Chương I

Park Dohyeon- cái tên thường xuất hiện trong cuộc trò chuyện của phái nữ trường cấp 3 lâu đời khu vực.Lần đầu gặp anh ta, đập vào mắt là bờ vai rộng nổi bật và khuôn mặt nhỏ vô thực.Dáng vóc không phải chuẩn mực cuồn cuộn sức sống hay cơ bắp săn chắc mà điểm ăn tiền nằm ở tỉ lệ cơ thể.Thân m8 chân dài, eo hẹp, một khung người có thể nói là tương đối hoàn mỹ.
Ngũ quan của anh ta không phải dạng đẹp lý tưởng, có thể nói là đại trà.Nhưng mà quan trọng hơn hết là hài hoà.Tổng thể mặt tiền ưa nhìn đi cùng quả vóc dáng chuẩn chỉnh đã đưa hình ảnh chàng trai 17 rực rỡ đi xa trên truyền thông nội bộ trường học.
Có người lại nói bản thân không ấn tượng với ngoại hình của anh ta bằng cái khí chất lạnh nhạt từ đôi mắt một mí đặc trưng của dân Hàn.Dã là đặc trưng thì tất nhiên không hiếm , nhưng có lẽ " đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" đúng nên đối phương luôn nhìn thấy len lỏi sau con ngươi của Park Dohyeon là cái lạnh , tinh anh khó tả, như thể cậu chàng dễ dàng xé nát từng lớp suy nghĩ của bạn.
Nhiều lần người ta thấy anh ta bôn ba nơi quán nước, siêu thị....Làm những công việc chân tay. Người ngợm có lấm lem, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt vẫn không đổi sắc,như bức tường thép không bao giờ bị oxi hoá.
Có lẽ người ta nói không sai, Park Dohyeon ít nói nhưng không đến nỗi lạnh lùng,chỉ là nói đủ không thừa.Anh ta kiên cường , chính chắn,chừng mực. Vốn dĩ không phải là tính trạng của một đứa trẻ 17 tuổi nên có.

Vào khoảng 8 năm trước, cả xóm nhỏ om xòm đi tìm một cậu bé 9 tuổi mất tính khoảng tầm chiều tối. Gia đình nạn nhân hoảng đến nỗi tay chân run rẩy, con bé em gái của cậu bé kia- choi minji mới có 7 tuổi tuy bé tí nhưng mà nó cảm nhận được không khí xung quanh không ổn.Nó nhìn quanh tìm người anh hằng ngày ôm ấp mình nhưng không thấy .
- Anh ơi..!
Một tiếng sau, người ta tìm thấy cậu bé ở cánh rừng nhỏ ,tình trạng quần áo sộc sệch, bất tỉnh nhân sự, áo bị xé một mảng nơi ngực, và còn có vết cắn nơi cổ.Nghi là có khả năng chủ mưa là quấy rối tình dục.Nhưng khi tìm thấy đã không thấy đối tượng đâu.Có lẽ chạy mất hút rồi.
Hàng xóm rối rít ồn ào" không sao rồi, may thằng bé không ảnh hưởng tính mạng , vậy là ổn rồi" .Nhưng không ai nghĩ đến thể chất đầy đặn nhưng lỗ hổng tinh thần lại bất lợi rất lớn. Và cũng không ai nghĩ đến chuyện năm ấy khi chê bai " Thằng đầu nhà họ Choi con trai gì mà tính nhút nhát, lơ ngơ, ít nói y con gái ấy nhể.Không biết sau này làm được chuyện gì đáng mặt đàn ông ?"
..............
Đêm buông , ánh đèn hiu hắt tiết trời đông đại Hàn vẫn lạnh cóng đặc trưng.
Hôm nay là ngày họp phụ huynh, lại có thông báo đóng tiền.Đầu cấp ba có lẽ ai cũng không ngờ học phí khác xa tiền cấp như vậy.Mười giờ tối, Park Dohyeon mới kết thúc ca làm việc ở siêu thị và khiêng đồ gần nhà máy.Chân tay như tách làm hai, đầu óc trì trệ không muốn hoạt động thêm.Ánh mắt anh hướng vô định, đứng trên lề đường, bóng lưng cô đơn nhưng không yếu ớt.Trái tim như nằm im, Không phải vì mệt mà không muốn va chạm thêm nhiều điều tiêu cực hôm nay.
- Anh ơi!
Dohyeon quay lại, là nhóc con mặc áo cấp 2. Dưới ánh đèn mắt con bé bắt lên vài tia sáng. Đôi mắt hai mí và khuôn miệng rộng khi cười trông rất tươi tắn.
Nhìn khoảnh khắc ấy, có gì càng thêm nguội lạnh trong anh.
- em có vấn đề gì à?
- Anh trông rất mệt, mệt lắm. Anh ơi! dù có sao, anh vẫn phải sống vui vẻ nha.
Thấy đối phương thoáng nhướng mày, bất ngờ .Con bé nói tiếp:
- Em biết anh nhiều điều tâm sự, em có thể giải toả cùng anh.Còn không cũng được, có người ở bên cũng thấy bớt nặng nề rồi.

Dohyeon thoáng mỉm cười, nụ cười rất nhẹ như đã chút đi được một phần nào.
-Này, điều gì đã khiến một học sinh cấp hai như em nói điều thế này.
Con bé không nghĩ đáp ngay;
- em không muốn anh giống anh của em, anh ấy luôn giữ nhiều thứ cho riêng mình lắm.Cho đến khi não phồng to mới thôi.Anh có lẽ giống anh ấy.Không biết anh thế nào.Nhưng em muốn anh của em hoạt bát như hồi bé.

đúng người đúng thời điểm, từ cái đêm đấy .Chàng trai 17 tuổi đã có gì sinh sôi trong lòng, có thể là cảm kích, hay là biết ơn đối với cô bé 14 tuổi năm ấy.

..........

- cả nhà xuống ăn cơm!
- Vâng
Gia đình bốn người quây quần trong không gian nhỏ, căn nhà thắp đèn vàng, canh cơm bốc khói nghi ngút .
- Hyeonjun ăn nhiều tí đi con, mập mạp lên cho dễ nhìn con gầy quá.
- Con trai anh làm gì có chuyện xấu! haha

Ba người cười khanh khách.Riêng con gái út, ánh mắt tối đi phần nào. Nó nhớ lại nhiều chuyện về trước, cái bút chì gãy và bộ quần áo có phần bạc màu của mình.Hay là chiếc sơ mi trắng phau sạch sẽ của anh trai.Còn cả mấy lần nghe lén mẹ hỏi thăm quan tâm anh nó trong phòng riêng.Cùng tiếng than đau lòng của mẹ với ba về người anh của mình:

- mẹ ơi áo con cũ hết rồi
Nghe thế, mẹ nó thoáng cười ngại ngùng:
- đợi khi nào có cơ hội mẹ mua cho con mấy bộ đồ nha.
- Với cả bút chì cũng gãy rồi
- Để anh mua cho em.
Nó ngước mắt lên liếc chàng thiếu niên đối diện một cái tiếp lời:
- Anh để em mua cho, em sợ không hợp gu em
- hưm, ok vậy cũng được

Choi Minji đã cán mốc mười lăm, cũng biết chú trọng ngoại hình và đặc biệt dần để ý xung quanh từng chi tiết nhỏ.

Quanh quẩn lại chiều tà, Choi Minji lượn lờ ngoài phố rồi rẽ vào con hẻm nhỏ.Y rằng không ngoài dự đoán, bóng người cao gầy thấp thoáng không xa.
- Dohyeon hyung!
Đối phương quay lại, khẽ cười:
- Nay có chuyện gì hửm?
Như trúng phốc, mặt nó thoáng nét ủ rũ, nó suy nghĩ một chút rồi siết chặt tay , ngồi xuống cạnh anh:
- anh trai em...
Con bé nói rồi liếc mặt đối phương, anh khẽ nhíu mày, hất đầu ý bảo nói tiếp;
- Hôm bữa em thấy mẹ mua cho anh ấy cái bút chì mới hoạ tiết rất đẹp, em đòi mẹ mua nhưng anh ấy bảo" anh mua cho" đã vậy còn nhìn em hất cầm.Cái đợt em đang cắt hoa quả, anh ấy đi ngang qua em thúc tay em làm sượt dao qua tay chảy máu từa lưa.

Đến đây thấy Donhyeon cau mày nó mỉm cười nói tiếp:
-Chưa hết, có đợt ông ấy với em đi cạnh nhau ômg ấy đột nhiên vươn vai đẩy em suýt ngã ra làn đường oto.May mẹ em kéo em kịp.Còn nữa, em còn nghe được anh ấy bảo với mẹ là em hình như không thích anh ấy.Mà rõ ràng hơn ai hết.Chắc anh hiểu mà, từ nhỏ em đã coi trọng tình cảm anh em của mình và anh hai.

Con bé nói rất nhiệt tình, tay vẫn chưa thả lòng, mặt Park Dohyeon thoáng nét bất ngờ rồi lại nghiêm nghị:
- anh trai em tên gì?
-Choi Hyeonjun! sắp tới hình như chuyển leen lớp của anh ấy.
Thấy đối phương nhấc mày, nhìn mặt là biết đang suy nghĩ gì đó.Dường như đã giải toả được điều gì, con bé hài lòng tạm biệt đối phương rồi đi về.

Đằng sau, Dohyeon dõi theo bóng lưng của nó.Nhìn chằm chằm vào vết dao rạch nơi ngón tay.Có thể không muốn nói, nhưng mà từ cái đêm năm trước. Anh có lẽ biết ơn thân ảnh kia rất nhiều, hoặc có lẽ hơn thế....
—————
# ngược:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip