07.
park dohyeon rất thích nhìn những biểu cảm thú vị trên khuôn mặt của bạn đồng niên.
trông rất là dễ thương, dù có bày ra biểu cảm như thế nào đi chăng nữa.
đôi khi park dohyeon tự hỏi, tại sao lại có người dễ thương như choi hyeonjoon nhỉ? không giống những người cố gắng tỏ vẻ ngoài kia, dường như sự dễ thương của em đã ăn sâu vào trong máu rồi.
nhất là khi cười.
thấy bạn cười, park dohyeon cũng vui lây. choi hyeonjoon như liều thuốc chữa lành, sạc pin của riêng cậu sau một ngày dài mệt mỏi vậy.
có lần, park dohyeon đã thật sự đắm chìm vào nụ cười ấy, vô thức đưa tay chạm vào chiếc má bánh bao của bạn. choi hyeonjoon có hơi giật mình, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn đồng niên, tựa má mình vào bàn tay ấm áp ấy, cười ngốc nghếch.
park dohyeon không cần nhìn gương cũng biết, khuôn mặt cậu hẳn đang đỏ lắm, ánh hồng phớt lan từ vành tai xuống nơi gò má, để rồi vương lại chút nóng bức, râm ran chạy dọc cả cơ thể.
đúng như son siwoo đã nói, choi hyeonjoon là điều cấm kị.
nhưng park dohyeon ngộ ra điều này muộn quá, khi đó cậu đã nằm giữa hũ mật ngọt mất rồi.
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip