Chương 8

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả hai bước vào một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm vắng. Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng "kẽo kẹt" khi Dohyeon đẩy nhẹ, để lộ không gian bên trong với ánh sáng dịu dàng và mùi thơm ngọt ngào của cà phê hoà lẫn hương bánh nướng. Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lướt qua những chi tiết nhỏ trong quán. Căn phòng không lớn, chỉ đủ chỗ cho vài chiếc bàn gỗ nho nhỏ, nhưng mỗi góc đều được trang trí tỉ mỉ, mang lại cảm giác gần gũi và ấm cúng. Trên tường treo những bức ảnh cũ, vài chậu cây nhỏ đặt ngay ngắn trên kệ và ở góc quán là một giá sách nhỏ chất đầy những quyển sách .

"Dohyeon, quán này..." Hyeonjoon mở lời, nhưng chưa kịp nói hết câu, một giọng nói vui vẻ đã cất lên từ quầy pha chế.

"Dohyeonie! Lâu rồi không thấy cháu ghé qua. Hôm nay lại còn mang bạn đến nữa à?"

Hyeonjoon quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên vớimái tóc búi cao, gương mặt phúc hậu đang nở nụ cười rạng rỡ. Bà chủ quán, rõ ràng là người quen cũ của Dohyeon, nhìn cả hai với ánh mắt đầy ấm áp. Dohyeon mỉm cười, bước tới quầy, giọng nói không giấu được sự thân thiết 

"Cháu chào cô. Hôm nay cháu mang bạn tới, hy vọng cô không phiền."

"Phiền gì chứ? Lúc nào quán này cũng chào đón cháu mà." Ánhmắt bà chủ nhìn sang Hyeonjoon, nhẹ nhàng hỏi: "Đứa nhỏ này là...?"

"Đây là Hyeonjoon" Dohyeon giới thiệu, giọng anh trở nên mềm mại hơn sau đó anh ghé lại nói nhỏ với chủ quán "Bạn ấy... rất đặc biệt với cháu."

Câu nói ấy dù nhỏ nhưng vì đứng gần Dohyeon khiến Hyeonjoon giật mình nghe rõ, đôi má cậu thoáng đỏ lên. Cậu cúi đầu, vội vàng chào bà chủ để che giấu sự ngượng ngùng. 

"À, vậy thì càng phải chăm sóc chu đáo rồi" Bà chủ cười lớn, ánh mắt lấp lánh như hiểu rõ điều gì đó nhưng không nói ra "Hai đứa ngồi ở góc kia đi, cô sẽ pha đồ uống yêu thích của Dohyeon và chọn thêm gì đó phù hợp cho cháu nhé."

Dohyeon gật đầu, kéo tay Hyeonjoon dẫn tới một góc nhỏ sát cửa sổ, nơi có chiếc bàn gỗ vừa vặn cho hai người. Chiếc ghế được bọc đệm mềm và ngoài cửa sổ là hàng cây rì rào trong gió nhẹ. Hyeonjoon ngồi xuống, ánh mắt vẫn thoáng chút bối rối.

"Dohyeon, quán này là..."

"Là nơi tao thường đến mỗi khi cảm thấy cần yên tĩnh" Dohyeon ngắt lời, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Hyeonjoon, như muốn chắc rằng cậu cảm nhận được sự đặc biệt của nơi này. "Nơi này giống như một góc nhỏ chỉ thuộc về tao. Nhưng hôm nay, tao muốn bạn đến đây. Vì vậy..."

Dohyeon ngừng lại, đôi mắt anh thoáng dịu dàng, giọng nói cũng trầm ấm hơn "Hyeonjoon hãy đến thường xuyên hơn nhé, góc nhỏ này chỉ chào đón người thân quen thôi"

Hyeonjoon gật đầu, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Cậu nhìn quanh quán một lần nữa, cảm nhận được sự gần gũi và chân thành trong từng chi tiết nhỏ, như cách mà Dohyeon luôn đối đãi với cậu. Nhìn Hyeonjoon ngó ngang dọc, Dohyeon bất giác mỉm cười không biết từ bao giờ Hyeonjoon lại là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Mang bạn đến đây... giống như mang một phần quý giá nhất của Dohyeon giới thiệu với ngôi nhà nhỏ này vậy.

Vì đây nhà nhà nên Dohyeon muốn mang Hyeonjoon đến, đã khôngthể bảo vệ cậu trước tình yêu lúc đầu nhưng sau này Dohyeon nhất quyết sẽ không nhường thằng nhóc kia một lần nào nữa. Hyeonjoon của cậu....sẽ là của cậu thôi. Dohyeon đã để ý Hyeonjoon từ lúc mới gặp bạn, nhưng do tính cách có chút lạnh lùng và thẳng thắn nên đã để lại ấn tượng không tốt lắm với cậu bạn đầu F này, làm Dohyeon đã phải rất khổ sở để có thể làm thân lại với bạn.

Khi mối quan hệ đã dần gần gũi hơn thì Dohyeon lại phải chuyển ra nước ngoài do công việc của gia đình, lúc đó đã có một bé sóc khóc cạn cả nước mắt tiễn cậu đi, làm Dohyeon cũng có chút đau lòng. Nhưng khi có cơ hội quay về thì Hyeonjoon lại có tình yêu bên mình, 10 năm Dohyeon đi không ngày nào không nhớ đến Hyeonjun. Ấy vậy mà, đến khi cậu quay về liền biết bên cạnh Hyeonjoon đã có một người yêu cậu, trân trọng cậu.

Nếu hỏi Dohyeon có ghen tị không thì chính là có. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc và sự cưng chiều đối với cậu của người kia, Dohyeon chỉ mỉm cười. Có sao đâu nhỉ ? Hyeonjoon hạnh phúc là được, vì đối với Dohyeon bạn nhỏ ấy là sự ưu tiên nên chỉ hy vọng Hyeonjoon tìm được một người biết cách yêu bạn khi bạn buồn. Dohyeon cũng từng nghĩ yêu thì thiếu chút thương, duyên thì thiếu chút phận. Dù là thế, bỏ thì vương nhưng thương thì không tròn. Không muốn đánh mất nhưng chẳng có cách nào để giữ. Ấy thế mà, cơ hội lại một lần nữa đến nhưng lại theo cách Dohyeon không mong muốn nhất. Bạn nhỏ của cậu bị tổn thương rồi.

"Đồ uống đến rồi đây, của Dohyeonie là cốc latte nhé" Nói xong bà chủ nhanh chóng đặt một ly cà phê latte cho Dohyeon và một tách trà nóng với hương thơm nhẹ nhàng cho Hyeonjoon , kèm theo đó là một ly nước mật ong nhỏ nhè nhẹ hương cam. Bên cạnh đó là một đĩa bánh nhỏ với lời nhắn "Chúc ngon miệng" viết trên giấy. Trướcckhi quay đi bà chủ còn quay qua nhìn Hyeonjoon nhắc cậu nhớ uống ly mật ong trước để giữ ấm người vì đây là một người dặn dò phải pha cho cậu.

Hyeonjoon khẽ cúi đầu, ánh mắt cậu lảng tránh, nhưng khóe môi lại không giấu nổi một nụ cười ngượng ngùng. Những lời nói của Dohyeon vang vọng trong tâm trí cậu, vừa ấm áp vừa khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Cảm giác như lần đầu tiên cậu được bước vào một thế giới hoàn toàn khác – thế giới mà ở đó, cậu được trân trọng và yêu thương vô điều kiện.

Bên phía đối diện, Dohyeon cũng không khá hơn là bao. Dù cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, đôi tai đỏ rực của cậu đã tố cáo hết thảy. Đôi tay Dohyeon hơi nắm chặt trên mặt bàn, như đang cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt của Hyeonjoon.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng nhạc nền từ loa nhỏ và tiếng thìa khuấy nhẹ trong ly cà phê. Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn của Dohyeon.

"Dohyeon..." Hyeonjoon khẽ gọi, giọng nói như pha lẫn chút bối rối, nhưng lại không che giấu được sự chân thành "Cảm ơn bạn. Vì đã đưa mình tới đây, và vì tất cả những điều bạn đã làm cho mình."

"Đây là những điều tao nên làm" Dohyeon trả lời nhanh, giọng cậu hơi lúng túng, nhưng ánh mắt lại sáng lên niềm vui "Chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái, đối với tao như thế là đủ rồi."Hyeonjoon nở nụ cười khiến gương mặt cậu bừng sáng trong ánh đèn vàng ấm áp. Đôi tay cậu bất giác đưa lên, chỉnh lại tách trà trước mặt, như để che giấu sự bối rối trong lòng. Dohyeon vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Hyeonjoon. Mỗi hành động nhỏ của cậu, từ cách cậu cười nhẹ, đôi mắt thoáng chút ngại ngùng cho tới động tác chỉnh tách trà, đều khiến Dohyeon cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn.

"Bạn có thường đến đây không?" Hyeonjoon cố phá vỡ sự im lặng, ánh mắt cậu đảo quanh quán, như muốn chuyển hướng câu chuyện.

"Ừ, mỗi khi cần yên tĩnh tao đều tới đây" Dohyeonđáp, giọng nói trở lại bình thường. Cậu nhấp một ngụm cà phê, rồi nói tiếp "Chỗ này giống như một nơi tao có thể trốn khỏi mọi thứ, dành thời gian suy nghĩ, và tìm lại sự cân bằng."

Hyeonjoon nghe vậy, cậu nhìn quanh quán một lần nữa, cảm nhận được sự gần gũi trong từng chi tiết "Cảm giác như nơi này cũng rất giống bạn" cậu nói, giọng nói đầy cảm xúc "Rất ấm áp, yên bình, và chân thành." Dohyeon ngẩn người trước lời nói của Hyeonjoon. Dohyeon không ngờ rằng người bạn ngồi trước mặt lại có thể nhìn thấy bản thân như vậy. Trái tim Dohyeon thoáng rung lên, đôi môi anh không kìm được nở nụ cười nhẹ, ánh mắt thì đầy sự dịu dàng.

"Cảm ơn bạn, Hyeonjoon" Dohyeon nói giọng anh trầm ấm "Vì đã luôn nhìn thấy mình theo cách mà không ai khác làm được."
Câu nói ấy khiến không gian giữa cả hai trở nên yên lặng mộtcách kỳ lạ nhưng lại không hề ngột ngạt. Họ ngồi đó, bên cạnh nhau, không cần thêm lời nào, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, rọi vào không gian nhỏ nơi họ ngồi. Cảnh vật bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng dường như thế giới của Hyeonjoon và Dohyeon đã dừng lại, gói gọn trong những khoảnh khắc dịu dàng này.

Cả hai ngồi đó, trò chuyện cùng nhau. Từng câu chuyện, từnglời nói, từng ánh mắt trao nhau đều nhẹ nhàng và chân thật. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon nhận ra rằng, bên cạnh Dohyeon, cậu không cần phải cố gắng để trở nên hoàn hảo. Cậu chỉ cần là chính mình, và như thế đã đủ để được trân trọng và bảovệ. Ngoài cửa sổ, gió đông vẫn thổi, trong quán nhỏ ấy mọi thứ đều yên bình, như thể thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip