1

biển jeju vào tháng sáu luôn mang sắc xanh sâu thẳm khác hẳn những tháng còn lại trong năm. nắng rót xuống đảo như mật ong vàng đặc. choi hyeonjoon ngồi trên bờ kè đá nhỏ nhô ra biển, đôi chân trần đung đưa trên mặt nước như tìm lấy niềm vui vuốt ve trong từng đợt sóng.

làn da cậu trắng hồng đến kỳ lạ dưới ánh nắng chói chang, tạo nên một sự tương phản khó hiểu giữa hình ảnh một đứa trẻ của miền biển và màu da mà người ta vẫn thường gắn với những cô gái thành thị chưa từng phải lao động dưới mặt trời.

cậu nhắm mắt lại, hít vào thật sâu mùi muối biển quen thuộc. mười tám năm sống trên đảo đã khiến mọi thứ trở nên thân thuộc đến mức hyeonjoon có thể nhận ra được đây là vùng biển nào chỉ bằng mùi hương và tiếng sóng vỗ.

hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy mình là người xa lạ với biển. nhưng đôi khi, như lúc này đây, cậu vẫn tự hỏi liệu biển có thực sự chấp nhận mình hay không. jeju đã sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu, nhưng chưa bao giờ thực sự biến cậu thành một phần của nó. không như những đứa trẻ khác trên đảo với làn da rám nắng, thân hình rắn chắc, hyeonjoon luôn nổi bật với vẻ ngoài mảnh khảnh, gần như mong manh dưới ánh mặt trời.

"hyeonjoon ơi! về thôi con, bà nội nấu cơm xong rồi đấy!"

tiếng gọi của mẹ vang lên từ phía ngôi nhà nhỏ cách bờ biển không xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. hyeonjoon mở mắt ra, miệng nở nụ cười rạng rỡ. nụ cười ấy khiến đôi má phớt hồng của cậu càng thêm đỏ ửng.

cậu lấy tay vuốt mái tóc đen bị gió biển làm rối, rồi đứng dậy, phủi phủi quần rồi nhảy xuống khỏi tảng đá. bàn chân trần quen thuộc với cảm giác lạo xạo của những viên sỏi và vỏ sò dưới lòng bàn chân. cậu vẫy tay về phía căn nhà nhỏ gần bờ biển, nơi khói bếp đang cuộn lên trong không khí ẩm mặn của buổi chiều.

"dạ, con về ngay!"

đôi chân dài của cậu nhanh nhẹn băng qua bãi biển, để lại những dấu chân nông trên cát ướt, chỉ để bị sóng xóa đi sau vài giây ngắn ngủi. như thể sự hiện diện của cậu trên bãi biển này chỉ là tạm bợ, không bền vững.

căn nhà của gia đình choi nằm trong một khu dân cư nhỏ gần biển. đó là một ngôi nhà gỗ hai tầng truyền thống đã được sửa sang và nâng cấp qua nhiều thế hệ, với khoảng sân trước được trồng đầy hoa. hàng dậu thấp nhuộm sắc xanh ngọc bởi tay chăm sóc tỉ mỉ của ông nội. hyeonjoon đẩy cánh cửa gỗ, phía bên trong mùi thơm của canh rong biển và cá nướng tràn ra chào đón cậu.

bà nội hyeonjoon, một phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc bạc buộc gọn gàng, đang đặt từng đĩa đồ ăn lên bàn. ông nội ngồi đọc báo trên chiếc ghế ưa thích, đôi kính lão nằm thấp trên sống mũi. anh trai hyeonjoon đang nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười với những tin nhắn trên màn hình.

"con về rồi đây," hyeonjoon thông báo, giọng trong trẻo.

"con lại ra ngoài suốt buổi chiều à?" mẹ hỏi, đôi mắt nheo lại vì nụ cười. "ngày mai bố con định đi đánh cá, con nên nghỉ ngơi sớm."

"rửa tay đi con, rồi còn ăn cơm," bà nội nói, ánh mắt dịu dàng. "hôm nay bà nấu món con thích đấy."

"dạ, con chỉ ra ngắm biển một lúc thôi ạ," hyeonjoon đáp, trong khi rửa tay tại bồn nước gần cửa bếp. làn da của cậu trắng đến lạ thường đối với một người sống ở vùng biển. trái ngược với anh trai và nhiều bạn cùng lứa có làn da rám nắng khỏe khoắn, hyeonjoon sở hữu vẻ ngoài mảnh khảnh, làn da trắng hồng như những bông hoa anh đào nở rộ vào xuân. điều này khiến cậu luôn là tâm điểm chú ý, dù có muốn hay không.

"anh ơi, hôm nay anh wangho có về không?" hyeonjoon hỏi anh trai khi ngồi xuống bàn.

"hình như cuối tuần này," anh trai đáp, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. "sao, nhớ cậu ấy à?"

hyeonjoon khẽ gật đầu.

han wangho, hay đúng hơn là yoon wangho trước khi đổi họ, là hàng xóm và cũng là người anh thân thiết nhất của cậu. mặc dù lớn hơn hyeonjoon hai tuổi, wangho luôn dành thời gian chơi với cậu từ khi họ còn nhỏ.

hai người thân thiết đến mức mọi người trên đảo đều đùa rằng họ là anh em ruột. giống hyeonjoon, wangho cũng có làn da trắng hồng hiếm thấy đối với một người lớn lên bên bờ biển. có lẽ đó là lý do khiến họ gắn bó với nhau từ nhỏ, cảm giác đồng cảm của những người không hoàn toàn hòa nhập với môi trường xung quanh.

năm năm trước, khi wangho 15 tuổi, bố ruột của anh, một doanh nhân giàu có từ seoul đã tìm đến và đón anh về sống cùng. từ đó, han wangho chỉ thỉnh thoảng mới về thăm jeju, mỗi lần về đều mang theo những câu chuyện mới về thành phố lớn và cuộc sống xa hoa mà hyeonjoon chưa từng biết đến.

"hyeonjoon này," bà nội lên tiếng, đặt một miếng cá lớn vào đĩa của cậu. "con đã nghĩ gì về việc học đại học chưa?"

hyeonjoon im lặng một lúc, cắn một miếng bánh nhỏ. "con... con muốn thử ở seoul," cậu nói, giọng nhỏ dần. "nhưng học phí..."

"con đừng lo về chuyện đó," bố hyeonjoon chen vào. ông vừa bước vào nhà từ cửa sau, mang theo mùi muối và biển cả. "nếu con muốn, bố mẹ sẽ cố gắng hết sức."

hyeonjoon ngước nhìn bố mình, cảm thấy ấm áp lan tỏa trong lòng. cậu biết điều đó đồng nghĩa với việc gia đình sẽ phải tiết kiệm rất nhiều. dù công việc đánh cá của bố đủ để gia đình sống thoải mái ở jeju, nhưng chi phí ở seoul là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"con sẽ cố gắng giành học bổng," hyeonjoon hứa, ánh mắt kiên định.

mẹ cậu bước ra từ phòng bếp, mái tóc đen dài buộc gọn gàng. bà đặt một tách trà nóng trước mặt chồng và xoa nhẹ vai ông.

"con học giỏi thế, chắc chắn sẽ được học bổng thôi," bà nói với giọng đầy tự hào.

hyeonjoon mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. cậu biết, dù có học bổng đi nữa, chi phí sinh hoạt ở seoul vẫn là một gánh nặng cho gia đình.

tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"để con ra mở," hyeonjoon nói và đứng dậy.
khi mở cửa, cậu gặp một khuôn mặt quen thuộc. han wangho đứng đó, với mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ và nụ cười quen thuộc. anh mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, quần jeans đen và đôi giày sneaker trắng tinh, bộ trang phục điển hình của sinh viên đại học seoul thời thượng.

"anh wangho!" hyeonjoon reo lên, không giấu được sự vui mừng.

"hyeonjoon," wangho mỉm cười, rướn người vươn tay xoa đầu cậu em nhỏ hơn. "anh về sớm hơn dự định. nhớ em quá."

hyeonjoon kéo wangho vào nhà, trong khi gia đình cậu đều đứng dậy chào đón vị khách quen thuộc. dù đã đổi họ và sống xa, wangho vẫn được xem như một phần của gia đình choi.

"cháu về lúc nào thế?" bà nội hyeonjoon hỏi, lấy một rổ hoa quả lên bàn cho wangho.

"dạ, cháu vừa xuống sân bay là về đây ngay ạ," wangho trả lời, ngồi xuống cạnh hyeonjoon. "kỳ thi vừa kết thúc nên cháu quyết định về thăm mọi người sớm hơn."

"đại học thế nào?" bố hyeonjoon hỏi, ánh mắt quan tâm. "cháu có vẻ gầy đi nhỉ."

wangho cười nhẹ. "dạ, hơi bận một chút thôi ạ. nhưng mà vui lắm. cháu còn quen được một người bạn mới, son siwoo, cậu ấy giống cháu đến lạ. mọi người cứ bảo bọn cháu như anh em sinh đôi thất lạc vậy."

hyeonjoon nhìn wangho với ánh mắt tò mò. "anh ấy cũng về với anh à?"

"không, siwoo còn phải ở lại seoul lo một số việc," wangho nói, rồi hạ giọng thì thầm với cậu. "cậu ấy còn phải tránh mặt một người đang theo đuổi cậu ấy nữa."

hyeonjoon mở to mắt. "thật sao? kể cho em nghe đi!"

wangho cười khúc khích, vẻ mặt ranh mãnh. "park jaehyuk, cháu trai cả của một gia tộc với thế mạnh về tài chính lớn nhất nước đấy. cậu ta cứ theo siwoo suốt, mặc dù siwoo đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi."

"anh có bị ai theo đuổi không?" hyeonjoon tò mò hỏi anh.

wangho nhún vai, miệng cong lên một nụ cười nhỏ. "cũng có đấy, nhưng anh không quan tâm. đời còn dài mà."

hyeonjoon gật đầu, dù không hoàn toàn hiểu được tâm trạng của người anh. cậu chưa từng trải qua cảm giác được ai đó theo đuổi, hay bản thân muốn theo đuổi ai. cuộc sống trên đảo đơn giản và bình dị, mọi người đều quen biết nhau từ nhỏ, và những mối quan hệ phát triển một cách tự nhiên, không có những rung động bất ngờ hay những cuộc theo đuổi lãng mạn như trong phim ảnh.

"nghe nói ở seoul đang có nhiều chuyện lộn xộn," bố hyeonjoon lên tiếng, gắp một miếng cá đặt vào bát của vợ. "mấy gia đình tài phiệt đang đấu đá nhau dữ dội lắm, lên cả bản tin thời sự."

"chuyện của người giàu, mình đừng bận tâm," ông nội đáp, giọng trầm và chậm rãi. "ở đây trên đảo, chúng ta sống bình yên là được rồi."

bố hyeonjoon thở dài. "những gia đình giàu có luôn có những rắc rối riêng. may mắn là chúng ta không phải lo lắng về những chuyện như vậy."

hyeonjoon im lặng lắng nghe. cậu cố gắng hình dung một cuộc sống với những âm mưu, tranh giành quyền lực như vậy, nhưng không thể. đối với cậu, gia đình là nơi an toàn và ấm áp, không phải chiến trường.

buổi chiều trôi qua trong tiếng cười nói và những câu chuyện của wangho về seoul. hyeonjoon chăm chú lắng nghe, trong lòng khao khát được nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài hòn đảo thân thuộc này.
khi hoàng hôn buông xuống, hyeonjoon và wangho ngồi trên bờ biển, nhìn mặt trời từ từ chìm vào lòng đại dương. ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ mặt biển, tạo thành một đường chân trời rực rỡ.

"hyeonjoon này," wangho lên tiếng sau một hồi im lặng.

"sao vậy anh?"

"em thực sự muốn lên seoul học à?"

hyeonjoon gật đầu, mắt vẫn nhìn ra biển. "em muốn thấy nhiều hơn, học nhiều hơn. em yêu jeju, nhưng em không muốn cả đời chỉ biết mỗi nơi này."

wangho mỉm cười, ánh mắt chứa đựng điều gì đó giống như sự tự hào lẫn với lo lắng. "seoul không như em tưởng đâu. nó... phức tạp hơn, khó khăn hơn, và đôi khi cô đơn hơn nhiều."

"em biết," hyeonjoon đáp, giọng kiên định hơn wangho tưởng. "nhưng em muốn thử."

wangho nhìn cậu em với ánh mắt trìu mến. anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của hyeonjoon. "em lớn rồi," anh nói, giọng trầm xuống. "anh sẽ giúp em nếu em thật sự muốn."

hyeonjoon quay sang nhìn wangho, ánh mắt lung linh dưới ánh hoàng hôn. "cảm ơn anh."

gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn và mùi của những kỷ niệm. hyeonjoon nghĩ về tương lai, về seoul, về những khả năng vô tận đang chờ đợi. cậu không biết rằng số phận đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

"ngày mai bố sẽ ra biển sớm," hyeonjoon chợt nhớ ra. "em phải về chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi rồi."

wangho gật đầu. "anh cũng nên về thăm mẹ và ông bà. mai gặp lại nhé?"

"vâng, mai gặp lại," hyeonjoon đáp, cùng wangho đứng dậy.

khi hai người quay lưng về phía biển, mặt trời đã hoàn toàn biến mất sau đường chân trời, chỉ còn lại những tia nắng cuối cùng vương vấn trên bầu trời như không muốn rời xa. hyeonjoon không thể ngờ rằng, ngày mai khi bình minh lên, cuộc đời cậu sẽ bắt đầu một chương mới, với sự xuất hiện của một người từ thế giới xa lạ mà wangho vừa kể, thế giới của những gia tộc quyền lực và những âm mưu nguy hiểm.

vừa vào cửa, hyeonjoon liền thấy bố vẫn đang cặm cụi đếm đi đếm lại đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. bố cậu vẫn luôn vậy, luôn đảm bảo sự an toàn cho mỗi lần ra khơi, cũng như cả đời bố luôn cố gắng vì sự đủ đầy của cả nhà.

"ngày mai dậy sớm nhé con," bố cậu nhắc, cắt ngang dòng suy nghĩ của hyeonjoon. "sáng mai chúng ta sẽ ra khơi sớm. dự báo thời tiết nói biển sẽ tốt trong tuần này."

"vâng ạ," hyeonjoon gật đầu, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. dù không đam mê nghề đánh cá như bố và ông, những chuyến ra khơi vẫn luôn mang đến cho cậu cảm giác tự do và phiêu lưu.

"con nên đi ngủ sớm," bố cậu nhắc nhở. "ngày mai chúng ta phải dậy từ bốn giờ sáng."

hyeonjoon gật đầu và quay về phòng, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. cậu ngồi dậy và bước đến bên cửa sổ. bầu trời đêm jeju luôn đầy sao, không giống như những gì anh wangho đã kể về bầu trời seoul bị che khuất bởi ánh đèn thành phố. hyeonjoon tự hỏi liệu mình có phù hợp với một nơi như seoul không.
trên bầu trời đêm, những vì sao bắt đầu lấp lánh, chứng kiến thầm lặng cho vận mệnh đang dần chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip