Chương 5
Màn đêm buông xuống, mang theo làn gió mát lành thổi qua từng con phố. Căn phòng của Hyeonjoon yên tĩnh đến lạ, chỉ còn ánh đèn bàn dịu dàng chiếu sáng một góc. Cậu ngồi lặng im bên khung cửa sổ, nhìn ra phía xa xăm. Từng lời an ủi, từng cái ôm ấm áp của hai người anh khi nãy vẫn còn đọng lại, tựa như hơi ấm chưa tan biến trong trái tim còn đang đau nhói của cậu.
Hyeonjoon bước lên xe, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, nhưng cái vỗ vai ấm áp của Wangho cùng ánh mắt thân thuộc của Sanghyeok đã khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ vì không muốn Ruhan thấy mình đang chất chứa quá nhiều cảm xúc, cậu đành đồng ý để các anh đưa về.
Xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng bên trong, khôngkhí lại ấm áp với những lời nhắc nhở chân thành của hai người anh. Wangho ngồi bên cạnh, không ngừng dặn dò cậu phải giữ sức khỏe, phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn, những câu nói vừa trách móc lại vừa yêu thương của anh khiến cậu không kìm được mà mỉm cười.
Hyukkyu ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ động viên vỗ lưng cậu để Hyeonjoon cảm thấy an toàn hơn. Sanghyeok người đang lái xe phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu, mỉm cười động viên.Khi xe dừng lại ở trước nhà Ruhan, Hyukkyu quay sang Hyeonjoon và đặt tay lên vai cậu, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng "Em cứ về trước nhé, anh sẽ ghé qua ở cùng Ruhan." Hyeonjoon gật đầu, hiểu rằng anh vẫn muốn chắc chắn Ruhan đã ổn. Sanghyeok cùng Wangho trao đổi ánh mắt với nhau, ngầm hiểu trách nhiệm của mình lúc này.
Hyukkyu bước xuống, khẽ vỗ nhẹ lên cửa xe để tiễn các anh đi tiếp rồi nhanh chóng quay lưng vào trong. Nhìn thấy bóng anh khuất dần sau cánh cổng, Hyeonjoon cảm thấy như một phần gánh nặng trong lòng đã nhẹ bớt, biết rằng dù thế nào đi nữa, Hyukkyu luôn là người anh lớn tận tâm. Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường về nhà Hyeonjoon , không lâu sau, Sanghyeok cũng chậm rãi tấp xe lại trước cửa.
Wangho không rờ iđi ngay mà theo chân cậu đến tận cửa nhà, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân phải quan tâm đến cậu hơn nữa "Có chuyện gì cũng không cần giấu trong lòng, tụi anh ở đây, nghe chưa?" anh dặn dò, ánh mắt kiên quyết như muốn khắc ghi vào lòng Hyeonjoon rằng cậu không bao giờ một mình.
Hyeonjoon khẽ gật đầu, nở nụ cười để trấn an anh, dù đôi mắt vẫn lấp lánh buồn. Wangho nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi quay lưng bước đi, để lại Hyeonjun đứng lại một mình trước cửa. Nhìn theo bóng anh khuất dần, cậu biết rằng mình không bao giờ đơn độc cậu luôn có gia đình này, những người anh em luôn sát cánh bên cạnh, biết rằng dù bản thân cònyếu đuối, những người anh ấy đã và sẽ mãi mãi là chỗ dựa, là gia đình mà cậu có thể tin cậy. Đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực mình, Hyeonjoon cảm thấy từng nhịp đập như chậm lại, nhẹ nhàng hơn sau những giờ phút xáo động.
Trong lòng cậu vẫn có chút gợn sóng, nhưng cảm giác ấy không còn nặng nề, u tối như trước. Cậu nhắm mắt lại, nhớ đến ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương của Hyukkyu, đến lời nói cứng rắn của Wangho, khiến lòng cậu thêm một lần nữa cảm thấy được bao bọc, được chở che.
