II. Kì này ăn bánh gạo với mình đi.

Có vài thứ khiến Park Dohyeon đau đầu.

Nhìn bài kiểm tra văn trong tay, rồi lại quay sang nghía bài bạn học, thầm cảm thán:

Choi Hyeonjoon là chiến thần chữ nghĩa à?

- Hừm, thấy sao hả Dohyeonie? Đâu phải môn nào cậu cũng cao điểm hơn mình đâu.

"Thì có mỗi môn văn là cậu ăn đứt mình thôi mà?" - Dohyeon nuốt ngược lời định nói vào bụng, mắt sáng rỡ long lanh hướng về em. Choi Hyeonjoon rùng mình, từng đợt da gà da vịt đều nổi hết cả lên.

Ánh nhìn này, đáy mắt lấp lánh ánh sao này...

- Hyeonjoonie, phụ đạo mình môn văn đi.

Trúng phóc. Khối óc em liền chia bè chia phái.

Một bên thì vui sướng nhảy cẫng lên vì crush nhờ dạy kèm. Nghĩa là hai người sẽ có nhiều thời gian riêng tư hơn, em sẽ chăm chú giảng giải trong khi cậu ghé sát đầu vào, lắng nghe từng lời em nói.

Một bên thì quéo người như cái xác chết khô. Em không có kinh nghiệm giảng bài, lỡ Park Dohyeon không hiểu gì hết, rồi điểm số cậu ngày càng đi xuống thì sao?

- Nha? Mình giúp cậu môn toán. Đổi lại, Hyeonjoonie giúp mình môn văn là được.

Thôi. Không nghĩ ngợi nữa. Miễn được ngắm trai đẹp, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

- Cậu, cậu tự xếp lịch đi, chừng nào học nói mình một tiếng là được.

Giật lấy tờ kiểm tra với con số chín lật ngược tròn trĩnh từ tay Dohyeon, "học trưởng môn văn" (được bạn học Park phong cho) họ Choi vuốt cái cằm trơn nhẵn không có chút râu, ra vẻ đang suy tư gì ghê gớm lắm. Thật chất là đang soi mói từng kẽ chữ trong bài văn nghị luận của cậu, cố gắng dùng chữ nghĩa ém đi cỗ ngại ngùng đang trào dâng.

May cho Choi Hyeonjoon, cậu bạn giờ đây đang bận mổ xẻ bài làm của em, phân tích từng câu từng chữ xem rốt cuộc Hyeonjoon đã dùng loại phép thuật hắc ám gì để được con điểm cao chót vót kèm lời khen tấm tắc của thầy Kim siêu khó tính.

Cậu rùng mình, giọng thầy Kim ngữ văn bỗng từ đâu vẳng lại hai bên tai:

"Chỗ này cần cảm xúc, em viết khô khan quá."

"Trò Park! Em rốt cuộc là đang viết văn hay dùng văn để giải thích toán vậy?"

"Vứt bỏ hết logic thông thường đi, miễn là em thấy hợp lí, cái gì cũng thành đúng hết."

"Bộ con tim em chai sạn rồi à?"

Thầy ơi, Park Dohyeon là viết văn bằng cả tâm can mà, sao thầy nỡ...

Và giờ thì,

- Dohyeonie, cậu... Là chatgpt hả? - Hyeonjoon khẽ nhíu mày, nhìn cậu như đang nhìn cỗ máy vô nhân tính.

-...?

Bạn yêu không tin tưởng mình.

Dohyeon hờn, Dohyeon dỗi, thỏ con mau cuộn tròn trong lòng bàn tay cậu mà dỗ dành đi. Nếu không, nếu không...

Nếu không?

Nếu không... Không biết nữa. Kệ, cứ giận lấy lợi thế trước rồi tính sau.

Choi Hyeonjoon ngẩn người. Park Dohyeon đây, là đang giận em đó ư? Ai cho mà giận! Giận lẫy thôi cũng đẹp trai nữa chứ. Giả bộ ngoảnh mặt đi thì hay đó, còn bĩu môi nữa, xem ra cũng học mấy này kĩ càng quá hen, bạn cùng bàn yêu dấu.

- Bạn yêu ơi, mình đang nhận xét cho cậu mà. Dohyeonie không muốn nghe mình sửa bài chi tiết cho cậu sao? Thế mình không—

- Sáu giờ chiều, chỗ cũ, nhớ đến, mình đợi.

Tiếng trống trường rộn rã ngân vang. Park Dohyeon bật dậy, lật đật soạn cặp như bị ai đuổi đánh. Vừa chào giáo viên xong, họ Park thả lại cho em một câu rồi bay cái vèo khỏi lớp. Hyeonjoon chớp mắt, thấp thoáng thấy gò má đỏ bừng của bạn học.

Đói đến thế, tội nghiệp thật.

Là Choi Hyeonjoon đã quá nhẫn tâm, không nhận ra cái bụng đói meo móc của cậu. Chắc Park Dohyeon ngại lắm mà không dám nói, dạ dày cồn cào đến đỏ cả mặt. Chút nữa ghé quán quen, mua cho cậu một hộp bánh gạo vậy. Thương tình crush, không thể để cậu chết vì đói được.

Lại thấy trên tay mình có hai tờ bài kiểm tra, Dohyeon vội vã, quên luôn con sáu xấu số của bản thân rồi. Cơ mà hành văn kiểu này thì phải xem lại thôi, mất gần hết điểm phần viết đoạn văn nghị luận xã hội...

Trong khi đó, Park -đói sắp chết trong lời Hyeonjoon- Dohyeon đang ôm ngực quằn quại dưới bãi đỗ xe. Cậu cần nhập viện ngay, tim đập tán loạn trong lòng, thiếu điều phóng thẳng ra ngoài, chạy đến chỗ bạn học Choi.

Vừa rồi, là "bạn yêu ơi", âm thanh ngọt sớt trườn ra từ đôi môi hồng hào của Choi Hyeonjoon. Cậu có thể suýt chút nữa đã bất tỉnh nhân sự ngay tại lớp, oán than vì sao đến tận bây giờ, luật pháp vẫn không liệt kê Choi Hyeonjoon vào danh sách các chất gây nghiện bị cấm.

Rõ ràng là làm cậu "nghiện" như thế...

Người thản nhiên gọi Park Dohyeon bằng danh xưng đó, cười với cậu bằng nụ cười lộ cả răng thỏ, báu nhẹ lên tay Dohyeon lay như đang gọi người dậy giữa cơn mê man trưa hè, chỉ có thể là Choi Hyeonjoon mà thôi. Người làm cậu đắm chìm vào từng tiếng nói, luyến lưu từng tiếng thỏ thẻ lén lút giữa giờ học, nhớ nhung lúc người thẫn thờ trông về phía chân trời xa, là em chứ không ai khác.

Mùa hạ chiếu vào Dohyeon những tia nắng đổ lửa. Tình đầu rón rén bước đến, là nhành phượng rơi đầy trong tim.

Choi Hyeonjoon yêu thích vạn vật, hoa phượng cũng chẳng đổ hết vào cõi lòng của một mình cậu. Nhưng em sẽ nhận ra, dù phiến hoa có mang sắc đỏ bay đến tận phương nào, thì cũng chẳng có ai dùng huyết quản để nuôi sống cánh hoa chực chờ úa tàn trong tim như cậu đâu.

Một mùa hạ trôi qua, một mùa hạ khác tới, phượng vẫn hoàn tươi sắc trong tâm khảm của một người.

.

- Cậu mua bánh gạo cho mình á? - Park Dohyeon một tay chỉ vào hộp bánh gạo nóng hổi, một tay chỉ vào mặt mình, kinh ngạc nhìn Choi Hyeonjoon.

- Ừ thì, mình thấy Dohyeonie có vẻ đói... Mình, mình xin lỗi cậu nha, đáng ra nên quan tâm tới cậu nhiều hơn, nhỡ có ngày cậu chết đói, mình biết phải làm sao đây?...

Ai sẽ là người thay thế cái bản mặt điển trai không chỗ nào chê này trong đời em? Cả việc kèm toán cho em, ai sẽ làm?

Hyeonjoon chăm chú nhìn cậu xì xụp húp muỗng sốt, mắt dán chặt vào từng cử động một nơi người đối diện, làm cậu bạn suýt nữa thì nghẹn cục bánh, tay che miệng ho khù khụ.

- Cậu... Hyeonjoonie, mình biết mình đẹp, nhưng cậu nhìn vậy, mình không ăn được ấy.

Không rõ bạn cùng bàn hiểu lầm chuyện chi, mà hình như hiểu lầm này hơi lớn. Nghe Hyeonjoon tả, Park Dohyeon cứ ngỡ mình là người đói khát mười kiếp. Trong khi thực tế, cậu ăn đầy đủ ba bữa một ngày, luôn hạn chế bỏ cơm thừa, có bao nhiêu thứ ăn được là đều bỏ vô miệng nhai. Lúc đầu, những thắc mắc cũng định bật khỏi cái mấp máy môi. Nhưng cậu lại vô tình chạm phải ánh nhìn em.

Sao trời thênh thang dường như cô đọng hết thảy nơi đáy mắt.

Park Dohyeon bỗng dưng muốn dừng lại một chút, đếm kĩ từng ánh sao long lanh. Nhiều vô số kể tựa ngân hà, cậu thiết hỏi: từ khi nào con người lại được phép giấu riêng cho bản thân nhiều tinh cầu đến vậy.

- Hyeonjoonie, cảm ơn cậu. Bao lâu rồi mình chưa đến quán bánh gạo này cùng nhau nhỉ? Hồi đó ăn hoài, giờ ăn lại vẫn thấy ngon.

Có em bên cạnh nên bao giờ ăn cũng thấy ngon.

- Chắc là kể từ năm ngoái, lúc hai đứa mình cắm đầu vô ôn thi môn chuyên đó.

- Lâu dữ. Gần bảy tháng rồi còn gì.

- Khi cậu không nhận ra, thời gian vẫn luôn trôi mà. Ví dụ như... Sắp tới kỷ niệm ba năm lần đầu tiên hai đứa mình đi ăn bánh gạo chung với nhau chẳng hạn?

Nhắc mới nhớ, Park Dohyeon gặp Choi Hyeonjoon cũng hồi xa xưa. Tô bánh gạo đánh dấu kỷ niệm cũng là hai thằng nhóc lớp tám năm nào hùng tiền mua, chia nhau miếng bánh miếng nước, vừa ăn vừa thổi, khói trắng bốc lên nghi ngút, hun nóng cõi lòng giữa đêm đông giá buốt.

Giờ đây, cũng bánh gạo, cũng khói quyện tầng không, mắt kính chồng thêm một lớp mờ nhoà, cậu vẫn thấy lồng ngực mình ấm áp như chưa từng nguội lạnh.

Dohyeon mỉm cười, giọng thì thầm tan trong sương khói:

- Nếu cậu thích, chúng ta tiếp tục ăn bánh gạo với nhau thêm mười năm, hai mươi năm nữa cũng được, tùy ý cậu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip