Chương 15

Choi Hyeonjoon quay về cũng đã nửa đêm. Bác sĩ còn đang lo lắng tìm kiếm đứa nhỏ trốn viện, Ryu Minseok vội vàng muốn lao đến đồn cảnh sát. Mọi người thấy Choi Hyeonjoon nửa ướt nửa khô với tán ô bên mình, hoảng sợ cùng vui mừng lẫn lộn.

Người đàn ông kia tỉnh lại thì chạy đến phòng bệnh Choi Hyeonjoon ồn ào quát tháo. Ryu Minseok đã nghe hết chuyện, xắn áo cãi tay đôi, lôi đủ đồ nghề chôm từ nhà đi, doạ đối phương đến nỗi mẹ cũng phải cản.

Choi Hyeonjoon tiến tới lấy lại chai rượu rỗng trong tay Ryu Minseok, vỗ nhẹ vào tóc mềm, nói đừng làm bẩn tay.

- Về đi. Còn kích động tôi nữa thì không đơn giản là ngủ một giấc đâu.

Cái lườm cảnh cáo này dành cho tên khốn hại mẹ cậu.

Cuối cùng bệnh viện phải cấm bệnh nhân kia không được lui tới phòng bệnh này, trái lệnh sẽ gọi cảnh sát quản chế vì gây rối trật tự.

Choi Hyeonjoon xoay người vào phòng, thay bộ đồ mới, vứt lên giường tập tài liệu, mắt nhắm nghiền sầu não.

Mẹ Ryu Minseok mở bát cháo, Choi Hyeonjoon nuốt từng thìa thơm phức vào bụng, thật ra chẳng cảm nhận gì.

Giấy tờ chưa được bóc mở, cùng với lời hẹn của Park Dohyeon xoay vòng đến mức chóng mặt.

Muốn gặp cậu ấy quá.
...

Gần trưa hôm sau, Park Dohyeon tỉnh lại trên giường. Vết thương đã được xử lý, ống truyền dịch gần hết, bác sĩ kiểm tra tình trạng, nói cẩn thận đừng đụng nước, tạm thời chịu khó nằm sấp rồi thêm vài câu dặn dò, sau đó ra về.

Miệng đắng lưỡi khô, Park Dohyeon uống một ngụm nước, ăn hết bát cháo, thuốc vừa ấm bụng liền xuống giường.

Park Jaehyuk không ngăn lại, chỉ thở dài.

Lần nữa nhận lấy ánh nhìn lạnh lùng từ ông nội, tia sáng đã hoá tro tàn, Park Dohyeon hạ gối, cổ họng khàn đặc:

- Con chịu thua. Xin ông hãy cứu cậu ấy.

Ông nội gõ lên gậy chống, đổ đi màu nước nhạt, nói đổi bình trà.

Park Dohyeon lùi về, xoay bước ra sân, hướng tới người vẫn còn chờ sau cánh cổng.
...

Cổng lớn mở ra, hai thân hình đối diện nhau, chưa cất lời hốc mắt đã nóng đầy.

Park Dohyeon mặc đồ trắng, khoác hờ chiếc áo mỏng, khuôn mặt xanh xao đón Choi Hyeonjoon tay còn vết băng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc vào lòng.

Hình như Park Dohyeon đã rất nhiều lần thấy bạn bị thương. Lần này buồn hơn nhiều, vì Hyeonjoon khóc mất rồi, mắt long lanh xinh đẹp quá, nhưng mà cũng đau tới thấu tim gan.

- Dohyeon ốm rồi à? Gầy đi mất rồi.

Choi Hyeonjoon muốn vòng tay ra sau lưng bạn, cảm nhận Park Dohyeon run lên nhè nhẹ lập tức rụt về, khoé mắt cay cay.

Park Dohyeon đang tỉ mẩn xem băng gạc trắng có được cố định cẩn thận không, vuốt lên dấu tích đã từng đầm đìa vết cắt kia, thanh âm êm dịu tựa biển khơi xoa vào cát trắng:

- Mình đã bị đánh đòn đấy. Mấy người đó ác quá, chẳng thương mình như Hyeonjoon gì cả.

Hôm nay Park Dohyeon tiều tụy đến độ da mặt như rút đi một tầng sinh khí, trắng tới độ không che được đầu mũi đỏ ửng. Vừa vặn với tầm mắt Choi Hyeonjoon, tuyến lệ người kia nhẹ nhàng lăn dài.

Cái tên này đến giờ vẫn còn nói đùa được. Choi Hyeonjoon không rõ Park Dohyeon bị đánh cỡ nào, có so sánh được với nỗi đau vài tuần bị người đàn ông say xỉn kia lôi ra trút giận một lần không. Choi Hyeonjoon quen với nỗi đau thể xác đến mức tê dại, khó hình dung ra vết thương cậu cho là thường thức áp lên người Park Dohyeon như thế nào. Nhưng nếu tưởng tượng bạn tổn thương dù chỉ vết trầy bé xíu, Choi Hyeonjoon cũng đủ tê dại cả cõi lòng.

- Cậu bị thương ở đâu? Đừng khóc mà. Mình xoa cho, thổi bay đau đớn của Dohyeon nhé?

Bàn tay chạm nhẹ lên tóc mềm, lướt xuống gò má gầy, chưa kịp lau khô hàng mi đã bị Park Dohyeon nắm lấy, đặt ở đầu quả tim.

- Ở đây.

Mắt đối mắt lần nữa, Choi Hyeonjoon thấy bạn cười, nhưng vương toàn sầu muộn cùng nỗi khổ day dứt tới nao lòng.

- Mình đau ở đây.

Lần đầu tiên, sau trận mưa hơn cả trút nước hôm qua, Choi Hyeonjoon không tìm được ánh cầu vồng nào. Hôm nay nơi đây nổi bão lòng, tất nhiên mây mù cũng giăng kín lối.

Choi Hyeonjoon khẽ động ngón tay còn đang nằm gọn trong tay người kia, vỗ về lồng ngực ấm nóng, sau đó tiền gần hơn chút nữa, tháo xuống gọng kính tròn của bạn, dùng đôi môi đã mếu của mình lướt qua đầu mắt xoa dịu tuyến lệ, quyến luyến chạm vào sống mũi thẳng theo đường nước mắt rơi.

Lời an ủi dịu dàng vang lên, nói Dohyeon giỏi nhất, đau đớn mau biến đi.

Park Dohyeon quấy lấy eo bạn, ngả vào hõm vai muốn hít một ngụm, mà sao chỉ còn mùi thuốc sát trùng, hương thơm của Choi Hyeonjoon bay mất không dấu vết.

Sao cún con lại chê mèo lắm lông cơ chứ, mùi cao dán trên người Park Dohyeon thì có kém cạnh gì đâu.

Park Dohyeon ngẩng đầu, bĩu môi lộ ra chút hồng hào, kề hơi thở sát bạn, tay vẫn mân mê eo nhỏ:

- Còn đây nữa.

Choi Hyeonjoon thơm lên, rất nhanh buông ra, hỏi bạn đã ổn hơn chưa.

Park Dohyeon gật đầu, mà sao tay Choi Hyeonjoon nâng má bạn vẫn bị ướt thế này.

- Cậu thua rồi à?

Chắc chắn là thế nên ánh sao nhỏ của Choi Hyeonjoon mới tả tơi đến xơ xác, xước cả thân lẫn tim.

- Cậu...

Park Dohyeon nghe được tiếng nghẹn ngào, biết bạn muốn hỏi điều gì, đáp lại cái lắc đầu.

- Để mình vào nói chuyện với họ, mình không tin...

Bước chân Choi Hyeonjoon bị cản lại. Cánh cổng lớn yên ắng, và Park Dohyeon cũng tĩnh lặng lạ kỳ. Cổ tay bị siết đến đau đớn, hơi thở của người kia nặng nề đầy những chất chứa, ánh mắt rơi xuống cơn mưa lòng, tròn trịa nằm lại nơi da thịt kề nhau.

Choi Hyeonjoon khó tin lùi lại một bước, ngực trái nhói đến nghẹt thở. Lúc ánh sáng từ đôi mắt giao nhau, Choi Hyeonjoon không chỉ tỏ tường những mất mát buồn thương, mà còn cả lý trí và kiên quyết không thể giấu từ người kia.

- Park Dohyeon! Cậu bỏ cuộc rồi à? Cậu muốn buông tay mình sao?

Tia tuyệt vọng hoá thành không cam lòng, lọt vào mắt Park Dohyeon trọn vẹn, xuyên qua tâm can cậu tan nát.

- Mình có đi tù cũng không sợ, cậu sợ cái gì chứ? Tránh ra ngay đồ hèn này!

Park Dohyeon níu lấy thân hình run lên vì kích động. Chắc Choi Hyeonjoon không biết khí thế hùng hổ của cậu ấy chỉ như lớp giấy mỏng đã bị chọc thủng, tàn tích còn lại là khuôn mặt mờ nước.

Park Dohyeon vẫn kiên nhẫn hồi đáp:

- Không được đâu.

Choi Hyeonjoon có rõ điều này không? Nếu nói trước khi tới đây còn ôm vài phần hi vọng, vì Park Dohyeon tốt đẹp đến nhường ấy, có lẽ gia đình cũng thấu tình đạt lý, thì sau khoảnh khắc đối diện với tường cao cổng rộng, với tán ô lẫn cầu kỳ mà người phụ nữ đưa cho cậu, đáp án thê lương trong lòng đã được định.

Hai người họ không cùng thế giới.

Đằng sau cậu ấy không phải chỉ có gia đình, mà còn gia tộc.

Tưởng như tình tiết chỉ có trong phim hoặc hồ sơ phiên tòa của mẹ, vận vào người cậu lại là bản tình ca khổ hạnh đến nhường này.

Lựu đỏ vượt tường gửi chút lá lìa cành, thoảng qua giây lát chẳng khuất lấp được ánh mắt lệ nhoà.

Chính Choi Hyeonjoon hiểu rõ nhất tổ ấm tan vỡ là như thế nào, đàn áp bằng bạo lực phẫn uất ra sao, nếu vì mảnh tình này bắt cậu ấy chịu đau chịu khổ, Choi Hyeonjoon làm sao nỡ lòng.

Có thể mang Park Dohyeon đi trốn không? Cậu lấy gì bù vào gia đình nguyên vẹn của cậu ấy? Lấy gì trả cho tương lai tươi sáng của cậu ấy?

Mà Park Dohyeon, nén những dày vò để đưa ra định đoạt, tình cảm lý trí đấu nhau đến đầu rơi máu chảy, lại không kiềm được nhìn người mình thương tan vỡ.

Choi Hyeonjoon bước qua cánh cổng này, số phận cũng chẳng khác gì Park Dohyeon. Bạn nhỏ đáng với muôn vàn hành phúc, nhưng không phải theo cách này.

Park Dohyeon ôm lấy bạn, để nhịp đập kề sát nhau, xoa tóc thủ thỉ:

- Hyeonjoon là phòng tuyến cuối cùng của mình đấy. Cậu không được để bị thương nữa. Phải thật khoẻ mạnh, biết chưa?

Trong hơi ấm mỏng manh giữa đất trời xơ xác, Choi Hyeonjoon cuối cùng níu lấy vòng tay của bạn, dụi vào bên tóc mai, nức nở thành tiếng.

Cổng lớn lần nữa đóng lại, hai mái đầu quay lưng, đường chia đôi ngả.

Park Dohyeon trở vào nhà, thắp nhang cho bà nội, rồi nhận lấy tấm vé máy bay, chấp nhận theo gót anh trai đi du học.

Choi Hyeonjoon xuất viện, bóc mở tập tài liệu, gọi vào số máy được để lại, hoàn thành giao kèo quyết định của cuộc đời. Để nhà họ Park xử lý vụ lần này, đổi lại cậu không được tìm người thương nữa.

...

Ngày đẹp trời trong, vận mệnh lăn bánh tách rời hai số phận.

Máy bay cất cánh, bước chân ngược lối. Từ nay khoảng cách giữa họ đong đếm bằng vòng trái đất, tách biệt địa lý, thực tế nhân duyên xa vời vợi.

Kéo kề tơ hồng, cắt xuống một đường.

Trong bão tuyết giá lạnh cuối đông, có thỏ trắng thoi thóp quẫy đuôi rồi hoà mình khoảng trắng mênh mông.

Giữa trời xuân bung đầy lá non xanh mượt, có rắn lục bị đâm xuyên giữa những bụi gai hồng, tĩnh lặng nằm lại với thân hoa xác lá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #peran