"Chỉ cần thế này thôi cũng đủ rồi" Hyeonjoon tự nhủ, như để cố nắm lấy những niềm tin mà các anh đã trao gửi. Cậu biết mình phải mạnh mẽ hơn, phải mở lòng và không tự mình chịu đựng nữa. Những chuyện buồn dường như chỉ là một phần trong hành trình trưởng thành của cậu, và cậu đã có những người anh luôn sẵn sàng bên cạnh, cùng cậu vượt qua mọi sóng gió. Hyeonjoon khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng hướng về phía thành phố lấp lánh ánh đèn xa xa. Dù có thế nào, cậu biết ngày mai vẫn sẽ đến, và bản thân cũng phải mạnh mẽ đối mặt, không được phép hối hận hay do dự.
Đang suy nghĩ miên man, bất chợt cổ họng cậu nghẹn lại, cảm giác ngột ngạt và vị máu tanh tràn ngập khiến cậu ho sặc sụa, không thể kiểm soát. Từng cơn ho như xé nát cả lồng ngực, khiến cậu đau đớn ôm lấy ngực mà nén lại. Khi cơn ho lắng xuống, Hyeonjoon mở bàn tay đang siết chặt ra. Trên lòng bàn tay cậu, một bông hoa trắng nhỏ với viền cánh mỏng manh hiện lên, ánh đèn vàng của phố thị soi sáng từng cánh hoa mỏng.
"Hoa sao...?" Cậu khẽ lẩm bẩm, cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang. Mau chóng gạt đi nét kinh ngạc nhanh chóng mở cửa vào nhà, cậu lau sạch những vết máu rồi lấy điện thoại chụp lại bông hoa nằm trong tay mình. Trở về phòng, cậu lên mạng tìm kiếm hình ảnh của bông hoa đó. Kết quả trả về là hình ảnh của một loài hoa dại giản dị, trắng tinh khôi với nhụy vàng ở giữa: hoa linh lan.
"Linh lan...?" Hyeonjoon lẩm bẩm, ngón tay khẽ chạm vào màn hình điện thoại, nơi dòng chữ hiển thị ý nghĩa của loài hoa ấy.
Hoa linh lan – là tình yêu kiên nhẫn, thầm lặng nhưng vô cùng thanh cao và tinh khiết, mặc dù hiếm khi được đón nhận một cách trọn vẹn. Loài hoa mọc trong những khu rừng vắng vẻ, giản dị nhưng lại mang vẻ đẹp kiêu sa, âm thầm tỏa sáng. Vẻ đẹp của nó thuần khiết nhưng dễ vỡ, như một tình yêu mãi chưa được đáp lại, chưa bao giờ được nhìn nhận. Hyeonjoon ngắm nhìn bông hoa trong hình và bông hoa thật trên tay, cảm thấy một nỗi đau dai dẳng. Cậu biết rõ mình không thể mãi giấu giếm hay chôn chặt cảm xúc này. Nỗi lòng ấy, dù muốn hay không, vẫn như bông linh lan kia, tiếp tục nở rộ trong đau đớn và niềm mong chờ mơ hồ...
Hyeonjoon nắm chặt bông hoa linh lan trên tay, cảm giác lòng ngực dường như vẫn còn nhói đau theo từng cơn co thắt. Cậu ngồi lại trong bóng đêm tĩnh lặng, nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ với ánh mắt ngây dại, tự hỏi bao lâu rồi cậu đã không còn có thể tiếp tục chịu đựng. Trái tim cậu vẫn luôn dành trọn tình cảm cho người ấy, nhưng giờ đây chỉ còn lại đau đớn, chỉ còn bông hoa này nhắc nhở cậu về những cảm xúc chưa bao giờ được đáp lại một cách trọn vẹn. Cậu đọc từng từ, rồi khẽ thở dài, đôi mắt mờ dần khi nhớ về hình bóng Jihoon. Từ khi nào mà cậu lại trở nên nhỏ bé, yếu đuối đến thế trước mặt người mà cậu yêu thương nhất? Những khoảnh khắc hai người cùng nhau cười đùa dần trở thành những mảnh ký ức vụn vỡ, trộn lẫn giữa những đêm dài cậu lặng lẽ tự dằn vặt trong nỗi nhớ.
Giờ đây, nhìn lại, cậu thấy rõ sự thật không thể chối bỏ: Jihoon đã chẳng còn dành tình cảm trọn vẹn cho cậu như trước. Những ánh mắt bối rối và sự lạnh lùng vô tình mà Jihoon không hề nhận ra, từng chút một cào xé trái tim Hyeonjoon. Cậu đưa tay lên chạm vào bông hoa, cảm nhận sự mềm mại của nó rồi lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn xa xa ngoài cửa sổ. Phải, ngày mai vẫn sẽ đến và cậu cũng không thể cứ mãi dằn vặt vì tình cảm ấy nữa. Cậu đã chấp nhận được đau, đã biết yêu là phải chấp nhận cả nỗi buồn. Nhưng cậu cũng cần phải yêu bản thân mình một chút, tìm lại bình yên cho chính mình.
Suýt chút nữa thì cậu đã quên mất mình từng là người thú vị như thế nào, thích cười, vô tư, lại có chút xúc động và nhạy cảm. Bốn năm bên Jihoon cậu đã hoàn toàn khác, lo nghĩ được mất sinh ra trầm cảm có lúc cậu đã từng nghĩ mình không thể sống được. Bắt đầu từ khi nào nhỉ ?
Hyeonjoon cũng không biết nữa. Cậu của bây giờ thờ ơ với mọi mối quan hệ xung quanh, không thể cùng nhau thì tách ra, không hòa hợp thì dần biến mất, cũng không có gì to tát cả. Càng đi cùng Jihoon lâu, Hyeonjoon dần hiểu ra nhiều điều đương nhiên càng nhiều đau khổ hơn.
Hyeonjoon cũng mong rằng mình có thể ít suy nghĩ nhạy cảm đi, nghĩ càng ít càng dễ hạnh phúc. So đo tính toán nhiều càng không dễ vui vẻ, Hyeonjoon muốn nuôi dưỡng trái tim của chính mình. Tình yêu bốn năm qua với Jihoon đã bào mòn cảm xúc của Hyeonjoon đến kiệt quệ. Có thể có, có thể không, cũng có thể mất, cũng có thứ đáng để giữ. Dù chọn cái gì, Hyeonjoon hiểu đó là lựa chọn của cậu. Thứ có thể hành hạ cậu luôn là thứ Hyeonjoon quan tâm nhất, nếu như cậu không quan tâm nữa... Hyeonjoon gục mặt xuống, tay ấn vào khung chat đang sáng hiện hoạt động. Cậu nhìn chăm chú vào ảnh đại diện của người trong khung chat.
Hình ảnh một chàng trai cao ráo, với mái tóc nâu nhẹ nhàng buông xuống, từng lọn tóc ôm lấy khuôn mặt thanh tú như thể đượm chút gió mát của mùa thu. Đôi mắt sáng trong, toát lên vẻ hiền hòa, có một chút bối rối nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ, như đang hướng về phía mặt trời trong một buổi chiều vàng nhạt. Nụ cười của cậu ấy tỏa nắng, dịu dàng mà chân thật, mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng giống như hơi thở của cỏ cây, như một chú mèo nhỏ đang ngồi dưới bóng râm, thảnh thơi tận hưởng từng tia nắng cuối ngày.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác buồn bã đeo bám mình. Nhưng sự trống rỗng lại cứ bủa vây, từng cơn một. Hyeonjoon chợt nhận ra bản thân mình đã quen với hình bóng Jihoon đến mức nào, đến nỗi ngay cả một tin nhắn đơn giản cũng có thể khiến tim cậu chùng xuống. "Chỉ một chút nữa thôi" cậu thì thầm, như để tự an ủi bản thân.
Có lẽ chỉ là cậu muốn nhìn thấy nụ cười đó lần nữa, để khép lại một chương của trái tim mình trong yên bình và không hối tiếc: "Jihoon à, không ai không nuối tiếc cũng không ai không đau khổ cả, chỉ là có người không kêu đau cũng có người không sợ đau.... Anh không dám kêu đau, cũng rất sợ đau."
Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Hyeonjoon. Cậu biết, từ bây giờ, cậu sẽ cố gắng để không ho ra những bông hoa linh lan này nữa. Quan trọng có lẽ là hai người anh thân thiết, căn bệnh này của Ruhan thôi đã đủ làm người anh của cậu đau đớn rồi không nên vì có thêm cậu mà làm nứt vết thương mới. Hyeonjoon nhìn xuống đoạn chat đang hiện, kiên quyết ấn chặn. Đoạn tình cảm này, cậu không dám giữ cũng không muốn giữ " Jihoon, anh trả hoàng hôn về với núi biển..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip