can't get you out of my brain

˶^·ﻌ·^˵

1.

"Anh ơi, em ốm rồi!"

"Em nhớ anh lắm, anh về được không?"

"Bé ngoan, anh nhờ anh Wangho sang với em nhé."

"Em chỉ muốn anh thôi, anh về đi, về đây với em đi mà."

"Hyeonjoon à, chúng ta chia tay rồi. Anh Wangho sẽ sang với em ngay thôi. Đừng gọi cho anh nữa nhé."

Park Dohyeon cúp máy, hắn không thể đếm được đây là lần thứ mấy trong tháng Choi Hyeonjoon gọi cho hắn, nỉ non rằng em đang ốm và em cần hắn ngay lúc này. Có lẽ em vẫn ngỡ cả hai vẫn như trước đây hay chí ít là hắn vẫn như trước đây. Mỗi khi em ốm, sẽ lo lắng trở về, ôm em vào lòng, vỗ về em như vỗ về tín ngưỡng duy nhất của mình, si mê và đắm say. Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, hắn không còn muốn ôm em, không còn muốn hôn em và cũng chẳng còn muốn yêu em nữa.

2.

Park Dohyeon không nhớ đây là lần thứ mấy nhưng Han Wangho thì nhớ rất rõ, vì anh luôn là người Park Dohyeon nhờ cậy mỗi lần Choi Hyeonjoon nói rằng em ốm rồi. Han Wangho nghĩ Choi Hyeonjoon có lẽ lại uống say mèm, tay chân bủn rủn, đầu óc trống rỗng và mất nhận thức về việc em và Park Dohyeon đã dừng lại như mười lần trước đó. Nhưng anh đã sai, Han Wangho hốt hoảng nhìn em co gọn người trên sàn nhà, gương mặt đỏ bừng, thều thào tên Park Dohyeon.

"Chết tiệt, Hyeonjoon à, em nghĩ nếu em làm thế này Park Dohyeon sẽ quay lại sao?" Han Wangho không thể ngăn bản thân phàn nàn, tay thì với điện thoại gọi cho Park Jaehyuk. Đùa sao, một mình Han Wangho không thể vác được cậu em đến đến bệnh viện đâu và Park Jaehyuk thì ngay gần đây, chẳng có lý do gì để không gọi thêm cậu ta.

3.

"Sao rồi?" Park Jaehyuk cất tiếng hỏi người bạn đồng niên sau khi đã hoàn thành thủ tục nhập viện.

"Nó ngủ rồi, điên thật đấy. Sốt 39 độ, vẫn kịp uống 3 chai soju, kịp gọi cho Park Dohyeon rồi mới ngất xỉu. Em của mày phong cách thật đó." Han Wangho vừa càu nhàu vừa lấy khăn lau mặt cho Choi Hyeonjoon, gương mặt em đã bớt đỏ, có lẽ thuốc đang dần có tác dụng.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tháng trước Siwoo mới kịp kể cho tao cả hai chia tay rồi đã vội đi công tác, tao hỏi thêm thì chỉ nói thôi kệ đi. Hai đứa này làm sao vậy?"

"Tao cũng không biết." Han Wangho nhún vai. "Tháng trước, vào một đêm giông, Hyeonjoon nức nở gọi tao nói Park Dohyeon bỏ nó rồi, không cần nó nữa, vậy đó. Tao hỏi cả hai đứa tại sao chia tay nhưng không đứa nào chịu nói. Nhưng mỗi lần có chuyện là chúng nó lại gọi tao."

Han Wangho có cảm thấy phiền không? Có chứ, hai đứa quen nhau khi ghé mừng quán cafe của anh khai trương. Chúng va vào nhau, phải lòng, tán tỉnh và yêu nhau nhanh như vũ bão, giống như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Và đùng cái, một năm sau anh nhận được tin chia tay, không một lý do. Nhưng anh thương cả hai đứa, chúng đã ở bên anh đủ lâu để anh hiểu rằng chúng không yêu chơi bời, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng cả hai chẳng thể mở lòng để chia sẻ với bất kỳ ai, dù có là người anh thân thiết đi chăng nữa. Vậy nên dù anh thấy phiền khi trở thành người giải quyết mỗi lần Choi Hyeonjoon nói em ốm và Park Dohyeon năn nỉ anh sang nhà xem Choi Hyeonjoon đang thế nào thì anh vẫn làm. Hơn hết, anh lo Choi Hyeonjoon sẽ thực sự xảy ra chuyện, sau khi chia tay với Park Dohyeon suốt tháng qua em cứ uống và uống, khuyên thế nào cũng không chịu và em xảy ra chuyện thật.

"Tao cũng không rõ nữa Jaehyuk à. Nhưng Hyeonjoon đã say xỉn và xin nghỉ cả tháng nay rồi. May mà anh Hyukkyu là sếp nó, không thì tao tin nó đã sớm bị đuổi việc."

"Mày đã báo cho mọi người chưa?"

"Tao báo rồi, có lẽ mọi người sẽ tới sớm thôi. Không bao gồm Park Dohyeon, nó nhắn tao, nó không muốn biết tin tức gì của Hyeonjoon, xin đừng nhắn cho nó." Han Wangho thở dài đầy bất lực, nhưng anh chịu thôi, anh không rõ chuyện gì đã xảy ra và anh cũng không muốn khiến em mình khó xử, cả hai đứa.

"Mày ở lại đây nhé. Tao đi mua ít cháo. Bận rộn cả đêm rồi, chợp mắt chút đi Wangho." Park Jaehyuk vừa nói vừa sải bước ra khỏi phòng, anh đã có ít nhiều suy đoán về lý do cả hai chia tay, nhưng có lẽ để hai đứa tự nói sẽ tốt hơn. Hiện tại cứ đợi Choi Hyeonjoon khỏe lên đã.

4.

Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy, đầu em vẫn quay mòng và nặng trịch. Mùi thuốc khử trùng đặc quánh trong không khí làm em tỉnh táo hơn đôi chút. Em giật mình khi thấy Kim Hyukkyu, Ryu Minseok, Son Siwoo, Park Jaehyuk và Han Wangho ngồi trong phòng. "Sao mọi người ở đây vậy?"

"Anh tỉnh rồi sao anh Hyeonjoon? Trời đất ơi, anh có biết khi nghe tin anh ngất xỉu nhập viện em và anh Hyukkyu đã vội bỏ khách hàng để đến đây không? Anh làm gì mà để ra nông nỗi này vậy hả? Hóa ra anh xin nghỉ để bỏ bê bản thân đến vậy hả? Nói đi, ai làm gì anh?"

"Minseok à, mày mà còn nói liên tục như vậy, anh nghĩ Hyeonjoon sẽ lại ngất thêm lần nữa đó." Son Siwoo bật cười trêu cậu nhóc Ryu Minseok. "Giờ thì Hyeonjoon, anh cho em 30 phút để ăn hết bát cháo này và kể cho mọi người biết lý do của những chuyện gần đây."

Son Siwoo biết chuyện cả hai chia tay cùng lúc với Han Wangho, nếu Choi Hyeonjoon tìm đến Han Wangho thì Park Dohyeon tìm đến anh. Chẳng khá hơn Choi Hyeonjoon là bao, anh đã thấy một Park Dohyeon vụn vỡ, tựa như những mảnh lego rời rạc, chúng vốn hoàn chỉnh vừa đẹp để ráp lên Park Dohyeon nhưng vào khoảnh khắc đó, chúng vỡ ra, tan tác như đã nát vụn và dường như không bao giờ có thể vẹn nguyên được nữa.

Giống như Han Wangho, Son Siwoo chẳng thể moi được một chữ nào từ Park Dohyeon, anh cũng chẳng biết tại sao cả hai chia tay. Anh chỉ kịp an ủi Park Dohyeon, nhắn Park Jaehyuk và Han Wangho để ý cả hai trước khi vội bay sang Pháp cho chuyến công tác. Anh vừa trở về Hàn 3 tiếng trước và vội vã vào bệnh viện khi nghe tin Choi Hyeonjoon nhập viện. Anh vốn định đợi đến khi cả hai ổn và sẵn sàng chia sẻ nhưng có lẽ sự chờ đợi là không phù hợp khi một trong hai liên tục làm tổn thương bản thân. Anh nghĩ họ cần được biết và có thể giúp gì đó, ít nhất là ngăn Choi Hyeonjoon tự tổn thương mình.

5.

"Xin lỗi mọi người. Anh Hyukkyu ơi, mai em sẽ đi làm lại. Mọi người đừng lo, em ổn rồi."

Choi Hyeonjoon thực sự không muốn nói chuyện, em biết mọi người lo lắng cho mình, nhưng em đang hết sức rối bời, em không biết nên nói gì và phải nói gì. Em chỉ biết rằng việc hắn rời đi, việc Park Dohyeon của em rời đi, khiến em ngạt thở. Em ghét căn nhà trống rỗng không có tiếng tình yêu của em, em ghét căn bếp lạnh lẽo không có mùi đồ ăn hắn nấu và hơn hết, em ghét những đêm dài cô đơn. Em nhớ từng cái ôm, nhớ từng cái chạm, nhớ từng môi hôn, em nhớ hắn. Nhưng em chẳng thể làm gì để níu hắn lại, vì em biết mọi thứ kết thúc thật rồi.

"Hyeonjoon, em biết lảng tránh không giải quyết vấn đề mà. Em có chắc là em ổn không? Anh không muốn nhận thêm một cuộc điện thoại nào báo rằng em phải nhập viện đâu." Son Siwoo không muốn phải nặng lời với Choi Hyeonjoon nhưng anh không thể hiểu được lý do cả hai cứ giấu giếm, giày vò nhau.

"Em biết anh ở đây không phải để giục em đi làm, hơn hết anh cần biết việc gì đã xảy ra với em trai của mình."

"Jaehwan quay lại rồi, cậu ấy liên lạc với em. Em..." Choi Hyeonjoon nức nở. "Em không muốn mọi chuyện như vậy, em đã chặn cậu ta rồi, nhưng Dohyeon không tin em. Em không hiểu, em đã chặn rồi mà, em không còn yêu cậu ta nữa, em nói thật đấy. Tại sao Dohyeon không tin em, cậu ấy không tin em. Em là kẻ tồi tệ anh nhỉ?"

Và rồi em khóc, khóc trong vòng tay của Kim Hyukkyu. Em biết khi em bắt đầu với Park Dohyeon để quên đi Kim Jaehwan là em đã sai, nhưng em thề rằng nếu trái tim này có hai nửa, một nửa là của gia đình thì nửa còn lại chắc chắn là của Park Dohyeon. Hắn đã đến với em vào những ngày tăm tối nhất, khi em vật lộn với mớ cảm xúc của người bị bỏ lại, vật lộn với nỗi đau khổ da diết rằng em chẳng đủ tốt để được yêu. Hắn đã ôm em, cho em biết, em xứng đáng. Nhưng có lẽ việc em giấu đi lý do cả hai bắt đầu, việc em vẫn giữ lại những bức ảnh với người cũ và việc em không lựa chọn đủ dứt khoát đã tổn thương Park Dohyeon. Em nhớ đôi mắt hắn lúc nhìn thấy những dòng tin nhắn đó, đầy tuyệt vọng. Em vẫn nhớ từng lời hắn nói, "Hyeonjoon à, anh đã nghĩ chỉ cần anh yêu em đủ nhiều rồi em sẽ yêu anh như cách anh yêu em, nhưng anh đã sai rồi. Chúng ta dừng lại thôi."


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip