Chương 6

Buổi sáng hôm sau, Hyeonjoon thức dậy trong ánh nắng mờ nhạt của một ngày mới. Những tia sáng sớm xuyên qua tấm rèm cửa, đậu lại trên gương mặt thanh tú, ánh lên trong đôi mắt vẫn còn chút nặng nề sau đêm dài. Cậu ngồi dậy, khẽ vuốt ngực, cảm nhận nhịp đập chậm rãi, như để chắc chắn rằng trái tim vẫn ổn và không còn cơn ho nào ập đến. Cả căn phòng ngập trong ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng. Nhìn lại tay mình, nơi từng cánh hoa linh lan rơi xuống tối qua, Hyeonjoon nhắm mắt một lúc lâu, rồi chậm rãi mở mắt ra. Hôm nay, cậu tự nhủ, sẽ là khởi đầu mới. Cậu sẽ không cho phép mình yếu đuối thêm nữa, không để những cánh hoa buồn bã ấy trở thành nỗi đau của mình và của những người yêu thương mình.

Rồi cậu mở cửa, bước ra ngoài ban công, nơi không gian mát lành với mùi sương sớm thoảng qua, mang theo chút hương thơm ngọt ngào của cỏ cây. Hyeonjoon nhìn về phía xa, thành phố vẫn yên ắng, chỉ có tiếng chim sớm ríu rít đâu đó. Trong lòng cậu, hình ảnh của Jihoon dần nhòa đi, nhạt nhòa như buổi hoàng hôn cuối cùng cậu tự tay trao trả về phía núi biển. Những dòng tin nhắn đã bị chặn, như cắt đi sợi dây níu giữ. Nhưng vì hai người anh thân thiết, và vì chính cậu, đó là điều cậu nhất định phải làm. Những tổn thương của Ruhan đã làm lòng Hyukkyu đau đến mức nào, Hyeonjun không muốn vì bản thân mà khơi thêm những vết thương không cần thiết.

Hyeonjoon lang thang dọc theo con phố quen thuộc, nơi từng bước chân của cậu và Jihoon đã cùng nhau vẽ nên những kỉ niệm đẹp. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều như một dấu ấn không thể phai mờ, nhưng hôm nay, cậu lại cảm nhận chúng một cách khác. Không còn là sự chờ đợi, không còn là những hy vọng xa vời, chỉ còn lại những ký ức, nhẹ nhàng và lặng lẽ như làn sóng vỗ về bờ cát. Bầu trời sáng trong, gió nhẹ khẽ lướt qua, như gợi lại bao ký ức về những khoảnh khắc đã qua.

Mỗi bước chân, Hyeonjoon lại như đi xuyên qua từng kỷ niệm, từng đoạn hồi ức nhỏ nhặt mà sâu đậm của hai người. Bước chân cậu dừng lại trước quán cà phê cũ, nơi mà hai người đã từng ngồi cả buổi chiều, tán gẫu về những chuyện chẳng bao giờ quá quan trọng nhưng lại là những điều cốt lõi nhất trong cuộc sống của họ. Hyeonjoon vẫn nhớ rất rõ, lần đó Jihoon đã cười khúc khích khi cậu làm rơi ly cà phê vì tay quá run.Jihoon đã cốc nhẹ vào đầu cậu "Anh thật là, lúc nào cũng vụng về thế này." Và cậu, chỉ biết mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp của những lời nói bình dị ấy.

Bước đi tiếp, Hyeonjoon đi qua công viên nhỏ, nơi họ lần đầu tiên ngồi cùng nhau dưới tán cây, nơi Jihoon đã nhờ cậu giúp đỡ một bài tập mà cậu lúc ấy không mảy may nghĩ rằng đó chính là cách để hai người xích lại gầnnhau hơn. Hyeonjoon vẫn còn nhớ, ánh mắt của Jihoon khi nhìn cậu đã có cái gì đó khác biệt, như thể là một lời mời gọi. Lần ấy, hai người chẳng nói gì nhiều ngoài chuyện học hành, nhưng cái cảm giác ấy, cái sự nhẹ nhàng mà lạ lùng cứ ám ảnh cậu mãi đến hôm nay. 

Cậu tiếp tục đi, bước chân vẫn không ngừng lại. Mắt Hyeonjoon dừng lại ở một quán ăn vặt, nơi mà cậu và Jihoon thường xuyên ghé qua sau những buổi tập căng thẳng. Họ sẽ ngồi cạnh nhau, chia nhau những miếng bánh, nhấm nháp từng miếng ngọt ngào mà không bao giờ nói ra những suy nghĩ trong lòng. Đối với cậu, những khoảnh khắc ấy luôn là những phút giây đơn giản nhất nhưng lại là những ký ức đẹp đẽ nhất. Jihoon sẽ luôn hỏi cậu "Anh ăn thử món này chưa?" và khi cậu gật đầu, Jihoon lại tươi cười bảo: "Thế thì lần sau em sẽ dẫn anh đến quán khác nữa."

Hyeonjoon khẽ cười, không phải vì vui, mà vì những kỉ niệm ấy, dù đau đớn nhưng vẫn ngọt ngào, như thể thời gian không thể xóa nhòa được tình cảm này. Những giây phút ấy, dù chỉ là những chuyện vụn vặt, lại là những điều mà cậu không bao giờ muốn quên. Cuối cùng, cậu dừng lại ở bức tường gần cuối con phố, nơi hai người lần đầu tiên nhìn thấy nhau, khi cảm xúc bỗng chốc bùng lên không thể kiềm chế. Hyeonjoon nhớ rõ ánh mắt của Jihoon, là sự bối rối, sự ngạc nhiên và cũng là sự chân thành. Nhưng giờ đây, khi đứng ở đây, cậu không còn cảm thấy sự bối rối nữa. Mọi thứ đã qua rồi, mọi cảm xúc đã được chôn chặt trong lòng,không còn chút dư âm.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng Hyeonjoon vội lau đi, đứng thẳng người, ngước mắt nhìn về phía xa. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn ra xa, nơi ánh hoàng hôn vừa buông xuống. Tất cả những ký ức đó, những cảm xúc cậu từng có, sẽ luôn ở lại trong tim, nhưng giờ đây, Hyeonjun đã biết cách buông bỏ. Cậu không còn muốn đi tìm lại cái gì đã mất. Hyeonjoon còn đang ngẩn người, ánh mắt lơ đãng nhìn những tia nắng yếu ớt cuối ngày, cơn ho lại bất ngờ ập đến ép cậu đến đau đớn, mắt cậu như nhòa đi thì bất ngờ một bóng dáng cao lớn phủ lên bóng hình nhỏ bé của cậu. Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, mang theo chút gì đó vừa ấm áp vừa lạ lẫm:

"Hyeonjoon, bạn ở đây làm gì vậy? Sao lại ho như vậy, có sao không ?"

Hyeonjoon giật mình quay lại, và điều đầu tiên cậu thấy là đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy quan tâm của Dohyeon. Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu, cậu đầy bất ngờ và thắc mắc: Tại sao Dohyeon lại xuất hiện ở đây? Dường như hiểu được những gì cậu đang nghĩ, Dohyeon bật cười, giọng nói mang theo chút bông đùa:

"Bất ngờ hả? Tao không có theo dõi bạn đâu."
Nói rồi, anh tiện tay đưa lên chỉnh lại mái tóc có phần lòa xòa trước mặt Hyeonjoon, động tác nhẹ nhàng "Thấy bạn cứ thất tha thất thiểu đi một mình, tao sợ bạn bị ngã nên đi theo thôi."

Hyeonjoon khẽ bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa buồn cười. Kiểu quan tâm có chút lạnh lùng nhưng tinh tế này đúng là rất Dohyeon. Dù giọng nói có vẻ thờ ơ, nhưng hành động và ánh mắt lại nói lên tất cả. Cậu nhìn thẳng vào Dohyeon, ánh mắt đầy suy nghĩ. Từ lúc bắt đầu bước vào mối quan hệ với Jihoon, Hyeonjoon nhận ra rằng mình và Dohyeon dường như đã ít liên lạc hơn rất nhiều. Trước đây, khi cả hai còn thân thiết, mỗingày đều có thể tìm thấy một lý do nào đó để nhắn tin hay gặp mặt. Nhưng giờ đây, chỉ khi cả hai cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ, họ mới có dịp trò chuyện với nhau.

Hyeonjoon bỗng cảm thấy lòng mình có chút gì đó trống trải khi nghĩ về điều này. Cậu không biết là do hoàn cảnh, hay vì chính bản thân cậu đã vô tình tạo ra khoảng cách ấy. "Cậu lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu nói rõ ràng."Hyeonjoon khẽ nói, giọng pha chút trách móc nhưng lại xen lẫn ý cười "Thật ra thì, cảm ơn vì đã quan tâm mình."

Dohyeon nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút gì đó mà Hyeonjoon không thể đọc được. Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
"Bạn ổn chứ? Dạo này thấy bạn hơi khác, kiểu như không còn là Hyeonjoon mà tao biết trước đây." Câu hỏi ấy làm Hyeonjoon thoáng sững lại. Cậu cúi đầu, đôi tay vô thức đan vào nhau. Phải, cậu khác đi, không chỉ vì Jihoon mà còn vì chính những cảm xúc phức tạp trong lòng mình.

"Khác chỗ nào chứ?" Hyeonjoon cố nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại không giấu được chút ưu tư "Mình vẫn là mình mà, có gì đâu." Dohyeon không trả lời ngay, thay vào đó, anh bước tới gần hơn. Hơi ấm từ anh như xua tan cái se lạnh của buổi chiều muộn.

"Nếu bạn có chuyện gì, đừng giữ trong lòng một mình. Bộ đầu F hay giữ suy nghĩ riêng trong lòng mình như bạn à ?"
Lời nói ấy tuy ngắn gọn nhưng lại khiến Hyeonjoon cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Hyeonjoon đứng đó, những suy nghĩ trong đầu như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Cậu nhận ra đã rất lâu rồi mình và Dohyeon không thực sự gặp nhau, không cùng ngồi xuống trò chuyện như trước. Nhưng lạ thay, những thứ nhỏ nhặt nhất về cậu, từ những món ăn cậu dị ứng, món cậu thích, cho đến những sở thích tưởng chừng tầm thường, Dohyeon vẫn luôn ghi nhớ rất kỹ và cẩn thận.

Mỗi lần gặp gỡ hay trò chuyện, Dohyeon đều đối xử với cậu một cách chu đáo và đầy tôn trọng. Cậu nhớ lại những ngày trước đây, khi chính mình từng bị tổn thương bởi những lời nhận xét vô tình của Dohyeon. Nhưng rồi, cũng chính anh lại là người luôn kiên nhẫn an ủi cậu, nhẹ nhàng dỗ dành sau mỗi lần như thế. Dohyeon không ngần ngại nhận lỗi về mình, chỉ để cậu không phải tự dằn vặt hay cảm thấy không đủ tốt. Cảm giác ấm áp ấy bỗng chốc làm Hyeonjoon nghẹn ngào. Cậu thầm nghĩ: Tại sao chỉ là một người bạn lâu ngày gặp lại, mà Dohyeon lại có thể nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt, trân trọng mình như thế? Còn người mình yêu...

Ý nghĩ đó khiến cậu bất giác siết chặt tay. Hyeonjoon nhớ lại những ngày đầu bên Jihoon, khi cậu còn theo đuổi anh. Khi đó, Jihoon cũng rất quan tâm, có chút vụng về nhưng đầy chân thành và tình yêu. Thế nhưng, càng về sau sự quan tâm ấy dường như phai nhạt, thay vào đó là cảm giác hời hợt và xa cách.Hyeonjoon chợt hiểu. Không phải Jihoon không yêu cậu nữa, chỉ là tình yêu đó đã trở nên mệt mỏi. Cả hai đều mắc kẹt trong một mối quan hệ không còn mang lại hạnh phúc như trước.

Suy nghĩ ấy như một đòn đánh mạnh vào trái tim cậu. Cảm giác được trân trọng, được quan tâm từ Dohyeon – dù chỉ là những điều nhỏ nhặt – lại càng làm nổi bật sự thiếu thốn trong mối quan hệ đã qua của cậu với Jihoon. Không kìm được nữa, Hyeonjoon bật khóc.

Những giọt nước mắt tuôn rơi, không phải vì giận dữ hay đau khổ, mà là vì cậu nhận ra mình đã quá khao khát được yêu thương đúng nghĩa. Dohyeon hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt. Anh chưa từng thấy Hyeonjoon khóc như vậy. Bàn tay vụng về của anh luống cuống đưa lên, rồi lại hạ xuống, không biết phải làm gì để dỗ dành người bạn nhỏ đang nức nở.

"Bạn... bạn đừng khóc nữa mà" giọng Dohyeon run rẩy, pha chút lo lắng. Anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hyeonjoon , như sợ rằng chỉ một động tác mạnh cũng có thể làm cậu tổn thương thêm "Có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn nói với tao đi, có phải thằng nhóc Jihoon kia làm gì bạn không ?"

Hyeonjoon không trả lời, chỉ lắc đầu, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Dohyeon nhìn cậu, lòng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Anh ghét cảm giác bất lực này – khi người trước mặt anh đang đau lòng, mà anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng đây và nhìn. Không suy nghĩ thêm, Dohyeon kéo Hyeonjoon vào một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Tay anh khẽ vỗ về lưng cậu, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Ổn rồi, có tao đây. Bạn không cần phải nói nếu không muốn, bất cứ lúc nào bạn cần, tao đều sẽ ở đây."

Trong vòng tay của Dohyeon, Hyeonjoon cảm nhận được sự an toàn và ấm áp mà cậu đã không cảm nhận được từ lâu. Những giọt nước mắt chậm rãi ngừng rơi, nhưng trái tim cậu vẫn quặn thắt vì những mâu thuẫn và cảm xúc chưa thể giải tỏa. Hyeonjoon gật đầu, như để đáp lại sự an ủi của Dohyeon. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy mình không còn cô độc trong nỗi đau của chính mình nữa. Hyeonjoon cảm giác được an toàn liền òa khóc như trút hết nỗi lòng đau khổ, kiềm nén từ nãy đến giờ. Dohyeon không nói gì cái ôm càng siết chặt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip