III. Mặt trời ngóng đêm trôi
- Hỏ? Cậu nói nhỏ quá mình không nghe được, nói lại lần nữa đi.
Dohyeon lắc đầu:
- Không, không có gì đâu. Mình chỉ hơi bất ngờ, vừa chớp mắt một cái, mới đó đã ba năm rồi.
- Thật ha. A, đợi chút, mình đến quầy lấy nước. Dohyeonie đừng chạy đi đâu nhé! - Hyeonjoon ngân cao âm cuối, vui vẻ chọc cậu bạn rồi mới quay đi, miệng ngân nga khe khẽ một đoạn giai điệu hóm hĩnh. Cho đến lúc đã khuất bóng người phía sau, em ôm mặt, cảm nhận nhiệt độ toàn thân tăng lên trong chớp nhoáng.
Cái đó... Nói vậy có hơi "phạm quy" quá không?
Báo động đỏ. Chuông báo động trong tim réo lên inh ỏi, ra hiệu cho lý trí mau mau tìm ra phương án giải quyết. Nếu không, đường tình duyên của thân chủ Choi Hyeonjoon sẽ bị tắc giữa chừng. Nhưng giải quyết như thế nào? Con tim đâu rồi, não bộ đâu rồi, nói cách giải quyết lẹ coi!
Sự chậm tiêu khi phải đối mặt với những đề toán hốc búa giờ đây lấn sang con tim.
Park Dohyeon là đề bài dài ngoằn ngoèo, Hyeonjoon đọc đi đọc lại mãi, lượn lờ mấy vòng giữa những câu chữ mà vẫn chưa tìm ra được ẩn số x. Lời giải đang ghi dang dở, bút lại hết mực, em lại bí, chẳng biết phải làm sao.
Khó quá.
Chuyện hệ trọng đời người, bâng quơ qua một câu nói như gió thoảng. Park Dohyeon thản nhiên, nào có biết cơn gió vô tình của cậu đang khiến lòng em dậy sóng thế nào. Choi Hyeonjoon đâu khờ đến mức không hiểu ẩn ý, nhất là khi người nọ cũng chẳng buồn giấu giếm, cứ thế để tâm tư tự nhiên dạt dào trôi. Nhưng đằng này nói xong lại chối, như hai đầu sợi tơ vừa mới chạm vào nhau đã bị cậu rụt lại, em không rõ được liệu cậu có muốn thắt nút hay không.
Nhỡ mốt Park Dohyeon chạy khỏi đời em thật...
Mặt nước trong ly dậy sóng nhẹ. Hyeonjoon lắc đầu, khay nước trên tay rung theo hành động bộc phát.
Cho dù người rời đi, chỉ cần trái tim vẫn chệch nhịp khi nhắc đến, hình bóng người vĩnh viễn là một phần của linh hồn em.
Chiếc ghế được kéo ra.
- Mình học nha? - Dohyeon thuận tay cắm ống hút cho bạn học, đẩy cốc nước về phía em trong khi Hyeonjoon đang loay hoay dọn chỗ ngồi.
- Kể chuyện hồi đó đi, tự nhiên thấy hoài niệm quá.
- Ơ? Nhưng còn môn văn–
- Thì tụi mình đang học văn nè.
Park Dohyeon nhướng mày khó hiểu, trái ngược với Choi Hyeonjoon thông thả múc trân châu ăn. Biểu cảm sinh động của cậu làm em thấy buồn cười quá, tay ngứa ngáy muốn lôi điện thoại ra chụp mấy tấm trữ sẵn. Ngặt nỗi, nút chụp chưa kịp bấm, có khi họ Park thẹn quá bỏ về luôn. Quá rủi ro, đành ghi nhớ bằng mắt vậy.
Nếu nói thế, ắt hẳn một góc trí nhớ em cũng đủ để tua lại gần một phần tư cuộc đời cậu.
- Bài học là: sau này hãy viết văn với tâm thế của ngày hôm nay nhé.
Chân thành, thả lỏng và tận hưởng như khi cậu chuyện trò với em.
Trong một chốc thoáng qua, Park Dohyeon đành phải chấp nhận rằng, cậu đã mắc kẹt trong đôi mắt ấy từ rất lâu, rất lâu rồi.
Ngay từ giây phút em đặt những bước chân đầu tiên vào thế giới của cậu, Dohyeon đã không ngờ rằng: Choi Hyeonjoon không phải chỉ là vị khách dừng chân ghé thăm. Em là chú thỏ nhỏ dời tổ, nhìn trúng con tim cậu, và sẽ núp mình nơi đó cả những hôm gió táp mưa sa lẫn những ngày ngập nắng, mãi mãi về sau.
- Cậu thật là, chỉ muốn tám chuyện thôi chứ gì.
- Hì hì, nhưng nó sẽ giúp ích cho cậu thật đó. Với lại, có khi cậu quên hết chuyện cũ mà không hay, mình đang giúp cậu kiểm tra trí nhớ thôi.
Quên đường nào, bạn yêu chỉ cho cậu biết với. Quên được, thì đã không luẩn quẩn trong vòng lặp của mùa hạ, gò má lúc nào cũng nóng ran theo điệu cười xinh xắn của em, tâm hồn từng giây từng phút đều đòi hỏi được ở bên em như cổ họng kêu gào một làn nước tươi mát.
Park Dohyeon của ba năm trước chắc không ngờ được, chín chục phút ít ỏi với Choi Hyeonjoon ở lớp học thêm toán mỗi thứ bảy hàng tuần giờ đây lại được nhân lên gấp nghìn lần. Và Park Dohyeon của hiện tại thật sự rất muốn tìm đến Park Dohyeon của ba mươi năm sau để hỏi: so với lúc này thì khi ấy, thời gian hai đứa ở bên nhau liệu đã tăng trưởng theo cấp số nhân hay chưa.
Hi vọng là rồi.
Cậu vẫn còn nhớ, trong bài mĩ thuật hai năm trước, giáo viên đã rất bất ngờ khi Hyeonjoon nộp bài vẽ của mình lên, đề yêu cầu vẽ chân dung một người bạn thân thiết.
Choi Hyeonjoon đã vẽ mặt trời.
Để giải thích, em đã tuôn ra một lí do vô cùng đại trà: "Vì mặt trời là bạn thân của toàn nhân loại."
Chẳng ai có thể chống lại lí lẽ đó, có những người khác còn vẽ chú cún, chú mèo hay cả chậu cây ở nhà vào bài mà. Nhưng lúc em về lại chỗ ngồi, tay thon lại giơ cao bức tranh đã được phê điểm lên, đặt kế bên mặt của cậu, lẩm nhẩm:
- Đúng là y như đúc.
Khoảnh khắc ấy, Dohyeon đã ích kỷ hơn thường ngày một chút, ước bản thân được là mặt trời duy nhất của Hyeonjoon.
- Y như đúc? Mình với mặt trời ấy hả?
- G-gì?! Không có à nha, có nói Dohyeonie đâu!
Choi Hyeonjoon giật bắn người, ôm ghì tờ giấy trong lòng như giấu bảo vật, lấp bấp đến mức suýt líu lưỡi. Tiếng khúc khích trầm bổng róc rách rót vào tai, em bị người trước mặt chọc hoài (mà còn trúng tim đen) nên đâm ra ngại, hỏi vặn lại cậu:
- Thế Dohyeonie vẽ ai đó? Cho bạn cùng bàn mấy năm của cậu xem nào.
Park Dohyeon nhét vội bức tranh đang nằm úp trên bàn vào cặp.
- Mình vẽ Hyeonjoonie đó.
- Ủa, vẽ mình thì giấu chi?
- Tại mình vẽ xấu, ngại lắm.
- Ơ...
.
.
.
- Trò Park... - Cô mĩ thuật cầm bài vẽ của Dohyeon, đề yêu cầu vẽ chân dung một người bạn thân thiết.
Park Dohyeon đã vẽ một đoá hướng dương.
- Bạn thân của của em là hoa hướng dương à? Nhà em trồng hoa?
- Vâng ạ.
Thật ra là có một mình cậu "trồng" thôi, một bí mật nho nhỏ mà cậu giữ cho bản thân.
Nhận lấy con điểm, Dohyeon quay về ghế ngồi. Nắng sớm tinh khôi ùa qua rèm cửa, chiếu rọi vùng bên trái chỗ của cậu, bừng sáng như một miền tách biệt khỏi thế gian.
Nơi ấy, có "đoá hướng dương" đang sưởi nắng.
Cậu ngắm bạn cùng bàn đang cặm cụi vẽ mà thơ thẩn cả người, rồi lại nhìn bức tranh trong tay.
- Đúng là y như đúc.
Cậu thầm thì, thanh âm bé tí như tiếng muỗi kêu. Chống cằm chờ đợi đối phương hoàn thành mặt trời trên giấy vẽ, Dohyeon tự hỏi:
Liệu cậu có thể là vầng dương ló dạng trên thật nhiều chương của cuộc đời em không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip