Chương III
Chiều buông, đôi thanh niên dạo dưới nền hồng vô tận.
- Ya, Dohyeon,hôm nay mày sao vậy?-Son Siwoo lên tiếng.
- chuyện gì
Siwoo nhìn chằm chằm anh, mong đợi sự thay đổi trên mặt người kia rồi thở dài thất vọng.Chàng ta nhăn nhó cọc cằn:
- Bình thường mày đâu như vậy, sao hôm nay mày nặng nề với Hyeonjoon vậy hả.
Là bạn thân duy nhất của anh,cậu dám khẳng định Park Dohyeon chỉ thẳng thắn chứ không bao giờ cố ý xúc phạm người khác.Chưa bao giờ thấy anh sỉ vả,đề cao cái tôi và hạ thấp người khác trước đám đông như vừa rồi.
Park Dohyeon vẫn im re, lông mày khẽ nhíu tỏ vẻ khó chịu khi đối phương bênh người kia.
Cậu lại tiếp lời:
- này, mày thấy mặt cậu ấy không.Rõ tủi hổ .Sắp khóc đến nơi cũng nên.Tao sợ nếu không giải tán lúc đấy sẽ oà luôn ở đấy .Mày tưởng tượng đi, lớp mới bạn mới, cậu ta lẻ bóng đơn côi, chưa gì đã bị cậu chặt nát bộ mặt .
- Tao thấy bình thường, không thể hiểu nổi tại sao tao góp công cải thiện bài làm chung lại bị cho là hành động toxic.
Dohyeon nhướng mày, hờ hững nhìn đối phương.Có vẻ vô hiệu hoá hoàn toàn lời cậu nói.
- Haiz Con kiến còn giúp đỡ nhau xây tổ, con chó còn có tình đồng loại hơn mày.
Cậu tức tối dậm chân rồi quay mặt đi.
Không để ý người đằng sau đang gập mặt nghịch viên bi dưới đất, lơ đãng tưởng niệm lại khoé mắt đỏ hồng của ai đó.Rồi mặc kệ hình ảnh ấy thẳng đường về phía cửa hàng tiện lợi.
.....
Reng!
-Dohyeon đến rồi hả em
- Vâng, chị về đi đến ca của em rồi
-Ok!
Kim Mina cười tươi rồi vỗ vai đối phương:
-Cố lên chàng trai!
Tám giờ tối, tiết trời se lạnh,Cửa hàng nay có vẻ hơi hiu quạnh, Dohyeon thu dọn xong đống đồ hết hạn, chất đống nơi quầy chuẩn bị bỏ bụng tạm thời.Dù gì không chết được, chủ quán cũng không phàn nản .
———-
Reng
- Xin chào quý khách!- Anh nhét vội cơm nắm dưới bàn, cúi đầu, khoảng khắc chạm mặt người kia.Có gì đó khẽ xao động trong con ngươi Dohyeon.
Choi HyeonJoon không ngờ nhóm trưởng làm thêm ở đây, mắt tròn xoe.Miệng mấp máy:
- ah, ....Do..hyeon.
Không khí sượng đến nỗi cậu tưởng có thể soi từng nguyên tử Oxi xung quanh.
- Cậu đến mua gì?
Park Dohyeon rất nhanh điểu chỉnh cảm xúc, nhướng mày hỏi trước.
- Cafe
- Đi thẳng rẽ phải 90 độ, hàng số 3
- Cảm....ơn
Lúc cậu đi ngang qua, mắt liếc thấy cốc cafe của đối phương.Nhìn thoáng thấy bao bì ghi rõ đã hết hạn, Hyeonjoon nhìn chằm chằm, chân dừng bước,rồi lại đi tiếp.
Lúc sau trên quầy Dohyeon xuất hiện một ly cafe pha sẵn,trước mặt là cậu bạn cùng bàn đang cố rặn nụ cười:
- Cậu uống đi, tôi lỡ mua thừa .
Miệng nói thế nhưng mắt không kiềm được nhìn tờ bao bì phủ kín bụi lúc nãy, nhưng vẫn rõ được ngày sản xuất và hết hạn.Dò theo ánh mắt của đối phương, dễ dàng nhận ra suy nghĩ của cậu..Lồng ngực cương lên , Dohyeon cụp mắt,nhíu mày đẩy ly cafe về hướng ngược lại:
- Tôi không nhận free, nếu cậu lỡ mua thì tôi trả tiền rồi tôi sẽ nhận.
Bàn tay gầy trắng, với mấy đầu ngón tay hồng hồng đặt trên chiếc ly khẽ co lại, Tối nay cậu mặc chiếc áo hoodie màu trắng, khoác áo phao ra ngoài, dáng người gầy, bờ vai hẹp, mái tóc mới gội mềm mượt, mũi đo đỏ chắc do lạnh.Từ góc nhìn của Dohyeon có thể thấy, xương quai xanh thoát ẩn sau cổ áo ,toàn thân được bọc kín kĩ càng, mềm mãi., đứng gần sẽ ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa tắm ngọt và nhẹ.
Con ngươi đen thẫm của Dohyeon thu về đặt nơi bàn tay mình, to và thô cùng vết chai sàn do bốc vác nặng nề.Quần áo quanh quẩn chỉ có áo phông và vài cái sơ mi.Đêm nay trời lạnh nhưng anh cũng chỉ khoắc thêm áo khoắc tối màu đã quá quen mắt ngoài lớp đồng phục.
-Không sao đâu, cậu cứ nhận đi
Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt sau lớp kính khắc hoạ mặt hồ óng ánh, chăm chú vào khuôn mặt Dohyeon,đầu lông mày nhướng lên lo lắng.
Cái cảm xúc tức tối lúc nãy lại dâng trào mãnh liệt trong anh,con mắt một mí của Dohyeon tối dần, bàn tay vô thức nắm chặt.
Hai người đứng đó quan sát nhau trong tíc tắc, , chiếc áo khoác đen vương đầy bụi đời kề bên tấm vải trắng đong đầy ấm áp,người tay cầm máy tính hoá đơn- người kia ôm laptop chuẩn bị lang thang trong bài luận, người đi qua ngước mắt nhìn bức tranh trong cửa hàng tiện lợi,Liệu có ai biết nhận ra họ cùng bàn, cùng lớp, cùng trường, cùng tuổi?.Từ bờ vai đến cả ánh mắt của hai chàng trai chập chững 17, đều tô đậm nhiều dấu vết tương phản từ hai cuộc đời khác nhau.
Khi thứ cảm xúc ấy quá mãnh liệt, nó sôi sùng sục thiêu rọi đi mọi suy nghĩ.Dohyeon mở to mắt gằn giọng:
- Dcm, chết tiệt, tôi đã bảo không nhận free.Cậu coi tôi là thùng rác hả?
-.......
.........
Lời mới thốt ra, Dohyeon rất nhanh hối hận, anh rất rõ mình lỡ lời.Quán vẫn im thin thít, anh cụp mắt thở dài rồi ngẩng đầu nhìn đối phương.Choi Hyeonjoon dấu nhẹm mặt mình, nhìn chằm chằm mặt đất.
-Hyeon...joon ...à!Tôi ... ý tôi là...
-Tôi không có ý thương....h..a..i câu- Hyeonjoon né tránh ánh nhìn, nhưng Dohyeon dễ dàng nhận ra hồ nước lúc nãy sắp trào.
-Tôi biết, nhưng mà...HyeonJoon!!- Lời chưa xong,người kia đã thẳng đường bỏ đi.
Biết cậu cũng cần thời gian ổn định, anh không đuổi theo.Ở một mình trong quán lang thang trong đống suy nghĩ của mình.Thực chất, không ai có thể nói dối được ánh mắt.Đặc biệt là người có con ngươi chân thành như Hyeonjoon, cậu nói cậu không thương hại anh nhưng đôi mắt dạt dào cảm xúc của cậu lại phản chủ.Có thể vốn sinh ra đã thế, nhưng cách cậu nhìn anh chăm chú với đôi chân mày nhíu lại vẻ bi sầu khiến Dohyeon cảm thấy mình là kẻ bất hạnh.
Vài phút sau, sấm kéo đến xé toạc màn đêm tĩnh động, tiếng gió rít gào kéo anh về lại hiện thực.Liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ.Dohyeon đóng cửa hàng, thu dọn đồ ra về.Trời chưa đổ mưa, tranh thủ chạy nhanh có lẽ kịp.
Đường phố vắng tanh, chỉ còn làn gió, tiếng đồ đạc va nhau theo chân anh, hơi lạnh bao quanh con tim nguội lạnh, có gì đó yên lòng trong anh khi thế giới hoang vắng.
Đến đoạn nghã rẽ mà anh thường gặp Choi Minji, có bóng hình cao gầy đang chân lành chân què khập khiễng lết đi.Nhìn thoáng qua với cái áo phao ấy là Choi Hyeonjoon.Để ý nơi móng chân còn có vết gãy, máu rỉ từ kẽ ra tạo vết nơi mặt đường
Dohyeon thở dài theo sau thầm cảm thán đối phương thua diễn viên nhà ma mỗi quả tóc giả.Mới đánh mắt nhìn quanh một tí, đã nghe tiếng rầm.Dohyeon hơi bất ngờ nhìn sợi dây m8 bằng thịt nghã ấp hẳn mặt xuống đường.Thế này mà sau xin việc nhà ma thật thì chỉ có làm bức tường.
- Cậu sống được đến giờ là phúc đức ba đời nhà cậu tích góp- Dohyeon vừa đỡ người kia dậy vừa khẽ cau mày phàn nàn.
- Dohyeon?- Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối phương.
-Đứng được không?
-Được....
Dohyeon thoáng bỏ tay ra khỏi eo người kia, cậu nhanh chóng nắm chặt tay áo anh.
Anh quay ngang nhìn cậu, ánh mắt thay lời nói- Được bằng niềm tin và sự hi vọng hả?
- ừm..
-Thôi để tôi cõng
-Thôi
-Cậu muốn tôi chết mưa với cậu hả- tiếng sấm hối thúc lời anh hơi cao giọng,
-Nhanh lên....
Anh ngồi xuống, Thấy mặt anh lại thoáng nét mất kiên nhẫn, cậu chậm rì rì choàng tay qua cổ anh từ phía sau, lại gần chưa kịp làm gì bị người kia đưa hai tay ra sau nắm hai chân rồi đứng thẳng dậy.Trọng lượng của cậu nhanh chóng dồn tấm lưng dài rộng kia.Mùi xả vải nam tính hương nước hoa tràn trong khoang mũi hyeonjooon, cậu gác cằm lên bờ vai rộng, mỏng nhưng vững vàng.Chút hoảng loạn, lo âu ngổn ngang do tiếng sấm vang trời khi nãy dần êm lại.Nhường cho tiếng tim đập từng nhịp ổn định nhưng hơi quá âm lượng.Đằng sau, gió rít vẫn ùa theo trên cánh vai nhỏ của cậu nhưng có hơi nóng đã vây lấy con tim Hyeonjoon , hâm nóng nó khiến người cậu cũng ấm lên.
- Sao giờ mới đi đến đây?- Dohyeon hỏi
- Chân tôi bị chật khớp
- Ý tôi là tại sao bị chật
- Nãy chạy ra tôi đâm phải xe người ta.
Khung cảnh hỗn loạn nhưng trên lưng Dohyeon có người đang yên vị.Mùi sữa tắm ngọt nhẹ thoang thoảng trên da thịt trắng trẻo và đống quần áo mềm mại của người kia, Anh thấy mình đang cõng một cuộn quần áo bó thịt người thì đúng hơn.Anh dừng lại, khẽ xốc người kia cho cậu bám chặt anh hơn rồi tiếp bước.Cử chỉ cận trọng, có lẽ sợ người kia tan theo gió.
Hyeonjoon gác cằm lên vai anh, Dohyeon có thể cảm nhận được hương cafe sữa phả ra từ miệng cậu.Anh không để ý đối phương đang dán mắt vào đôi môi mình.Giờ Hyeonjoon mới nhận ra,Anh có khuôn môi đặc biệt.Khoé môi như hai sợi chỉ cong cong, môi trên mỏng, khoé dưới lại có chút dày dặn như cánh hoa anh đào.Chiều ngang môi nhỏ, có chút chúm chím.Miệng lúc nào cũng khép hờ, lộ ra răng cửa to.Màu sắc nơi ấy có chút cuốn hút, như miếng thạch vị dâu cậu hay ăn.
Đầu óc tập trung vào đôi môi người kia, bỗng nó mấp máy :
- Xin lỗi.....
Mặt cậu đần ra, thời gian như trôi chậm lại.Cái cây đung đưa theo gió ven đường qua cảm nhận của cậu cũng đứng hình.
-Hửm??
-Tôi nói xin lỗi, hôm nay tôi lỡ lời với cậu.
Ánh mắt Hyeonjoon lay động, cánh tay siết chặt trên cổ lại càng chặt:
- tôi .....không để bụng.
Bầu không khí xung quanh quay trở về trạng thái chỉ còn tiếng gió, Dohyeon cảm nhận được sau câu nói đó cậu đang ấp mặt lên vai mình, vô thức dụi dụi.Dường như nhận thức được hành động , lại ngượng ngùng ngẩng mặt kê cằm lên vai anh như chưa có chuyện gì sảy ra.
......
Gần đến nhà hai người vẫn không thoát được cảnh dính mưa, ít nhất không đến nỗi ướt nhẹp.
Mẹ hyeonjoon chờ mãi mới thấy con trai về, mặt thở phào nhẹ nhõm.Ấy thế mà con mình lại nằm trên lưng cậu chàng nào tuấn tú quen mắt.
- Cháu chào cô
- Ừ, Dohyeon à....- Mẹ cậu bất ngờ nhìn anh khó hiểu sao con mình với Dohyeon có vẻ thân thiết.Bà biết nhà Dohyeon cũng không xa chỗ này, gia cảnh vất vả.Nhưng từ bố mẹ đến thằng nhóc này luôn được lòng hàng xóm, cư xử lễ độ, con cái cũng được gia giáo kĩ càng,cốt cách mẫu mực .
Choi Minji nghe tiếng mở cửa lao như tên xuống nhà, thấy một màn trước mắt bất giác nhíu mày.
- Dohyeon hyung?
Anh đổi hướng thấy con bé, khoé môi nhếch lên.Không biết người trên lưng đang nhìn chằm chằm vẻ nghi hoặc.
- Đợi đã , sao ai cũng biết cậu ấy?
Dohyeon đỡ cậu xuống ghế, mẹ cậu nhanh chóng liên mồm kiểm tra hỏi han, ánh đèn vàng heo hắt với chiếc bóng huỳnh quang toả hơi ấm khắp căn nhà.
- Con chỉ bị chật khớp chân thôi.Không dập miếng thịt nào
- Haizz cái thằng này, đúng là người có thịt đâu mà dập.Ra đường gió thổi cũng bay
Hyeonjoon cười cười, làn da bắt đầu hồng hào trở lại, để lộ hai cái răng thỏ .Minji ngồi cách đó không xa, nhìn chằm anh trai và mẹ, ánh mắt heo hắt không hài lòng và buồn tủi.Cô bé cũng không nhận ra, Dohyeon đang để mắt đến mình.
-Cháu ngồi đây uống trà với ăn hoa quả đi Dohyeon, để gì lấy máy sấy.Tóc cháu ướt hết rồi.Về giờ dễ bị cảm lắm.
Anh định từ chối nhưng Minji đã chạy đi tìm máy sấy trước.Không nỡ nói thêm.
Mẹ cậu thấy vậy thúc dục Hyeonjoon vào thay đồ rồi ở lại tiếp khách.
Bà có nét rất giống cậu, Đôi mắt một mí nhưng đong đầy ánh sáng, khuôn miệng rộng và khác là vài vết nhăn nơi khoé mắt.Cử chỉ nhẹ nhàng, cẩn trọng.
Bà cầm ấm trà,lấy hai chiếc chén đặt một cho mình và cho anh.Dohyeon đưa hai tay đỡ ấm, tỏ ý để cháu làm, các ngón tay anh dài, gai góc.Tay phải cầm quai ấm, tay còn lại đỡ khỉu tay kia rồi rót trà cho người lớn hơn trước.Động tác gọn gàng, cử chỉ thanh lịch.
Mẹ Hyeonjoon có chút bất ngờ, hài lòng.
- Không ngờ cháu biết thằng bé nhà gì.Nó sống ở đây từ nhỏ mà chưa bao giờ nhắc đến cháu.
- Dạ, bọn cháu học chung lớp, và là bạn cùng bàn.
Bà cười nhu mì:
- cháu có vẻ có duyên với nó.
Dohyeon kiệm lời đáp:
- Có lẽ thế ạ
Bà nhìn chàng thiếu niên trước mặt, khoé miệng cong cong, anh nhìn thẳng bà khi nói chuyện không chút e dè,rất tự tin, vai áo khoác vương đầy mưa nhìn chật vật nhưng vai lưng thẳng tắp, không lay động.
- Hôm nay, cảm ơn cháu rất nhiều.Haiz, thằng bé kia không biết bao giờ mới chịu trưởng thành đây.Nhưng mà nếu nó quen được bạn, gì rất vui.Đặc biệt người đó là cháu.
Nét mặt anh ngờ vực, bà nói tiếp:
- mong sau này hai đứa tiếp tục giúp đỡ nhau.
Định nói nữa, Choi Minji không biết từ đâu nhảy ra chặn ngang:
-Mẹ !anh hỏi mẹ áo ngủ hoạ tiết kẻ ngang của ông ấy, mẹ để đâu rồi.
Bà đứng dậy, bảo Dohyeon tự nhiên rồi lên tầng.
Phòng khách còn hai người.Minji đến ngồi cạnh anh, lộ rõ vẽ mất kiên nhẫn:
- Anh thân với anh em khi nào vậy?
- Không thân .- Dohyeon thẳng thắn
- Vậy mà anh cõng ổng về-
-Tiện đường.
- Sao áo em ướt một mảng vậy?
- Anh của em ổng hất nước lạnh vô người em đó
Dohyeon nhíu mày:
-Trời lạnh này hất nước dễ cảm, tí nữa nhớ sấy khô trước khi ngủ
Minji hài lòng:
- Vâng, để em sấy tóc giúp anh
- Không cần, để anh....
- Anh im coi..
Minji đứng lên, dứt khoát cắm phíc.Tiếng máy sấy vù vù, Con bé luồn tay vào từng sợi tóc mỏng của anh, khẽ xoa xoa.Mùi dầu gội nam tính tẩu thoát thoang thoảng trong không khí, không hắc và nồng mà rất dễ chịu
Anh lại để ý đến vết sẹo nơi tay và mảng nước trên áo ngủ con bé, trôi vào suy tư.
Tóc Minji rất dài, nó để mái ngang, đường nét có lẽ giống bố nên càng lớn nhìn sắc sảo hơn so với Hyeonjoon.Da trắng , gầy cao,nó mặc váy ngủ dài, lộ xương quai xanh nhưng không hớ hênh.Nhìn nhỏ nhắn nhưng không nhu thuận như mẹ.Có nét cá tính, thiếu nữ ,vơi dần đi sự hồn nhiên, mềm mại như lần đầu họ gặp nhau.Dohyeon nghĩ thế, nhưng không biết do con bé lớn lên nét mặt thay đổi, hay là sự thay đổi từ trong tâm nó.
Hyeonjoon cầm áo mưa đi xuống cầu thang, thấy một màn trai gái xấy tóc trước mắt.Cậu shock đến mức chạy ngay vào gian bếp được ngăn với phòng khách bằng chiếc tủ để TV, ngó đầu ra theo dõi sự tình.Thấy Dohyeon ngồi yên cho Minji dày vò đầu mình, khoé miệng thỉnh thoảng lại cong lên.Trong lòng Hyeonjoon khẽ trùng xuống.
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip