water
notes: dựa trên bài water - tyla, abo, r18, chỉ là plot không phải fic hoàn chỉnh, có một chút allran, không có thật.
alpha trầm hương đen × omega hương hoa trà.
______
Ai cũng biết Choi Hyunjoon là một tay chơi có tiếng, một badboy thực thụ ở chốn Seoul này. Là người mà mọi Alpha hay Beta, thậm chí cả Omega cũng từng tơ tưởng một lần.
Nhìn sơ qua, thỏ nhỏ Choi Hyunjoon có ngoại hình khiến người khác dễ hiểu nhầm. Sở hữu cho mình một chiều cao mét tám đầy ngưỡng mộ, khiến nhiều kẻ ban đầu tiếp xúc đều nghĩ rằng em là Alpha hoặc tệ nhất là Beta. Nhưng đâu ai biết, phía sau lớp vải là một thân hình ngọt nước, eo thon mông mẩy mà mọi Omega đều mơ ước.
Choi Hyunjoon đúng thật là một Omega chính hiệu, mang theo mình mùi hoa trà dịu nhẹ khiến bao nhiêu kẻ khát khao có được em dù chỉ là một ánh mắt.
Để được Choi Hyunjoon chú ý cũng phải là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng, đích thân em ta ra tay. Chẳng có chuyện để bản thân bị ve vãn một cách rẻ tiền; kẻ nào muốn tiến gần đều phải bước qua vô vàn ánh nhìn ganh tị lẫn ghen ghét.
Mỹ nhân trên đời chỉ có một, kẻ khao khát em thì nhiều vô số kể, hà cớ gì Choi Hyunjoon em phải hạ mình bởi những thứ tầm thường kia?
Từ trước đến nay, thế giới này đều quay quanh một quy luật, Omega luôn phải dựa vào Alpha. Nhưng Choi Hyunjoon thì khác, đã vào địa bàn của em, thì em là chủ cuộc chơi.
Alpha có thể tự cao, Beta có thể tự đắc, nhưng khi đối diện với Choi Hyunjoon, tất cả đều bị kéo vào vòng xoáy do chính em tạo nên. Không phải em cần họ, mà là họ thèm khát em. Một Omega không cúi đầu, không cầu xin, ngược lại còn khiến cả đám Alpha phải tranh nhau quỳ gối chỉ để đổi lấy một lần chạm mắt.
Choi Hyunjoon không phải con mồi, em là kẻ đi săn.
Nhưng dạo gần đây, thỏ nhỏ đang có nhiều muộn phiền. Khiến Son Siwoo có chút thắc mắc.
Chả qua là Choi Hyunjoon dạo này đang có chút gì đó kỳ lạ? Hình như em ta đang phải lòng một ai đó?
Son Siwoo không đùa đâu, bằng chứng là cả một tháng nay em ta không hề xuất hiện ở các quán bar, club khiến đám Alpha kia không ngừng sốt ruột.
Trong đám đó phải kể đến Jung Jihun, Moon Hyunjoon, Han Wangho, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, Choi Wooje, Kim Geonwoo... toàn những gương mặt của hội nhà giàu nổi tiếng máu mặt ở trường.
Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, anh nể họ Choi ở khoảng đéo hiểu sao có thể chia lịch ra cho từng anh, còn nữa đám đó thật sự không hề vạch trần việc Choi Hyunjoon bắt cá bằng lưới (chứ cỡ em ta bằng tay thì hơi ít), thậm chí còn âm thầm đồng ý. Miễn là em ta yêu tất cả mọi người là được.
Cho nên thay vì ganh ghét, hội f(x) lại ngồi với nhau, uống vài ly rượu và tự an ủi rằng, ít nhất hôm nay Hyunjoon cũng cười với mình trước.
Mặc dù mang cái mác ăn chơi có tiếng nhưng mà Choi Hyunjoon vẫn là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, em vẫn phải đi học và vẫn phải tốt nghiệp.
Gia đình của Choi Hyunjoon cũng không phải dạng nghèo nàn gì cho cam, việc của em ta là chỉ cần qua môn lấy nốt cái bằng tốt nghiệp là xong. Còn lại đã có người nhà em lo.
Do đó, Choi Hyunjoon cũng chẳng quan trọng việc học mấy, chỉ cần em không rớt môn và tốt nghiệp đúng hạn là được. Sau cùng cũng về là kế thừa sản nghiệp gia đình.
Tuy vậy, Son Siwoo dạo này hơi sốc vì sự chăm chỉ đáng ngưỡng mộ của đàn em Choi. Cả tháng nay thằng nhỏ này như biến thành một người khác, ngày đéo nào cũng đi học sớm, về trễ, cứ rảnh là sẽ vào thư viện ôn bài.
Vãi cả lồn, trời sập hay sắp bão thế? Choi Hyunjoon bị ai nhập à? Hôm bữa Siwoo còn tận mắt thấy thằng nhỏ gấp sách lại, ngồi trầm ngâm ghi chép, chứ không phải ngồi nghịch điện thoại hay cười cợt tán tỉnh như thường lệ.
Siwoo suýt nữa thì phải chạy đi khám mắt, vì cái cảnh Hyunjoon nghiêm túc đến mức đeo cả kính gọng vàng, đầu cúi xuống chép bài, thật sự còn quý hiếm hơn nhật thực toàn phần.
Dù vậy, có cố thế nào Son Siwoo vẫn chịu thua, anh chẳng biết thằng em mình đang bày mưu tính kế chuyện gì.
Hoặc cũng có thể Choi Hyunjoon đã nghĩ thông suốt nên muốn quay đầu hướng thiện, từ bỏ sự nghiệp ăn chơi. Mà nếu là vậy thật thì đám f(x) kia chắc sẽ mở luôn ngày hội bị Choi Hyunjoon đá quá.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chứ nói thật, Siwoo thừa hiểu tính thỏ nhỏ. Đã muốn thì kiểu gì cũng phải đạt được, đã chán thì quay lưng một cái là coi như xong. Đám Alpha kia chỉ cần nghe tin Choi Hyunjoon tạm biệt cuộc chơi, chắc khéo phát khóc hàng loạt.
Mà thôi, chuyện của thiên hạ để thiên hạ lo. Son Siwoo chỉ biết ngửa mặt trời than, mong bản thân mình bình an vô sự.
____
"Dohyeonie à, mình đã làm hết đống bài thầy giao, cũng đã chép xong mấy bài hôm trước mình nghỉ. Đủ điều kiện để Dohyeonie đồng ý đi chơi cùng mình chưa ?" – Choi Hyunjoon chạy từ phía sau tới, nở nụ cười tươi rói bắt chuyện.
"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi phải ra thư viện học. À mà còn nữa, đừng gọi tôi là Dohyeonie, chúng ta không thân nhau đến vậy." Park Dohyeon đáp lại, không buồn liếc nhìn sang thỏ nhỏ một cái.
Bước chân Hyunjoon khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng trong thoáng chốc.
"Vậy à…" – Em cười khẽ – "Mình sẽ không gọi bạn là Dohyeonie nữa, được chưa?"
"Ừ, Hyunjoon-ssi." Park Dohyeon đáp, mắt không rời khỏi quyển sách trên tay.
"Thay vào đó mình gọi bạn là chồng yêu nhé, Park Dohyeon-ssi." Thỏ nhỏ nhếch mép, bước một bước sát lại, chống tay lên thành bàn học của Dohyeon, cúi người xuống ngang tầm mắt hắn.
"Hyunjoon-ssi có vẻ thích trêu chọc người khác nhỉ? Cậu có cần học một khoá ngữ văn về vấn đề đọc hiểu không?"
Hyunjoon đưa tay khẽ gõ gõ vào quyển vở trước mặt hắn.
"Dohyeon-ssi khi bị trêu phản ứng đáng yêu lắm đấy. À mà nếu Dohyeon-ssi sẵn lòng dạy mình thì học thêm một khoá ngữ văn cũng không tệ đâu, chồng yêu ạ."
Câu cuối, thỏ nhỏ cố tình ghé sát tai hắn, thì thầm bằng chất giọng lẳng lơ vốn có, rồi bất ngờ em ngồi xuống cạnh người nọ, cứ thế chống cằm nhìn hắn chăm chú.
"Này Choi Hyunjoon–" Park Dohyeon chưa kịp nói hết câu liền bị tiếng chuông báo vào tiết học ngăn lại, giảng viên cũng rất đúng giờ bước vào lớp học.
"Hôm nay, mong chồng yêu chiếu cố mình nhé." – Em nháy mắt tinh nghịch rồi thản nhiên kéo ghế sát bên cạnh hắn như thể đã mặc định chỗ ấy thuộc về mình.
Em không tin bản thân sẽ thất bại trong chuyện tán tỉnh bạn học Park . Những gì vốn không thuộc về em, em nhất định sẽ giành lấy bằng mọi giá. Đéo nhường cho bất kỳ đứa nào.
Park Dohyeon nhất định phải là của Choi Hyunjoon này.
____
Đúng là nói trước bước không qua, Choi Hyunjoon bắt đầu nghĩ có lẽ em nên bỏ cuộc đi là vừa.
Ba tháng qua, à không, chắc cũng phải đến bốn tháng trời rồi. Park Dohyeon vẫn chẳng một lần thực sự đoái hoài tới em.
Tất nhiên, mức độ thân thiết của em với hắn đã tăng lên rõ rệt. Bằng chứng là Dohyeon chẳng còn khó chịu khi em lỡ chạm vào hắn, hay ngồi sát bên hắn ở khoảng cách gần. Việc em ngang nhiên xưng hô chồng yêu, Dohyeonie, bạn trai mình… hắn cũng chẳng buồn bắt bẻ nữa.
Trên trường, hai đứa gần như dính nhau như sam, ở đâu có hắn là y như rằng sẽ có em. Park Dohyeon cũng đối xử với em khác hẳn các bạn học còn lại (điều này Choi Hyunjoon tự tin khẳng định). Về nhà, hai đứa vẫn nhắn tin trao đổi đều đặn. Cuối tuần còn cùng nhau đi học bài, nhờ hắn mà thành tích của em cũng tiến bộ rõ rệt.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Park Dohyeon vẫn đéo có lấy một chút rung động nào với em. Bình thường cái đám Alpha kia, nhiều lắm em cần một tháng là chúng nó đã đổ rầm rầm dưới chân em rồi.
Vậy mà cái thằng cha này thật sự đéo như thế.
Cần gì tìm đâu xa, thằng nhóc Jung Jihun mới nói chuyện với em được ba ngày đã rủ đi khách sạn. Hay Han Wangho, mỹ nhân nổi tiếng trong giới Alpha tưởng chảnh cỡ nào, vậy mà mới tiếp xúc đúng một tuần đã tự đưa em về nhà riêng trò chuyện.
Nói chung, những con mồi mà Choi Hyunjoon đã nhắm tới thì kết cục chỉ có một, cùng em lăn lộn mây mưa trên giường. Ai vừa có kỹ năng tốt, ngoại hình đẹp trai, tinh tế ga lăng chuẩn bốn chữ T, mà đặc biệt phải có cam mười tú thì may mắn được em giữ lại lâu hơn.
Không lẽ con cu của Park Dohyeon thật sự chỉ dùng để đi vệ sinh? Hay nói thẳng toạc ra là hắn bị yếu sinh lý.
Đm, mất bốn tháng trời em mới nhận ra thằng cha này không lên nổi. Bốn tháng tu tâm dưỡng tính, kiêng tình dục, bỏ đói cả đám Alpha trong hậu cung để rồi cái kết là rơi trúng phải một thằng có con cu phế phẩm.
Choi Hyunjoon vốn nghĩ rằng, một khi Park Dohyeon đã rơi vào bẫy tình do chính em giăng ra, thì cả hai sẽ có một đêm bùng cháy ngập trời.
Không bôi trơn, không bảo vệ, không sử dụng thuốc, không mở rộng, đâm lút cán, từ sáng đến tối. Sofa, phòng ngủ, nhà bếp, ban công, từ hành lang đến bồn tắm, chỗ nào cũng sẽ in dấu vết trụy lạc của cả hai. Thế mà mộng đẹp tan như bong bóng xà phòng, vì Park Dohyeon có thằng em không thể cửng.
Choi Hyunjoon đã thử đủ mọi chiêu, từ vô tình chạm tay chạm chân, đến ăn mặc hở hang một chút cho hắn ngứa mắt, rồi còn mặt dày bám đuôi suốt ngày. Có lần cả câu lạc bộ đi ăn mừng, em giả vờ uống say lăn lộn, mè nheo đòi hắn cõng về tận nhà. Đến nơi còn cố tình ngã rầm một cái đè lên người hắn, thế mà Park Dohyeon vẫn bình thản, nét mặt lạnh tanh.
Thua keo này bày keo khác, nhưng giờ thì em chịu thật rồi. Đéo hiểu rốt cuộc hắn có phải đàn ông không nữa.
Thôi dẹp mẹ đi, Park Dohyeon cái nỗi gì. Em quay lại với hồng hài nhi, ngưu ma vương nhà em, nhị lang thần kia thì xin mời cút. Làm như trên đời chỉ có mình Park Dohyeon có cu không bằng. Đéo thèm.
Vậy là chỉ sau một tuần, Choi Hyunjoon đã move on thành công. Em quay lại với nhịp sống quen thuộc, bar club nào cũng có mặt, hai tay hai anh thay phiên lấp đầy khoảng trống thiếu thốn suốt mấy tháng bị bỏ đói.
Cho đến một hôm, khi tung tăng từ cửa hàng tiện lợi đi ra, tay còn hí hửng vẫy que kem bản giới hạn như bắt được vàng, thì bất ngờ em bị một tên Alpha đánh úp.
Mà nói đâu xa, đây chẳng phải người xa lạ gì, thằng bồ cũ trời đánh của em. Thằng này bị em đá cũng lâu rồi, lý do thì nghe xong ai cũng muốn chửi, hãm lồn hết chỗ nói, đã vậy còn khiến người khác có bầu.
Lần đó, cái thằng ngu này cắm sừng em, đi hú hí với Omega khác. Khiến Omega đó bụng bầu lùm lùm đến tìm em khóc lóc cầu xin chia tay để gã chịu trách nhiệm. Thật sự, nếu không phải vì thể chất Omega yếu thế hơn Alpha, có lẽ em đã vặt đầu thằng chó đó một trận ra trò rồi.
"Hyunjoonie à, mình nhớ em lắm đó." Gã Alpha bất ngờ giật mạnh cổ tay em, lôi tuột vào con hẻm tối. Hắn đè ép cơ thể rắn chắc lên người em, bàn tay thô bạo đã bắt đầu sờ soạng khắp nơi.
"Thằng chó, cút!" – Hyunjoon gầm lên, cánh tay vùng vẫy liên tục.
Càng kháng cự, gã càng bật cười khoái trí. "Bọn mình quay lại đi, Hyunjoon à… không có em, mình sống không nổi."
Hắn ghì chặt lấy eo em, áp sát mặt vào cổ, hơi thở hôi hám phả dồn dập.
"Xàm lồn! Nếu sống không nổi thì mày đã chết từ cái ngày bố mày chia tay mày rồi, thằng ngu!" – Hyunjoon nghiến răng, cố lấy đầu húc mạnh vào vai hắn.
"Joonie à…" – Gã rên rỉ, bàn tay càng siết chặt hơn – "…em có biết em đẹp thế nào không? Kể cả khi em giãy giụa, chửi rủa anh như thế này, càng khiến anh muốn đụ em một trận ra trò."
"Thằng chó! Cút mẹ mày đi, đồ dơ bẩn!" – Hyunjoon gào lên, bàn tay run rẩy nhưng vẫn âm thầm lách xuống dưới, lần mò đến hạ bộ hắn.
"Chửi nữa đi… chửi to lên." – Gã bật cười, tay còn lại cưỡng ép ghì cổ em áp sát vào tường gạch. "Cho mọi người nghe thấy, rồi chạy đến chứng kiến cảnh em bị anh cưỡng hiếp. Nhưng mà chắc chẳng ai đến đâu… nơi này là khu đất vắng mà."
"Khốn kiếp… thả bố mày ra!" – Hyunjoon hổn hển, ngoài miệng thì phân tán sự chú ý, trong lòng chỉ chờ thời cơ tung đòn hiểm.
Thế nhưng, chưa kịp hành động, cơn nóng rát bất ngờ bùng phát từ tận đáy bụng. Đôi chân em run lên, lồng ngực phập phồng thở gấp.
Mẹ nó, thằng khốn này dám dùng pheromone tấn công em.
Cơ thể phản bội, từng đợt run rẩy lan khắp da thịt. Hyunjoon cắn mạnh môi đến bật máu, tuyệt vọng cố giữ lý trí. Nhưng bản năng Omega vốn thuần túy, làm sao chống cự được pheromone đậm đặc kia?
Nếu cứ thế này, em thật sự sẽ mất kiểm soát.
Choi Hyunjoon tưởng mình sắp tiêu đời đến nơi, đôi mắt bắt đầu nhòe đi bởi cơn nóng rực từ pheromone thì bất ngờ một lực kéo mạnh mẽ giật em ra khỏi vòng tay nhơ bẩn kia.
"Chết tiệt!" – Tên bồ cũ chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Hyunjoon được giấu gọn trong vòng tay một Alpha khác.
Park Dohyeon.
Ánh mắt hắn lạnh tanh, gương mặt không một gợn cảm xúc. Chẳng thèm phí lời, hắn lập tức nhả một luồng pheromone nặng nề phủ xuống.
Không cần to tiếng, cũng chẳng cần ra tay. Chỉ bằng khí thế Alpha bức người ấy thôi, thằng ngu kia đã khụy gối, sắc mặt tái mét. Toàn thân gã run lên như bị bóp nghẹt, từng giọt mồ hôi túa ra.
Cảm giác áp bức rõ rệt đến mức không khí trong hẻm cũng trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Đủ để cho gã hiểu rằng, người đứng trước mặt gã tuyệt đối không phải loại dễ chạm vào.
Park Dohyeon siết chặt vai Hyunjoon, kéo em sát vào lòng. Mùi trầm hương đen thoang thoảng bao trùm lấy thỏ nhỏ nhằm át đi pheromone ghê tởm của gã người yêu cũ.
Choi Hyunjoon biết rõ cơ thể mình đã rơi vào phát tình, mùi pheromone trong không khí càng lúc càng nồng, khiến từng tế bào run lên đòi hỏi. Người khác rơi vào tình cảnh này chắc sẽ cắn răng chịu đựng, cố níu giữ chút lý trí mong không sa vào biển trụy lạc.
Nhưng em không phải họ.
Đôi mắt đỏ hoe ập nước, thỏ nhỏ bất ngờ vươn tay túm lấy cổ áo Park Dohyeon. Chẳng để hắn kịp phản ứng, Hyunjoon kéo sập xuống, môi mình lên môi hắn, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu, gấp gáp như muốn nuốt trọn hơi thở Alpha trước mặt.
Hyunjoon nghiêng đầu, cắn lấy môi hắn rồi không chút do dự mà luồn lưỡi vào trong. Em ghì chặt cổ Park Dohyeon, buộc người lớn phải cúi thấp xuống, giam mình trong nụ hôn. Lưỡi em quấn lấy, miết sát rồi cọ qua từng góc trong khoang miệng nóng ẩm.
Mỗi lần đầu lưỡi quệt nhau, một luồng điện buốt chạy thẳng xuống sống lưng khiến hắn bất giác run rẩy. Park Dohyeon ngây ngô, chỉ biết vụng về đón nhận, còn Hyunjoon thì dẫn dắt thành thạo, lúc mút chặt, lúc khẽ liếm dọc theo mép lưỡi, khiến hắn dần mất kiểm soát hơi thở. Khoang miệng hai người nhanh chóng ướt át, mùi vị hòa lẫn trong nhịp thở nóng hổi.
Đến khi hơi thở cả hai rối loạn, Hyunjoon mới chịu khẽ buông ra. Một sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn còn vương nơi khóe môi, thỏ nhỏ khẽ liếm nhẹ, vẻ mặt lộ rõ sự luyến tiếc khi chưa hôn đủ.
"Choi–" Park Dohyeon vội siết chặt eo em, như sợ Hyunjoon vì mất sức mà khụy xuống.
"Đầu ngõ có khách sạn." Thỏ nhỏ thở gấp, giọng khàn khàn mang theo chút cám dỗ.
"Tôi có mang theo miếng dán–" Người lớn chưa kịp dứt lời thì bàn tay nhỏ đã áp mạnh lên môi hắn, chặn đứng mọi ý định phản đối.
"Hửm, bạn nghĩ miếng dán cứu mình bây giờ sao?" – Em ghé sát vào người lớn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai hắn, lưỡi còn cố tình lướt nhẹ qua vành tai như một lời khiêu khích.
"Dohyeon à, nếu không đi khách sạn thì đụ ngay ở đây cũng được. Chỗ vắng thế này, biết đâu lại càng kích thích hơn nhỉ?"
Ánh mắt em cong lên đầy ướt át, khóe môi còn nhếch lên nửa cười nửa trêu. Ngón tay mảnh khảnh lười biếng xoay tròn trên lớp áo phông, đầu ngón tay cứ như có ý mơn trớn, vừa nhẹ vừa chậm, dồn Dohyeon áp sát bức tường lạnh phía sau.
"Mình không nghĩ một sinh viên gương mẫu như Dohyeonie…" – Hyunjoon liếm môi, mang theo chút châm biếm – "…lại có sở thích kỳ lạ vậy đấy…"
Nói rồi, em còn cố tình kề môi lên phần xương quai xanh của hắn, phả từng hơi thở nóng bỏng, đầu lưỡi khẽ liếm qua như đánh dấu lãnh thổ. Tay thỏ thì trượt xuống, bấu nhẹ vào hông Dohyeon, nhằm rút ngắn khoảng cách của cả hai.
"Chạm vào mình đi, Park Dohyeon."
210925
Nếu có bạn nào muốn triển plot này, có thể liên hệ với mình nhé. (◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip