09.

choi hyeonjoon khi ốm thật sự rất bám người.

cuối thu, không khí lạnh tràn về, choi hyeonjoon thích thú đi ra ngoài chơi với bạn. mặc dù park dohyeon đã dặn em phải mặc ấm, nhưng em chủ quan mặc mỗi áo phông cùng chiếc áo len mỏng.

thế là hôm sau lăn đùng ra ốm.

park dohyeon giận đỏ cả người, cực kì muốn đánh mông con thỏ bướng này cho chừa.

mấy ngày sau đó, park dohyeon chỉ xoay quanh choi hyeonjoon và lol.

em ngủ miên man từ sáng tới tối, nhưng khi nào thức dậy mà không có park dohyeon bên cạnh thì lại bất an muốn khóc.

có lần park dohyeon dỗ mãi em mới ngủ lại, tranh thủ sang phòng anh wangho lấy thuốc. lúc quay ra thì thấy con thỏ quấn chăn lê từng bước khó nhọc tới trước cửa phòng wangho khiến anh cũng giật mình.

"dohyeon đi đâu thế?"

park dohyeon đỡ lấy tay em, rồi bế bổng lên, để em dựa vào vai mình.

"sao bạn lại đi theo mình, mình không đi xa đâu mà."

"sợ... dohyeon sẽ để mình một mình..."

choi hyeonjoon yếu ớt nặn ra vài chữ rồi lại thiếp đi vì cơn choáng váng.

park dohyeon thở dài, chào wangho rồi bế thỏ nhỏ trên tay về phòng.

"em chiều hyeonjoon quá rồi đó."

"bạn nhỏ đầu f của em mà, không chiều bạn thì em chiều ai đây?"

có phải khi ốm, người ta sẽ rất yếu đuối và mềm lòng đúng không?

park dohyeon từng nghe em kể rằng, hồi bé em hay đi thơm má mọi người để thể hiện tình cảm.

lúc đó, park dohyeon đơn thuần nghĩ, ai được choi hyeonjoon thơm chắc sẽ vui cả ngày mất.

vậy mà giờ đây cậu lại như bị hóa đá, đứng yên không nhúc nhích sau khi choi hyeonjoon đang được cậu bế trên tay lại nhướn người thơm chụt vào má cậu một cái.

sau đó là ngủ tiếp.

thế là thế nào?

park dohyeon mặt đỏ bừng, cắn môi kêu một tiếng, dụi đầu vào mái tóc mềm của bạn.

"bạn làm như thế mình biết phải làm sao đây?"

⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip