이미 슬픈 사랑
Tôi nhận được lời giới thiệu đầu tư các thiết kế của mình cho công ty giải trí nọ. Lượt các điều khoản thì có vẻ ổn đấy, vấn đề duy nhất là công ty tôi không đủ vị trí cố vấn cho việc phối đồ.
Thế mà tôi vẫn nhận cái rụp, sau đấy còn cố tình điền tên mình vào ô cố vấn thời trang riêng cho nghệ sĩ Choi của công ty họ cơ.
Một chủ tịch của tập đoàn thiết kế thời trang bây giờ lại hạ mình làm cố vấn?
Nghe nực cười thật đấy~
Nhưng cố vấn cho bà xã tương lai thì phải khác chứ nhở?
Phải rồi đấy~
Tôi - Park Dohyeon - chủ tịch tập đoàn thiết kế nổi tiếng nhất Đại Hàn - đã ghi danh ứng tuyển làm cố vấn thời trang cho chủ tịch phu nhân tương lai đó~~~
Chắc mọi người không tưởng tượng được cái mặt há hốc của Choi Hyeonjoon khi thấy tôi được quản lí công ty giới thiệu đâu.
Ẻm lắp ba lắp bắp không thốt nên lời nữa kìa!
" Xin chào cậu Choi. Tôi là cố vấn mới của cậu, mong được giúp đỡ. "
Tôi cười phớ lớ nhìn cậu. Thế mà cậu ấy lại ném cho tôi một câu.
" Giúp cái đầu anh. "
Xong Choi Hyeonjoon chạy tọt đi mất trước sự ngơ ngác của quản lí và tôi.
*Quán lẩu X*
" Má nó! Anh làm chủ tịch rồi? "
Jeong Jihoon đập tay xuống bàn rồi hét lên, may là thuê phòng riêng chứ không thì có mà đội quần cả đám.
" Thì sao? "
" Bộ anh mày không được làm à? "
Tôi húp một ngụm nước trà, cười cười nhìn cái mặt ngố tếu của thằng em.
Son Siwoo chẳng quan tâm như thể anh ta biết hết mọi chuyện rồi ấy, tay liên tục gắp thịt bỏ vào nồi nhúng qua mấy cái rồi bỏ vào chén ăn như hổ đói.
Jeong Jihoon chẹp miệng mấy cái, bình tĩnh ngồi xuống chất vấn tiếp:
" Ý em không phải thế! "
" Anh xem, chủ tịch của một tập đoàn lớn bận rộn như vậy mà anh lại nhận thêm job ma, lại còn làm vì anh Hyeonjoonie nữa! "
" Rồi cái tập đoàn kia không ai quản lí thì biết phải làm sao??? "
" Phá sản là toang đấy anh tôi ơi! "
Tôi lườm cậu nhóc trước mặt, lạnh giọng:
" Anh Hyeonjoonie? Thân thiết thế cơ à? "
" Anh mày là chủ tịch, anh mày còn không lo cho an nguy cái tập đoàn kia, cần gì mày lo hộ cho anh? "
Tôi chĩa tay vào mặt Jeong Jihoon tiếp tục giở giọng đe doạ:
" Anh mày mà nghe mày gọi "Hyeonjoonie" thêm lần nào nữa thì mày hiểu rồi đó. "
Nhóc Jihoon chỉ được cái miệng lanh chanh như anh Siwoo thôi, nó cũng không gan to mà hớ hên với tôi thêm lần nữa.
Nó dứt khoát ngồi xuống, động tác gắp bò nhúng vào nổi rồi bỏ vào bát ăn y sì đúc.
Buổi ăn hôm đó kết thúc chóng vánh, tôi cũng kể sơ sài về việc giải nghệ, ra nước ngoài và trở thành chủ tịch.
Bốn con mắt đổ dồn về phía tôi, tôi im lặng chuẩn bị chờ đợi mấy câu trách móc từ hai con người kia. Ấy vậy mà bất ngờ thay, anh Siwoo cùng nhóc Jihoon đồng thanh nói:
" Dohyeon/ Anh Dohyeon, vất vả rồi! "
A~ Tôi hơi cay cay khoé mắt rồi đấy!
Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn còn những người thật sự yêu thương tôi, vẫn đợi tôi vinh quang trở về!
*Công ty giải trí P*
" Cậu Choi à~ Bộ suit này đi thảm đỏ bao toả sáng luôn đấy~ "
Choi Hyeonjoon lườm tôi một cái, sau đó cầm bộ suit tôi vừa đưa lên ướm thử.
Quả thật, rất đẹp!
Tôi cười tươi nghiêng đầu nhìn cậu qua gương:
" Sao? Thích không? "
Choi Hyeonjoon nhíu mày, xoay người lại nhìn tôi:
" Thích hay không cũng phải mặc thôi, em còn lựa chọn khác hả? "
Tôi khẽ cười, đi đến bên góc phòng kéo thêm 4 cái vali đồ ra.
" Còn chứ! Anh lựa rất rất nhiều bộ cho em đấy. Chỉ cần em thích, cái gì anh cũng có thể... "
Choi Hyeonjoon đột nhiên lao đến che miệng tôi lại.
Từ góc độ của mình, tôi phát hiện từ hai má đến vành tai đều đỏ lên.
" A-anh... Anh im lặng chút... Đ-đừng có mà nói mấy câu đó... "
Tôi phì cười, gật đầu nghiêm túc.
Thừa dịp người trước mặt lơ là cảnh giác, tôi chồm người hôn một cái chóc lên má cậu. Xong xuôi tôi liền nhanh nhẹn dịch người sang trước khi bị cậu đấm một phát.
Choi Hyeonjoon bị "tập kích" liền đơ cả người, mãi đến khi kẻ kia xong chuyện mới phát hiện lại bị tên này hôn! Cục tức trong người ngày một lớn, cậu ném hẳn cái suit sang một bên, lao vào tóm người kia.
Không biết tiến công thế nào mà tướng quân thỏ trắng bị vấp, thẳng thắn ngã lên người quân địch là Park Dohyeon. Sau đấy tướng quân còn hẳn hoi ngồi trên bạn nhỏ của quân địch, đã thế còn cạ cạ mấy cái.
Đến khi nhận thức được tư thế ám muội này, tướng quân Choi đã hoàn toàn rơi vào tay địch rồi!
" Để em đứng lên... A-anh... Ưm... "
Choi Hyeonjoon chưa kịp dứt câu đã bị tôi nhổm người hôn lấy, tôi day nhẹ cánh môi ấy đến đỏ ửng mới chịu buông.
" Ngại ngùng gì chứ, chẳng phải cái gì cũng thấy qua hết rồi sao, Hyeonjoonie~ "
Tôi định chọc cậu ấy tí thôi, nào ngờ mặt mũi người trước mặt đỏ như tôm luộc, khoé mắt ướp nhẹp.
Tôi luống cuống vụng về dỗ dành người trước mặt, thế mà...
" Em ghét anh lắm, Park Dohyeon! "
Tôi còn đang đờ người ra trước câu nói đó của cậu. Vậy mà cậu lại bạo gan phản công ngược lại tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip