Chương 9

Dohyeon và Hyeonjoon cùng nhau đi bộ trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Trời đã về khuya, gió se lạnh lùa qua từng hàng cây khiến Hyeonjoon rùng mình khẽ. Thấy vậy, Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Hyeonjoon.

"Không cần đâu, mình không lạnh lắm" Hyeonjoon nhỏ giọng nói, nhưng đôi tay lại nắm chặt lấy mép áo, như tìm kiếm chút hơi ấm.

"Đừng cố. Bạn mà bị cảm thì tao sẽ áy náy lắm" Dohyeon đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt nhìn Hyeonjoon đầy quan tâm.

Hai người bước chậm rãi trên con đường vắng, ánh đèn đườngvàng vọt trải dài thành những vệt sáng mờ ảo. Hyeonjoon cúi đầu, chân đá nhẹ vào viên sỏi trên đường, lòng không ngừng tự hỏi liệu quyết định trở về nơi đó có đúng đắn hay không.

"Bạn ổn chứ?" Dohyeon đột ngột hỏi, phá tan sự im lặng.

"Ừ, mình ổn" Hyeonjoon đáp, nhưng giọng cậu nghe như muốn trấn an bản thân hơn là trả lời Dohyeon.

Dohyeon không nói gì thêm, nhưng cậu vẫn bước sát bên Hyeonjoon, giữ khoảng cách đủ gần để nếu cậu vấp ngã, cậu sẽ được đỡ kịp thời. Khi cả hai đến trước cánh cổng quen thuộc của nhà Hyeonjoon, bước chân cậu chợt dừng lại. Hyeonjoon đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ như thể nó là một thử thách mà cậu không chắc mình có thể vượt qua.

"Muốn tao đi cùng bạn vào không ?" Dohyeonkhẽ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Hyeonjun lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt "Không cần đâu. Bạn về đi, cảm ơn bạn đã đưa mình về." Dohyeon đứng lặng một lúc, ánh mắt cậu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu " Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, gọi cho tao ngay nhé."

Hyeonjoon gật nhẹ, đẩy cánh cửa bước vào. Nhưng ngay khi bước vào nhà, cậu sững lại. Trong phòng khách, Jihoon đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nặng nề và đầy vẻ trầm tư. 

"Anh về rồi à?" Jihoon lên tiếng, giọng không lớn nhưng lại pha chút trách móc. Ánh mắt anh lia qua cánh cửa phía sau Hyeonjun, như thể đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó " Và anh lại đi với Dohyeon. Là sao đây, Hyeonjoon?"

Hyeonjoon quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt thoáng vẻ bối rối " Dohyeon chỉ đưa anh về thôi. Không có gì đâu." Hyeonjoon lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng vang lên như lẽ thường tình.

"Không có gì?" Jihoon nhíu mày, đứng dậy " Anh ấy đưa anh về giữa đêm. Chỉ vậy thôi mà anh nói là không có gì à?"

"Em làm ơn đừng suy diễn" Hyeonjoon cắt ngang, giọng cậu pha chút mệt mỏi "Lúc đi dạo anh và Dohyeon tình cờ gặp nhau chỉ là quan tâm của bạn bè đối với nhau thôi."

"Quan tâm như một người bạn?" Jihoon bật cười "Từ khi nào anh cần anh ấy quan tâm thay vì em?"

Câu nói của Jihoon như một nhát dao cứa vào lòng Hyeonjoon. Cậu cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng thay vì đáp trả, cậu chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Jihoon.

"Mình chia tay rồi, Jihoon à. Em lấy quyền gì mà quản anh ?" Giọng nói của Hyeonjoon vang lên, lạnh lùng nhưng dứt khoát, như một lưỡi dao sắc bén chạm vào thực tại mà Jihoon luôn cố né tránh.

Câu nói ấy khiến Jihoon sững sờ. Cậu đứng lặng người, đôi môi khẽ mấp máy như muốn phản bác, nhưng không tìm được lời nào để nói. Ánh mắt cậu loé lên nỗi đau lẫn sự bối rối, như thể chính câu nói của Hyeonjun vừa đánh thức cậu khỏi một giấc mơ dài, nơi cậu vẫn cố giả vờ rằng giữa họ mọi thứ chưa thật sự kết thúc.

"Em..." – Jihoon lên tiếng, nhưng giọng cậu khàn đặc,những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng " Em chỉ muốn anh an toàn. Dohyeon người như vậy rất nguy hiểm, anh không thể ở bên cạnh Dohyeon được ."

"An toàn ?" Hyeonjoon tức giận, có chút khó tin mà nói " Jihoon à, chính em đã nói chia tay mà....Em nghĩ sự kiểm soát của em sẽ khiến anh an toàn sao ? Hay em chỉ đang cố níu giữ điều gì đó đã không còn tồn tại nữa?"

Jihoon bước lên một bước, ánh mắt như cầu xin " Hyeonjoon, em không kiểm soát anh. Em chỉ... chỉ không muốn anh tổn thương lần nữa, anh quá quan tâm mọi người và điều đó sẽ làm vài người có suy nghĩ khác. Anh là ngườ iduy nhất em từng thật lòng yêu, em chỉ đang bảo vệ anh thôi."

"Nhưng tình yêu mà em nói đã biến anh thành gì, Jihoon ?" Hyeonjoon đáp, giọng cậu không lớn nhưng từng lời đều như dao sắt đâm vào tầng giấy mỏng manh mà Jihoon muốn trốn tránh " Anh không trách em. Chúng ta đều đã cố gắng, nhưng không ai trong chúng ta còn hạnh phúc nữa. Em đã buông tay, anh cũng vậy. Còn nữa, Jihoon à đừng dùng quan điểm của mình để đánh giá cho tất cả mọi thứ, sự tử tế trong tình yêu khác với sự tử tế đối với các mối quan hệ khác hay sự nuông chiều của anh đã tạo ra sự ỷ lại của em để rồi phá hủy mọi thứ."

Những lời của Hyeonjoon như nhấn chìm Jihoon vào một biển cảm xúc hỗn loạn. Cậu nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Cậu muốn nói rằng mặc dù không còn yêu Hyeonjoon nhưng cậu vẫn còn thích anh, cậu thích sự nuông chiều và yêu chiều anh dành riêng cho mình , rằng cậu đang làm mọi thứ để sửa chữa mối quan hệ này như cũ, nhưng cậu biết, những vết rạn trong mối quan hệ của họ đã quá sâu, không thể vá lành chỉ bằng những lời hứa hẹn muộn màng.

Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ nhảy từng giây một, như đang đếm ngược khoảng thời gian cuối cùng họ còn đứng trước mặt nhau.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, rồi quay lưng bước về phía cầu thang. "Anh mệt rồi, Jihoon. Em cũng vậy"

Hyeonjoon nói, giọng trầm lặng nhưng dứt khoát " Nếu em muốn nói thêm gì, để khi khác đi. Anh không muốn cãi nhau nữa."

Jihoon nhìn bóng lưng Hyeonjoon rời đi, bàn tay cậu khẽ run rẩy, như muốn với lấy anh, nhưng rồi lại buông thõng. Cậu biết mình không còn quyền giữ anh lại nữa.

"Hyeonjoon..." Cậu gọi tên anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Em xin lỗi."

Xin lỗi vì đã dùng cách tồi tệ nhất để kết thúc mối quan hệ nhưng Hyeonjoon không quay lại. Anh bước tiếp lên cầu thang, để lại Jihoon đứng một mình trong phòng khách, trái tim cậu nặng trĩu với những điều chưa kịp nói.

Khi cánh cửa phòng ngủ khẽ đóng lại, Hyeonjoon tựa lưng vào cửa, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt chực trào . Hyeonjoon không muốn khóc thêm vì Jihoon, không muốn trái tim mình thêm yếu mềm trước người đã từng là tất cả nhưng giờ chỉ còn là một phần ký ức đau lòng.

Ở bên ngoài, Jihoon vẫn đứng đó, ánh mắt cậu hướng về phía cầu thang như muốn khắc ghi hình bóng của Hyeonjoon lần cuối cùng. Dù đau đớn, nhưng cậu hiểu rằng, từ giây phút này, cả hai phải học cách sống mà không có nhau. Trong lòng Hyeonjoon, cảm giác mệt mỏi và trống rỗng dần xâm chiếm. Cậu ngồi xuống giường, tay siết chặt mép áo khoác của Dohyeon mà cậuquên chưa trả lại. Cảm giác ấm áp từ nó khiến cậu không khỏi bật ra một tiếng thở dài "Tại sao chỉ là sự quan tâm nhỏ bé lại dễ dàng khiến mình cảm thấy an toàn như vậy ?"

Hyeonjoon ngồi thẫn thờ trong phòng, ánh đèn mờ nhạt phủ lên từng ngóc ngách khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa, như chính tâm trạng của cậu lúc này. Nhìn quanh căn phòng – từng góc nhỏ chứa đựng bao kỷ niệm mà cậu và Jihoon đã cùng nhau xây đắp. Từng món đồ trên kệ, từng bộ quần áo treo trong tủ, tất cả đều mang hơi thở của quá khứ, một quá khứ mà Hyeonjoon từng tin là mãi mãi. Đôi tay chậm rãi gấp lại từng chiếc áo, từng chiếc khăn, nhưng trái tim như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống đôi tay run rẩy. Hyeonjoon cố lau đi nhưng chúng cứ mãi tuôn, như thể nỗi đau khôngcách nào kìm nén được nữa.

Bên ngoài, Jihoon đã về phòng lúc nào. Cậu lặng lẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Căn nhà chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên trong không gian vắng lặng. Tâm trí cậu rối bời, đầy ắp những hình ảnh của Hyeonjoon– nụ cười của anh, giọng nói ấm áp, ánh mắt anh nhìn cậu ngày nào giờ như một giấc mơ xa vời. 

Khi kim đồng hồ chỉ giữa đêm, Hyeonjoon lặng lẽ kéo vali ra khỏi phòng. Bàn tay nhẹ nhàng mở cửa, cẩn thận từng chút để không gây ra tiếng động. Hyeonjoon không muốn nhìn lại, không muốn để bản thân mềm lòng thêm một lần nào nữa. Cánh cửa khép lại sau lưng với một tiếng động nhỏ, rất nhẹ nhưng lại vang dội trong lòng như hồi chuông khép lại một chương cũ của cuộc đời.

Hyeonjoon bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm, bước chân nặng nề trong đêm tuyết đầu mùa đang rơi. Tuyết phủ trắng xóa cả con đường, lặng lẽ rơi xuống vai cậu, như muốn an ủi, nhưng cũng càng làm lòng cậu thêm giá lạnh.

Trước mặt cậu là một bầu trời trắng xóa, ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua màn tuyết, chiếu lên đôi mắt đỏ hoe của Hyeonjoon. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những bông tuyết rơi nhẹ lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Hơi thở cậu phả ra thành từng làn khói mờ trong không khí lạnh giá. 

"Tuyết đầu mùa..."  Hyeonjoon thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, đôi môi khẽ run. Tuyết đầu mùa nhiều năm trước Jihoon nói lời yêu cậu, cũng chính tuyết đầu mùa Jihoon nói chia tay. Tuyết đầu mùa là ngày cậu và Jihoon bắt đầu chuyện tình nhưng giờ đây, cũng chính tuyết đầu mùa, Jihoon và cậu đã nói lời chia tay. Ngọt ngào mà cậu cứ nghĩ sẽ là khởi đầu cho một hạnh phúc dài lâu lại là sự gắn kết gắn kết ngắn ngủi đầy rủi ro và đau khổ.

Hyeonjoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đẫm đầy đau khổ. Cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải bước tiếp, nhưng trái tim vẫn không ngừng đau đớn đến nghẹt thở.
Cậu kéo vali bước đi trên con đường trắng xóa, từng bước chân in lên lớp tuyết mỏng. Hơi ấm của Jihoon, những ký ức đẹp đẽ, tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ. 

Cậu không biết rằng, từ phía sau cửa sổ căn nhà, Jihoon đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hyeonjoon rời đi. Đôi tay cậu siết chặt, nhưng rồi lại buông thõng, vì cậu biết rằng, lần này, Hyeonjoon thật sự đã rời khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi. Lần Hyeonjoon thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ như thể đó là hơi ấm cuối cùng anh dành cho cậu, cho riêng mình cậu.

Hyeonjoon ngồi bệt xuống một băng ghế gỗ ven đường, hơi lạnh từ mặt ghế thấm vào lớp quần áo mỏng manh khiến cậu khẽ rùng mình. Tuyết vẫn rơi, từng bông lặng lẽ phủ trắng mái tóc và đôi vai cậu. Dưới ánh đèn đườngvàng vọt, bóng dáng nhỏ bé ấy như hòa vào nền trời trắng xóa, cô đơn đến mức xót xa. Cậu đưa tay lên lau nước mắt, nhưng chúng cứ không ngừng rơi, nóng hổi trên gương mặt lạnh cóng. Hơi thở mờ nhạt trong không khí lạnh như muốn nói rằng cậu đã mệt mỏi, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hyeonjoon cúi đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đôi bàn tay mình "Mình đang làm gì thế này?" Cậu thầm nghĩ, lòng ngập tràn nỗi đau và cảm giác trống rỗng. Ký ức về Jihoon, về những ngày hạnh phúc, từng khoảnh khắc tràn đầy yêu thương lại ùa về, như những vết dao cứa sâu vào trái tim cậu. Bốn năm qua thật sự rất hạnh phúc nhưng cuối cùng cái kết lại không được trọn vẹn. Trong lúc cậu đang chìm vào nỗi buồn, điện thoại thông báo tin nhắn đến, ánh mắt cậu lướt qua màn hình. Không phải Jihoon, không phải ai khác mà cậu mong đợi. Chỉ là một thông báo bình thường. Cậu thở dài, Jihoon còn không hay để ý gì về việc cậu đã chặn tin nhắn, ngón tay vô thức lướt qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Wangho.

Hyeonjoon cắn chặt môi, do dự trong giây lát. Gọi cho Wangho lúc này liệu có phiền anh không? Nhưng trái tim đang chờ chực vỡ vụn, đôi chân lạnh buốt như không thể bước thêm, và nỗi cô đơn bủa vây lấy cậu khiến cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Trong cái lạnh tê tái của mùa đông, Hyeonjun ngồi co ro trên ghế, đôi tay ôm lấy cơ thể như muốn tự sưởi ấm chính mình. Cậu khẽ thở ra, hơi thở mờ nhạt tan vào làn không khí giá buốt. Dù đã gọi cho Wangho, lòng cậu vẫn không khỏi miên man nghĩ đến những người khác.

"Trong tiết trời lạnh buốt này, có lẽ chỉ mình anh Wangho là chắc chắn sẽ chạy ra đón mình" 

Hyeonjun thầm nghĩ, đôi mắt nhắm lại "À, không, còn cả anh Hyukkyu nữa... nhưng bây giờ Ruhan cần anh ấy hơn. Ruhan không thể thiếu người bên cạnh, nhất là lúc này."

Một cái tên khác chợt hiện lên trong đầu cậu - Dohyeon. Hyeonjoon bần thần, ánh mắt trở nên xa xăm hơn "Còn Dohyeon thì sao?" Cậu tự hỏi, một chút mong chờ xen lẫn bất an " Cậu ấy có thể chạy ra đón mình, nhưng cũng có thể là một lời từ chối. Dù sao thì...mình cũng không chắc chắn điều gì cả." 

Hyeonjoon khẽ thở dài, tiếng thở như hòa vào gió tuyết, tan biến trong đêm đông. Cậu biết, khi trở về, những người yêu thương cậu sẽ rất lo lắng. Wangho chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng lại tràn đầy sự quan tâm. Rồi anh ấy sẽ thuyết giảng cậu cả một đêm dài, không quên kéo theo Siwon, người luôn sẵn sàng góp thêm vài lời trách móc lẫn an ủi, còn hai đứa nhỏ Hwanjoong và Geonwoo chắc sẽ sấy khô anh luôn, sau đó lại kiếm đồ ăn vặt dỗ anh.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Hyeonjoon đã cảm nhận được cả sự ấm áp lẫn nỗi áy náy dâng lên trong lòng. Họ lo cho cậu, sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ chỉ để đến bên cậu, vậy mà cậu lại để mình rơi vào tình trạng này, ngồi thẫn thờ giữa trời tuyết, tự dày vò bản thân trong những mảnh ký ức đau lòng. Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết trắng xóa phủ lên vai cậu, tựa như muốn vùi lấp đi mọi buồn đau. Hyeonjun ngước nhìn lên bầu trời, những bông tuyết lấp lánh trong ánh đèn vàng hắt xuống.

Điện thoại kêu từng hồi chuông dài, và rồi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia "Hyeonjoonie à? Em sao thế? Giờ này gọi anh, có chuyện gì à?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng như phá tan mọi phòng tuyến mà cậu cố dựng lên. Nước mắt lại tuôn rơi, cậu nghẹn ngào:

"Anh... Anh có thể... đến đón em được không?"
Giọng Wangho ngay lập tức trở nên lo lắng, anh cảm nhận được sự đau khổ trong từng lời nói của cậu, cùng với đó là tiếng nấc nhẹ "Em đang ở đâu? Chờ đó, anh đến ngay."

Hyeonjoon đưa tay lên lau nước mắt, giọng run run nói địa chỉ. Wangho không hỏi thêm, chỉ dặn cậu đứng yên đợi. Sau khi cúp máy, Hyeonjoon nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng lòng cậu lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, như thể biết rằng có người vẫn ở đó vì mình. Tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ nhàng đậu trên vai cậu. Gió lạnh thổi qua, nhưng Hyeonjoon không còn thấy lạnh nữa. Cậu nhắm mắt lại, tự nhủ rằng, ít nhất lần này, cậu không phải một mình đối mặt.

Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe màu bạc đỗ lại bên vệ đường. Wangho vội vã bước xuống, áo khoác dài phủ lấy bờ vai rộng lớn của anh, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng khi nhìn thấy Hyeonjoon ngồi co ro dưới ánh đèn đường.

"Hyeonjoonie!" Wangho gọi lớn, bước nhanh về phía cậu.

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng khi thấy Wangho, một cảm giác an toàn lạ thường trào dâng. Trước khi kịp nói gì, Wangho đã cúi xuống phủ chiếc áo khoác dày của anh lên người cậu, giọng trách móc cùng đau lòng "Em ngồi ở đây bao lâu rồi? Sao không mặc thêm áo ấm? Muốn lạnh đến ốm luôn à? Em có biết trời lạnh thế nào không? Sao không vào chỗ nào đó ấm hơn mà chờ?"

Hyeonjoon khẽ cười, nụ cười buồn nhưng chân thật, lắc đầu đáp:
"Em không sao... Cảm ơn anh, Wangho" 

Wangho thở dài, chỉ biết kéo áo vòng quanh Hyeonjoon chặt hơn "Được rồi, đứng lên đi. Lên xe, về nhà rồi nói. Mọi người đang chờ em ở nhà."

Hyeonjoon nghe vậy có chút sợ hãi, nhỏ giọng lên tiếng "Anh ơi, mọi người đều có ở nhà anh ạ? Tất cả mọi người ạ?" 

Wangho có chút trừng mắt nhìn đứa em nhỏ cao hơn mình cả khúc kia đang có chút chùn bước lại " Có Siwon, hai đứa nhỏ Hwanjoong cùng Geonwoo"

"Vậy.." Như biết đứa em nhỏ định hỏi gì Wangho nhéo nhẹ má em có chút tức giận mà nói

"Biết, biết hết. Ai cũng biết, lúc em gọi anh đang dở tay nên đã bật loa ngoài. Vốn dĩ mọi người đang chuẩn bị tổ chức họp ngày lễ chỉ thiếu một mình em. Còn chưa kịp gọi cho em, liền bị cuộc gọi này của em lo hết cả người." Hyeonjoon biết mình sai liền để mặc Wangho kéo cậu đứng dậy, cẩn thận dìu cậu lên xe.

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, bóng dáng của Wangho như một bức tường chắn gió tuyết cho Hyeonjoon. Cậu để anh kéo mình lên xe. Hyeonjoon quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm những bông tuyết bay lơ lửng trong ánh đèn đường, thầm cảm ơn vì vẫn còn có những người luôn sẵn sàng dang tay ra khi cậu cần.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip