2. Kỹ sư điện Hiền đến đây !

Bị phát hiện, người con trai bên cửa sổ không những trốn đi mà còn í ới gọi, tiếc thay bị thầy giáo dạy văn lờ đi như không thấy, cuối cùng phụng phịu kêu :

"Thầy Tuấn thấy tôi, không vui hả ?"

"Sao anh phiền quá vậy ?"

"Tại tôi quan tâm thầy mà."

...

Gương mặt xuất hiện ở buổi dạy học ngày hôm nay của Tuấn vốn không còn xa lạ với thầy lẫn trò. Thậm chí lũ nhỏ thấy quen đến mức còn gọi người đó với biệt danh : "học sinh đi học lỏm" vì cứ thậm thụt đứng ngoài cửa lớp mỗi tiết văn, say sưa nghe thầy Tuấn giảng bài hơn cả bọn nó. Đó là anh kỹ sư điện Hiền.

Nói về Hiền, anh là kỹ sư hệ thống điện của làng Vạn, chuyên vận hành và quản lý hệ thống điện của cả làng. Điện mới về làng được gần chục năm nay, nghề điện trong làng cũng thiếu nhiều nhân lực do khái niệm này còn nhiều mới lạ. Vì vậy, khi thi đại học, Hiền đã quyết tâm đăng ký ngành học này, hi vọng có thể đóng góp phần nào cho quê hương. Khổ nỗi cả làng chỉ biết Hiền học về điện, vậy nên khi anh trở lại quê, cái danh "kỹ sư" từ lúc nào biến thành "thợ điện gia dụng". Nhà nào có vấn đề về diện, thay vì gọi thợ, Hiền sẽ là người được nhờ vả đầu tiên dù lắm lúc anh đã giải thích về ngành nghề của mình. 

Còn về câu chuyện hiện tại giữa Hiền và Tuấn khởi điểm thì phải quay lại 3 tháng trước. Khi đó trời đông lạnh gắt, nhu cầu sử dụng điện của mỗi nhà lại tăng lên, Tuấn cũng không thể nào chịu nổi thời tiết mùa đông này, máy sưởi được anh bật mỗi đêm. Và rồi tối nọ "phụt", Tuấn hoảng loạn vì điện trong nhà không lên. Tất nhiên, cái chăn bông không đủ đô với cái lạnh dần về đêm, anh đành tìm hỏi bà Duyên - chủ căn nhà mình thuê đồng thời là hàng xóm của anh.

"Bác ơi, phải làm sao bây giờ, nhà cháu bị chập điện rồi"

"Cháu đến trạm điện của làng đi... À mà ... giờ đêm muộn rồi, hôm nay cũng không ai trực nhỉ ... Vậy đến nhà ông bà Long Ngọc hỏi xem, có cái thằng Hiền là kỹ sư điện chuyên xử lý những vấn đề như này đấy. Mà gớm cái thằng ý giỏi thật, bằng tuổi cháu đấy, ở quê này cái việc gì cũng nhờ nó. Ông bà Long Ngọc thật có phúc khi có đứa con trai như vậy."

Nghe theo hướng dẫn của bà Duyên, Tuấn khoác tạm cái ao bông men theo đường làng đến nhà ông bà Long Ngọc. Dọc đường, Tuấn ngẫm lại về cái người kỹ sư điện tên Hiền ấy. Nghe nói người ta làm kỹ sư hệ thống điện của làng, bằng tuổi anh đã vậy còn là cựu sinh viên Bách Khoa, con một nuôi cha mẹ già, Tuấn vô cùng cảm phục. Thậm chí, anh còn tự hình dung căn nhà của người kỹ sư thợ điện ấy sẽ đơn giản, mộc mạc lắm vì người ta cũng như mình mới là sinh viên mới đi làm được năm nay, đã vậy còn cha mẹ già ở nhà chờ báo dưỡng.

"Nhưng cái cửa gỗ hương khắc hoa văn nổi này là của nhà ông bà Long Ngọc ấy hả ?"

Thầy Tuấn đã phải xoa mắt nhìn lại hai lần, thậm chí hỏi hàng xóm hai nhà bên lần nữa mới dám gõ cái cửa gỗ này. Căn nhà bên trong chưa biết bề thế ra sao nhưng cái cửa này đủ để thầy giáo nghèo như anh rót ngược lại những cảm xúc khóc thương cho gia cảnh người ta vào bên trong rồi. Sao anh nghèo mà hay nghĩ thương hộ người ta quá !

Không kịp để Tuấn ngỡ ngàng, một người đàn bà với giọng dịu dàng ra mở cửa, dưới ánh đèn từ bên trong hắt ra, Tuấn có thể thấy rõ gương mặt của người phụ nữ. Dù đã ở tuổi trung niên, đầu có điểm sợi bạc nhưng gương mặt ấy vẫn vô cùng đôn hậu, dịu dàng.

"Chắc hẳn đây là cô Ngọc chủ nhà." - Tuẫn nghĩ, sau đó anh cũng vội vàng trình bày nguyên do.

"À, vậy hả thế cháu đợi tí nhé, bác gọi thằng Hiền ngay đây." - Bà Ngọc mỉm cười với Tuấn rồi cất một tiếng gọi lớn.

Một lúc sau, một bóng dáng cao lêu nghêu chậm chạp bước về phía hai người. Tuấn cũng đã mường tượng trước dáng vẻ của anh chàng kỹ sư : thư sinh - tri thức - đeo kính. Đúng thật, nó giống với tưởng tượng của anh. Hiền đúng là đeo kính, nhưng còn phần còn lại thì khó nói. Anh không thể đánh giá một cá nhân qua gu ăn mặc của họ. Nhưng Hiền có lẽ là người đầu tiên phá vỡ quy chuẩn đó. Không thư sinh, Hiền mặc đồ ngủ kẻ sọc như bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai. Không tri thức, Tuấn nên gọi anh kỹ sư ngành điện này bằng tính từ uyên bác thì đúng hơn vì không ai bằng tuổi anh lại để bộ râu mọc chia chỉa như các bác trung niên như này được. Cơn sốc vì ngoại hình đã khiến Tuấn như bị ù tai không nghe thấy những lời nói sau đó của Hiền. Mãi đến khi một cú đập vai thật mạnh mới khiến anh hồi tỉnh.

"Tôi hỏi nhà anh ở đâu? Anh bị sao vậy?"

"Tôi xin lỗi nãy giờ tôi lơ đãng quá." - Tuấn luống cuống giải thích.

Sau đó anh dắt Hiền về nhà trọ của mình. Và đúng 5 phút, Hiền gạt cái cầu dao, cả căn nhà sáng lại trước sự hoang mang của Tuấn.

"Này, đến cả gạt lại cầu dao anh cũng không biết à ?" - Hiền nhìn thầy giáo trẻ trước mặt giờ như một con sóc ngơ ngách liền trêu đùa.

Tất nhiên là vì quá ngượng ngùng. Thầy Tuấn chỉ biết cúi gằm xuống xin lỗi, nhưng Hiền vẫn có thể thấy được đôi tai đang đỏ dần của người đối diện.

"Dễ thương ghê !"- Anh kỹ sư điện nghĩ thầm.

Xong việc, Hiền cũng không lấy đồng nào khiến Tuấn áy náy, anh tiễn chàng kỹ sư điện về nhà. Hiền đi trước Tuấn cứ đi theo sau, không ai nói với ai câu nào. Bỗng chợt, Hiền quay lại khiến Tuấn bất ngờ rồi nói một câu :

"Anh tên gì vậy ? Tính ra tôi còn chưa biết anh là ai luôn đấy !"

"Hả ... Tôi là Tuấn, là giáo viên Văn mới chuyển về đây dạy. Mà này tôi bằng tuổi cậu đấy nhé !"- Tuấn vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào đôi mắt Hiền. Ánh đèn đường chiếu hắt lên khiến đôi mắt anh như có phần thêm long lanh.

"Có ai bảo mắt anh có năng lực phản quang như gương chưa ?"

"Ủa ai học điện xong não cũng có điện như này hả ?"- Đó là những gì Tuấn nghĩ nhưng anh vẫn cười gượng nói : "Cậu đùa vui tính ghê."

"Cảm ơn đã khen !" - Hiền nở nụ cười khoe trọn hàm răng đều tăm tắp như tự đắc về khiếu hài hước của mình. Còn Tuấn, anh sợ con người này rồi đó! Tốt nhất anh nên tạm biệt rồi chạy biến về nhà, không bao giờ gặp lại tên này nữa.

Nhưng người ta thường hay nói nếu đã là phận, thì muốn tránh cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip