Chương 7

"Được rồi, không được dụi mắt" Dohyeon tiến tới đưa cho cậu chai nước chườm lên đôi mắt sưng húp tiện cầm tay Hyeonjoon lại không cho dụi mắt thêm nữa "Mắt bạn là chưa đủ sưng sao ? Sao cứ để tao phải lo như này ?"

Hyeonjoon bĩu môi, tay cầm chai nước chườm mắt mà lên tiếng "Cậu cứ cằn nhằn mình y anh Wangho vậy?"

Dohyeon khẽ thở dài, giọng anh thấp đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Anh Wangho nào mà lại chăm lo cho bạn như thế? Đồ ngốc." Hyeonjoon, mặc dù vẫn còn chút mơ màng sau những giọt nước mắt, nhưng tai cậu vẫn nhạy bén bắt được vài từ lạ lẫm. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đỏ hoe nhưng ánh nhìn tò mò rõ ràng:

"Bạn vừa nói gì đó, Dohyeon?" Dohyeon thoáng giật mình, như bị bắt quả tang đang nghĩ ngợi lung tung. Anh lắc đầu nhanh, nụ cười gượng gạo nở trên môi:

"Không có gì, bạn nghe nhầm rồi." Nhưng Hyeonjoon không dễ bị qua mặt. Cậu nghiêng đầu, đôi mắtchăm chú quan sát biểu cảm của người trước mặt. Cái cách Dohyeon cố gắng che giấu, cái ánh nhìn lảng tránh ấy, đều khiến Hyeonjoon cảm thấy có gì đó không đúng.

"Không phải bạn đang nói về... Jihoon sao?" Hyeonjoon hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy nghi vấn.
Dohyeon im lặng, ánh mắt anh khẽ tối lại. Không phải vì anh không muốn trả lời, mà vì anh sợ rằng bất cứ lời nào mình nói ra lúc này sẽ chỉ khiến Hyeonjun thêm buồn. Anh cảm thấy mọi nguồn cơn đau khổ mà người trước mắt đang phải chịu đựng đến từ Jihoon và điều đó càng khiến Dohyeon tức giận hơn. Thấy Dohyeon không phản ứng, Hyeonjoon cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Cậu muốn hỏi tiếp, muốn hiểu rõ hơn, nhưng đồng thời cũng không muốn gây khó xử.

Dohyeon cuối cùng thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối củaHyeonjun như một cách trấn an:
"Bạn đừng nghĩ nhiều. Chỉ là thấy bạn buồn, tao lo lắng thôi. Nếu có ai làm bạn tổn thương, dù là Jihoon hay ai khác, thì tao cũng không muốn đứng yên nhìn bạn như vậy."
Những lời nói của Dohyeon, dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hyeonjoon không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày mình, những ngón tay đan vào nhau đầy lúng túng.

"Bạn thật sự nghĩ vậy sao?" Hyeonjoon khẽ hỏi, giọng cậu yếu ớt nhưng đầy hy vọng.
Dohyeon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi: "Tao nghĩ, bạn đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai khác. Đừng để bản thân mình chìm trong những nỗi buồn không đáng, được không?"

Cảm giác ấm áp và chân thành trong từng lời nói của Dohyeonkhiến Hyeonjoon không thể ngăn được nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, giữa cái lạnh của đêm, cậu nhận ra rằng, có những người sẽ luôn lặng lẽ ở bên, không cần yêu cầu gì, chỉ đơn giản là mong cậu được hạnhphúc.
"Dohyeon..." Hyeonjoon gọi khẽ, giọng cậu pha chút nghẹn ngào.
"Ừ?"

"Không có gì... Chỉ là cảm ơn bạn."

Dohyeon bật cười nhẹ, không hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ vào lưng Hyeonjun như một lời đáp lại. Cả hai đứng đó, để cái lạnh của đêm đông và những cảm xúc chưa thổ lộ trôi qua lặng lẽ, nhưng lại khiến lòng người ấm áp lạ thường. Dohyeon nhìn Hyeonjoon thật lâu, ánh mắt anh pha lẫn sự dịu dàng và một chút gì đó không rõ ràng, như thể đang suy nghĩ rất nhiều điều. Nhưng thay vì nói thêm gì, anh chỉ im lặng, để không gian yên tĩnh bao quanh cả hai. Tiếng gió nhẹ lướt qua, mang theo chút lạnh của đêm đông, nhưng chẳng ai trong họ để ý.

Sau một lúc, anh để ý Hyeonjoon mặt mũi đã có chút ửng đỏ lên. Dohyeon khẽ đưa tay lên, chỉnh lại khăn choàng của Hyeonjoon, động tác cẩn thận như sợ làm cậu đau. Anh vừa làm vừa lẩm bẩm, giọng nói đủ để Hyeonjoon nghe rõ:
"Đứng mãi ở đây lạnh đấy. Đi dạo một chút cho ấm lên, rồi tao đưa bạn về" Hyeonjoon thoáng giật mình, ánh mắt cậu nhìn Dohyeon đầy bất ngờ. Động tác quan tâm tự nhiên ấy khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Dù biết rõ giữa họ chỉ là bạn bè, nhưng sự chăm sóc từ Dohyeon luôn mang đến cảm giác an toàn, như thể cậu không bao giờ phải lo lắng hay đối mặt với nỗi buồn một mình.

"Ừ... Đi thôi" Hyeonjoon khẽ đáp, cố giấu đi sự ngượng ngùng bằng cách bước đi trước.
Dohyeon theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Anh không nói gì thêm, chỉ đi bên cạnh, đôi mắt vẫn luôn chú ý đến từng bước chân của Hyeonjoon. Đôi khi, anh nhìn thấy cậu khẽ siết chặt vạt áo mình, như đang cố nén lại cảm xúc trong lòng. Họ đi qua những con phố nhỏ, nơi ánh đèn đường hắt lên những bóng sáng vàng nhạt. Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió và tiếng bước chân của cả hai. Hyeonjoon cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng, cậu dừng bước, quay lại nhìn Dohyeon, đôi mắt ánh lên sự phân vân:

"Dohyeon... Mình thật sự tệ đến vậy sao? Tại sao... tại sao những điều nhỏ nhặt của mình lại khiến người khác khó chịu? Mình đã làm gì sai để mọi thứ trở nên thế này? Có phải vì sự nhạy cảm của mình nên mọi chuyện mới tồi tệ như vậy ?" Câu hỏi bất ngờ khiến Dohyeon khựng lại. Anh nhìn sâu vào mắt Hyeonjoon, như đang cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để trả lời. Nhưng thay vì nói ngay, anh chỉ tiến lại gần, đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu, giọng anh thấp nhưng đầy kiên định:

"Hyeonjoon, bạn không làm gì sai cả. Người sai là những kẻ không biết trân trọng bạn. Bạn không cần phải thay đổi bản thân chỉ để làm hài lòng hay phù hợp với mong muốn của ai khác, bởi bạn vốn đã rất tuyệt vời" Những lời nói ấy như một dòng nước ấm áp len lỏi vào trái tim Hyeonjoon. Dohyeon lại mỉm cười, lần này là một nụ cười nhẹ mang theo sự an ủi. Anh khẽ kéo tay Hyeonjoon:

"Thôi nào, đi thêm chút nữa, tao biết có một quán cà phê mở muộn. Chúng ta ngồi uống gì đó nóng, rồi về sau cũng được." Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu thoáng sáng lên một chút "Ừm, nghe theo cậu."

Nhìn thấy người giây trước còn đang suy nghĩ lung tung lại vì vài lời nói của mình mà vui vẻ lại, lòng Dohyeon tràn đầy ấm áp. Tro ng mắt Dohyeon, từng điều nhỏ nhặt ở bạn, từ cách bạn cười, cách bạn suy nghĩ, cho đến cả những nỗi buồn thầm lặng mà bạn giấu kín, tất cả đều đáng trân quý hơn bất kì điều gì. Bạn đã là chính bạn, và với Dohyeon, như thế đã là quá đủ, quá đẹp rồi.

Họ tiếp tục bước đi, và lần này, bầu không khí giữa cả hai nhẹ nhàng hơn, không còn sự căng thẳng hay im lặng nặng nề. Dưới ánh đèn đường lấp lánh, giữa cái lạnh của mùa đông, dù chỉ trong những khoảnh khắc giản dị như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip