24.
hôm nay là trận đấu đầu tiên của hle và t1 sau mùa chuyển nhượng.
thú thật, park dohyeon không còn quá lạ lẫm với việc phải chia tay đồng đội rồi gặp họ ở phía bên kia bản đồ. với choi hyeonjoon cũng thế, đây cũng là lần thứ hai rồi.
những ngày gần đây tâm trạng của choi hyeonjoon cực kỳ tệ, cậu nhìn là biết. cái thói quen cắn môi đến tróc cả da, cái thói quen cậy móng tay đến trầy xước của em cậu đã quen từ lâu. những ngày tăm tối năm ngoái, chính cậu đã là người cẩn thận dán những cái urgo nhiều màu sắc lên những ngón tay thon dài, mảnh khảnh của bạn đồng niên, chính cậu cũng là người nhẹ nhàng véo má bạn, mắng bạn không được cắn môi nữa.
việc phải làm quen với bốn người đồng đội mới, thích nghi và hòa hợp không phải chuyện dễ dàng. đó còn là ở t1, nơi luôn nhận được rất nhiều sự chú ý, cả tích cực lẫn tiêu cực. trước mỗi trận đấu của t1, cậu cũng nhắn một câu chúc em chiến thắng nhưng rất ít lần nhận được hồi âm, bởi phần lớn thời gian cậu đều thấy tài khoản của em đang trong trận.
choi hyeonjoon lúc nào cũng vậy, mỗi khi phong độ không tốt là lại nhốt mình trong phòng tập đến khi sức lực bị rút cạn.
chỉ là, không biết ở nơi ấy, sẽ có người mang cốc sữa ấm đặt bên cạnh, xoa đầu và cổ vũ em như cậu từng làm không?
_
"mình không sao đâu."
choi hyeonjoon nhỏ giọng, như muốn trấn an người đối diện.
"yên lặng đi."
park dohyeon không ngẩng đầu lên, xé một miếng urgo luôn có sẵn trong túi áo rồi dán lên ngón cái xây xước, nhìn rõ là đau của bạn đồng niên.
"đồ ngốc. sao mình có thể yên tâm để bạn một mình thế này được cơ chứ."
"mình không sao mà, mình cũng không phải một mình đâu, thật đó."
choi hyeonjoon mỉm cười vỗ vai cậu.
park dohyeon tiến lại gần hơn, muốn ôm em thật chặt.
"dohyeonie, mình không còn là đồng đội nữa đâu."
choi hyeonjoon lùi một bước, tránh cái ôm từ cậu.
"mình đi trước đây, hôm nay mình sẽ không thua mọi người đâu."
em vẫy tay tạm biệt cậu, rồi nhanh chóng đi về phía những người đồng đội mới.
park dohyeon thở dài, hóa ra cậu chẳng hề mạnh mẽ chút nào cả. việc bị em từ chối cái ôm và nhắc lại mối quan hệ của hai đứa hiện tại khiến lòng cậu nặng trĩu.
_
trận đấu kết thúc, hle dành chiến thắng chung cuộc.
tháo tai nghe xuống, ánh mắt của park dohyeon chỉ nhìn về một phía, về người đã từng gần trong gang tấc, nay đã ở phía bên kia chiến tuyến. chân cậu bước thật nhanh, như sợ rằng chỉ chậm một chút nữa thôi, người ấy sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
ánh mắt choi hyeonjoon không hướng về phía cậu, bàn tay của em nắm lại, cụng tay với cùng người một.
nhưng park dohyeon không chấp nhận điều đó. giữa cậu và em, không chỉ là một cái chạm tay.
cậu tiến lại gần, gạt bàn tay mảnh khảnh ấy xuống, từ chối sự xa cách này. choi hyeonjoon là vậy, trước máy quay, máy ảnh, em luôn giữ giới hạn nhất định với những người đồng đội cũ.
park dohyeon vòng tay, ôm lấy choi hyeonjoon, thật chặt.
"vất vả rồi."
cậu nói nhỏ, khẽ xoa lưng bạn.
choi hyeonjoon khẽ gật đầu, rồi quay lại dọn đồ.
park dohyeon biết, còn lâu mới có chuyện em chủ động. thế nên, chỉ cần em không đẩy cậu ra xa, park dohyeon sẵn sàng bước từng bước tới chỗ của choi hyeonjoon, sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy ấy.
cả ngàn lần cũng được.
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip