình bạn vào góc nhỏ yêu thích lưu trữ." Nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của người trước mặt, Dohyeon không kìm được mà cúi xuống, khẽ hôn lên khóe mắt cậu, dịu dàng lau đi những giọt lệ đang trực trào. Giọng cậu trầm thấp, êm ái như một làn gió nhẹ lướt qua ngày đông, vừa dỗ dành, vừa thủ thỉ :
"Không phải bạn chưa từng trao mình điều gì. Bạn đã cho mình rất nhiều, chỉ là chính bạn chưa từng nhận ra. Chúng ta gặp nhau vào mùa hạ, rời xa khi đông đến. Tình cảm chớm nở giữa sắc xuân dịu dàng, rồi lại bị cuốn đi khi thu sang. Bạn trao cho mình sự rực rỡ của những ngày xuân, trao cho mình niềm hạnh phúc của những lần gặp gỡ giữa thu. Bạn để lại trong mình những hoài niệm đẹp đẽ của mùa hè, rồi giữa mùa đông giá lạnh, bạn lại trao cho mình hơi ấm duy nhất mà mình từng có."
Dừng một lúc, sau khi tháy cảm xúc của người trong lòng ổn định lại. Dohyeon tiếp tục lên tiếng, giọng nói có chút tiếc nuối " Chỉ là, sắc xuân ấy khiến chúng ta lỡ nhau, thu đến lại mang theo chia xa. Hồi ức mùa hè hóa thành thước phim quý giá nhất mà mình lưu giữ, và rồi mùa đông... lại khiến bạn nhỏ của mình phải trưởng thành quá sớm. Nhưng mình... Mình đã không thể ôm lấy tình yêu mà mình từng nâng niu bằng tất cả dịu dàng của bản thân vào lòng."
Dohyeon siết nhẹ vòng tay, như muốn giữ chặt lấy người trong lòng, như muốn truyền cho cậu hơi ấm để xua tan đi cơn lạnh đang len lỏi nơi đáy tim. Hyeonjoon lặng người, từng lời nói của Dohyeon như thấm vào tận tâm khảm, đánh thức những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên. Những mùa đã qua, những tháng ngày bên nhau, những cái chạm khẽ khàng nhưng lại khắc sâu trong lòng—tất cả từng chút một hiện lên, bao trùm lấy cậu.
Cậu khẽ chớp mắt, hơi thở như hòa vào trong không khí tĩnh lặng, để mặc cho vòng tay Dohyeon vây lấy mình, để mặc cho nỗi xót xa và rung động dâng trào như những cánh hoa mỏng manh đang lặng lẽ rơi trong lồng ngực. Những ký ức rời rạc dần hiện lên, chậm rãi nhưng sắc nét, tựa những cánh hoa lặng lẽ đáp xuống miền ký ức của Hyeonjoon.
Mỗi lần cậu muốn rời đi, muốn biến mất khỏi thế gian này, thật kỳ lạ—Dohyeon luôn tìm thấy cậu. Luôn xuất hiện kịp lúc như thể chưa từng lạc mất nhau. Mỗi lần như thế, anh đều đến bên cậu với nụ cười tươi sáng, mang theo một chiếc bánh ngọt thơm mùi cam, phủ lên trên những quả dâu tây đỏ mọng. Khi cậu còn đang sững sờ, anh sẽ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như nắng sớm, dịu dàng gọi:
"Bạn nhỏ của tao, tao tìm thấy bạn rồi."
Những lần Hyeonjoon lặng lẽ thu mình trong bóng tối, Dohyeon luôn là người kiên nhẫn tìm kiếm. Anh chẳng bao giờ trách cậu vì đã muốn trốn chạy, chỉ âm thầm ngồi xuống cạnh bên, để sự im lặng của cả hai trở thành ngôn ngữ dịu dàng nhất. Những khi cậu lạnh, anh khoác lên vai cậu chiếc áo khoác của mình, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên lưng như muốn truyền hơi ấm. Những đêm mất ngủ, chỉ cần cậu nhắn một tin ngắn ngủi, dù là lúc nào, Dohyeon cũng sẽ đến ngay. Không hỏi han, không dày vò cậu bằng những lời khuyên, chỉ lẳng lặng mở điện thoại bật một bản nhạc nhẹ rồi để cậu dựa vào vai mình.
Hyeonjoon cúi đầu, cảm giác chua xót lẫn ấm áp tràn ngập lồng ngực. Cậu cứ thế mà khóc, nước mắt không thể kìm nén thêm nữa. Dohyeon khẽ bật cười, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, rồi nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán Hyeonjoon, hơi thở phả nhẹ, dịu dàng tựa làn gió sớm mai."Người ta vẫn nói, thương nhau cả một thời non trẻ, nhưng lại lỡ nhau ở đoạn trưởng thành. Nhưng thật may, mình đã thương bạn suốt những năm tháng ngây ngô ấy và cũng sẽ dùng cả quãng đường trưởng thành sau này để bao bọc bạn trong vòng tay."
Giọng nói của Dohyeon trầm thấp, ấm áp như ngọn lửa len lỏi giữa những ngày đông giá, chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Hyeonjoon. Cậu khẽ run lên, không phải vì lạnh, cũng chẳng phải vì nỗi đau đã quen thuộc, mà bởi vì có một người, dù tháng năm dâu bể, vẫn luôn ở đó—như một lời hứa chưa từng phai nhạt.
Bỗng cơn ho của Hyeonjoon ngày càng dữ dội. Những cánh hoa nhỏ trắng muốt, viền xanh nhạt, run rẩy trong lòng bàn tay cậu, tựa như hơi thở đang mong manh dần theo từng cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực. Cổ họng bỏng rát, như có từng nhát dao cứa qua, đẩy cậu vào khoảng trống mơ hồ giữa tỉnh và mê. Hyeonjoon tựa vào thành giường, từng ngón tay run rẩy siết chặt lớp vải trên áo, như cố tìm lấy một điểm tựa giữa cơn đau dày vò. Dohyeon hoảng hốt ngồi xuống bên cậu, bàn tay vội vã vỗ nhẹ lưng, giúp cậu dễ thở hơn. Nhưng mỗi cơn ho của Hyeonjoon như một nhát dao đâm vào lòng anh, đau đến thắt ruột. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng của Dohyeon giờ chỉ còn lại nỗi lo lắng
"Dohyeon... cậu không thấy mệt mỏi sao? " Hyeonjoon khẽ nói, giọng yếu đến mức như sắp tan vào không khí. Cậu hít một hơi khó nhọc, mắt hơi cụp xuống, che giấu cảm xúc trong lòng.
"Căn bệnh này có thể là vì tớ vẫn còn yêu Jihoon... Nếu thật sự là vậy, cậu sẽ như thế nào ? Cậu không sợ sẽ đau lòng sao?"
Dohyeon lặng người trong giây lát. Cậu biết nỗi dằn vặt trong lòng Hyeonjoon, biết trái tim cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng chưa một giây phút nào trong suốt mười năm qua, cậu cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm của mình"Nếu tình cảm này không dành cho mình thì cũng không sao." Dohyeon nắm lấy tay Hyeonjoon, ánh mắt sâu lắng như mặt hồ tĩnh lặng. "Vì tình cảm của mình dành cho cậu đủ để khỏa lấp tất cả."
Hyeonjoon khựng lại. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực, không biết vì cơn đau hay vì những lời vừa rồi của Dohyeon. Nhưng... nếu cậu đã buông bỏ Jihoon, vì sao căn bệnh này vẫn còn? Vì sao hoa linh lan vẫn tiếp tục rơi trong tay cậu, như nhắc nhở cậu về một thứ tình cảm chưa trọn vẹn?
Có lẽ, cậu cần một câu trả lời. Có lẽ, cậu cần một lần đánh cược.
Cậu muốn biết liệu suy đoán của mình có đúng không, muốn chạm vào sự thật, muốn xác nhận xem trái tim mình rốt cuộc đang hướng về ai. Dohyeon nhìn thấy sự dao động trong mắt Hyeonjoon, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Anh nuốt khẽ, rồi nhẹ giọng nói:
"Nếu cậu nghĩ Jihoon có thể giúp cậu... thì để mình gọi cậu ta đến."
Câu nói vừa dứt, một tiếng "chát" vang lên, rõ ràng đến mức cả hai đều sững người. Dohyeon đưa tay chạm vào má, nơi vừa hứng trọn cái tát từ Hyeonjoon. Cậu không thấy đau, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt. Hyeonjoon thở dốc, cơn đau trong lồng ngực khiến nước mắt không kìm được mà tràn xuống. Vừa tức giận, vừa nghẹn ngào, cậu nức nở:"Cậu đúng là đồ ngốc... Giây trước còn nói yêu tớ, giây sau lại muốn gọi người cũ đến nối lại tình xưa... Dohyeon, mình ngốc cậu còn ngốc hơn mà..." Dohyeon nhìn Hyeonjoon đang run rẩy trước mặt mình, bàn tay vô thức siết chặt.
Anh không muốn cậu đau, nhưng nếu thực sự tình cảm này thuộc về Jihoon, anh cũng không cưỡng cầu nhưng cũng không thể gọi cậu nhóc kia đến và làm tổn thương bạn nhỏ trước mặt mình. Dù có suy nghĩ thế nào, Dohyeon cũng sẽ chọn cách tốt nhất cho Hyeonjoon dù điều đó có khiến anh bị cả ngàn vết đâm. Anh cũng không thể đứng nhìn Hyeonjoon bị tổn thương thêm một lần nữa "Hyeonjoon."
Dohyeon dịu dàng lau đi nước mắt trên má cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương và kiên định. Nếu tình cảm này không thuộc về anh, thì thôi vậy. Kể cả khi Hyeonjoon đã đánh mất khả năng yêu, anh sẽ dùng tình cảm của mình để lặng lẽ bảo vệ cậu. Một ngày nào đó, Hyeonjoon quên mất anh, quên mất chính bản thân mình, thậm chí không còn cảm nhận được bất kỳ thứ tình cảm nào trên thế gian này Dohyeon vẫn sẽ ở đây. Vẫn yêu cậu. Vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, vẫn kiên trì ôm lấy cậu dù phải đi qua bao nhiêu mùa cô đơn.
Dohyeon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của Hyeonjoon. Một nụ hôn rất nhẹ, như thể sợ làm cậu đau, nhưng cũng thật sâu, như muốn khắc ghi lời thề nguyện vào tận tâm khảm. Nếu cậu ấy không yêu được nữa, thì để anh yêu thay phần của cả hai.Nếu cậu ấy lãng quên tất cả, thì anh sẽ là người lưu giữ mọi hồi ức.
Cứ thế, nụ hôn của Dohyeon tan vào hơi thở mong manh của Hyeonjoon. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cơn đau trong lồng ngực cậu dịu lại, hơi thở trở nên dễ dàng hơn, và nước mắt cứ thế rơi xuống, lặng lẽ như những cánh hoa linh lan lìa cành.
Người ta vẫn nói, hoa linh lan là biểu tượng của tình yêu không trọn vẹn. Một loài hoa mong manh, trắng muốt, đẹp nhưng buồn. Nhưng ít ai biết rằng, khi tình cảm được đáp lại, khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập, hoa linh lan sẽ bung nở rực rỡ hơn bất kỳ loài hoa nào khác. Linh lan không còn là đại diện của tiếc nuối, mà là biểu tượng của hạnh phúc trọn vẹn, của tình yêu đủ sâu sắc để vượt qua mọi thử thách, mọi nỗi đau.
Tình yêu của Dohyeon dành cho Hyeonjoon cũng vậy. Dù có phải đợi bao lâu, dù có phải đi qua bao nhiêu năm tháng đơn độc, tình cảm ấy vẫn vững vàng như cánh hoa linh lan giữa mùa xuân, luôn hướng về người mà anh yêu thương nhất.
Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt Dohyeon, nơi phản chiếu hình bóng cậu thật rõ ràng, không chút dao động, không chút nghi ngờ. Cảm giác ấy khiến trái tim cậu đập rộn ràng hơn bao giờ hết, như thể từng nhịp đập đều đang gọi tên một người duy nhất. Lồng ngực dần nhẹ đi, hơi thở cũng trở nên dễ dàng hơn. Giữa cơn đau dày vò, giữa những ngổn ngang trong lòng, cậu chợt nhận ra có lẽ bản thân không cần phải đánh cược nữa.
Vì người trước mặt đã thay cậu đặt cược tất cả rồi. Dohyeon đã đánh cược bằng tất cả yêu thương của mình, bằng thanh xuân, bằng những năm tháng chờ đợi, bằng sự dịu dàng không đổi thay, chỉ để giữ cậu lại, chỉ để một lần nữa được yêu cậu trọn vẹn như đáng lẽ nên làm từ rất lâu.
Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt qua môi mình, sự dịu dàng trong nụ hôn của Dohyeon khiến lòng cậu run rẩy. Không vồ vập, không cưỡng cầu, mà chỉ có sự nâng niu tuyệt đối, như thể cậu là điều quý giá nhất mà Dohyeon có được trên thế gian này.
Hyeonjoon nhắm mắt lại, giây phút này, tất cả những hoài nghi trong lòng đều tan biến. Không còn quá khứ, không còn những tiếc nuối cũ, chỉ còn hiện tại với vòng tay vững chãi này, với trái tim vẫn luôn đập mạnh mẽ vì cậu.
Bởi vì tình yêu chân thành sẽ không bao giờ bị thời gian bào mòn.
Và cũng bởi vì... Cậu muốn đáp lại. Dù muộn màng, nhưng ít nhất lần này, cậu sẽ không để lỡ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip