10

warning: như đã nhắc tới ở phần mô tả rằng sẽ có sự xuất hiện của một số cameo, nếu lỡ có là notp của nàng nào thì thông cảm giúp em nhaa, bởi vì mạch truyện cần họ xuất hiện ạ 🫶🏻
___________________________________

một tuần trôi qua, hyeonjoon dần làm quen với nhịp sống mới. khuôn viên rộng lớn của đại học seoul không còn khiến cậu choáng ngợp như ngày đầu tiên. lịch học dày đặc giúp cậu không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi về hình bóng mơ hồ đã thoáng thấy hôm ấy. dù vậy, trong những giấc mơ đêm, biển jeju vẫn vỗ về tâm hồn cậu cùng với bóng hình của người con trai có bờ vai rộng đã từng cùng cậu ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn.

hyeonjoon ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây phong già trong khuôn viên trường, nơi những chiếc lá đỏ đầu thu rơi lác đác trên mặt đất. gió mùa thu ở seoul khác hẳn những cơn gió biển mặn mòi nơi quê nhà. cậu nhắm mắt lại, để làn gió lướt qua gương mặt mang theo hơi lạnh nhẹ. những tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã của các sinh viên đi qua tạo thành một bản hòa tấu của thành phố, một thứ âm thanh mà đôi tai quen với tiếng sóng vỗ của cậu vẫn chưa thực sự làm quen được.

rồi hyeonjoon nhìn xuống đôi bàn tay mình. những vết chai đã mềm dần, không còn thô ráp như khi còn phụ giúp cha trên thuyền đánh cá. đã ba tuần kể từ ngày rời khỏi jeju, và cậu vẫn chưa thể quen với sự thay đổi này. đôi khi, cậu nhớ cảm giác của dây lưới cọ vào lòng bàn tay, nhớ từng nốt sần trên tay lái thuyền.

"đang mơ về biển à, em trai?" giọng han wangho vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. hyeonjoon mở mắt, khẽ mỉm cười với người anh họ đang đứng trước mặt cùng với son siwoo.

"em chỉ đang tận hưởng chút nắng sớm thôi." hyeonjoon nhẹ nhàng đáp, dù trong lòng biết rõ mình đang nhớ về điều gì.

"chúng ta có tin mừng cho em đây." siwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, khoác vai hyeonjoon với vẻ thân thiết như thể họ đã quen biết từ lâu chứ không phải chỉ mới một tuần. "em có muốn kiếm thêm tiền không?"

hyeonjoon nhìn siwoo với ánh mắt tò mò. đôi mắt của son siwoo luôn ánh lên một sự tinh nghịch, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến những con sóng nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời trên biển jeju. hyeonjoon gật đầu, cảm thấy biết ơn vì sự giúp đỡ của hai người anh mà cậu vừa mới quen.

"có một gia đình người quen của anh đang tìm gia sư cho con trai họ," siwoo nói. "anh đã nghĩ ngay đến em. lương khá tốt, và cậu nhóc ấy cũng dễ thương, chỉ hơi... nhiều chuyện một chút thôi."

han wangho bật cười nhỏ. "một chút? ryu minseok là đứa lắm mồm nhất mà anh từng biết đấy."

"thôi nào, đừng dọa hyeonjoon," siwoo đẩy nhẹ vai wangho. "minseok là một cậu bé tốt, chỉ là hơi... sôi nổi thôi."

"em không ngại đâu," hyeonjoon mỉm cười. "em thích trẻ con mà. hơn nữa, em cần kiếm thêm tiền để đỡ đần cho anh wangho với chi phí sinh hoạt."

wangho lắc đầu. "anh đã nói rồi, em không cần lo chuyện đó. việc em ở cùng thậm chí còn giúp anh bớt cô đơn." dù nói vậy, nhưng hyeonjoon biết rằng với mức sinh hoạt phí ở seoul, sự hiện diện của cậu chắc chắn làm tăng gánh nặng tài chính cho anh.

"vậy khi nào em có thể gặp cậu bé?" hyeonjoon hỏi.

siwoo liếc nhìn đồng hồ. "ngay chiều nay được không? anh sẽ đưa em đến nhà họ ryu."

khi chiếc xe của siwoo dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ của tư dinh họ ryu, hyeonjoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. cậu chưa bao giờ đặt chân vào một ngôi nhà lớn đến vậy. khu vườn trải dài từ cổng vào đến tận ngôi biệt thự được chăm sóc tỉ mỉ với những khóm hoa nhiều màu sắc và những cây thông được cắt tỉa thành hình hoàn hảo.

"đừng lo," siwoo nói khi họ bước đi trên con đường lát đá trắng. "gia đình nhà ryu khá dễ tính, đặc biệt là với những người họ tin tưởng."

hyeonjoon gật đầu, nhưng cảm giác không thoải mái vẫn không rời khỏi cậu. mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ giàu có và quyền lực, một thế giới hoàn toàn xa lạ với cậu con trai của ngư dân đảo jeju.

họ được dẫn vào một phòng khách rộng lớn, nơi một cậu bé có gương mặt sáng với mắt to tròn đang ngồi trên sofa, mải mê với chiếc máy tính bảng. cậu ngẩng lên khi họ bước vào, và một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"anh siwoo!" ryu minseok nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến ôm chầm lấy siwoo như một đứa em nhỏ nhớ anh trai. dù đã 17 tuổi, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn khiến minseok trông như nhỏ hơn rất nhiều.

"chào nhóc," siwoo cười, xoa đầu minseok. "anh mang gia sư mới đến cho em đây. đây là choi hyeonjoon, bạn của anh."

minseok quay sang nhìn hyeonjoon với ánh mắt tò mò. dù có vẻ dè dặt ban đầu, nhưng chỉ sau vài giây, ánh mắt cậu bé đã toát lên vẻ thân thiện.

"chào anh! em là ryu minseok. nghe anh siwoo kể anh là người đảo jeju phải không ạ? da anh trắng quá, không giống người ở đảo chút nào!" những câu hỏi tuôn ra liên tục từ miệng minseok, không để cho hyeonjoon có cơ hội trả lời.

"haha, đúng rồi," hyeonjoon mỉm cười, cảm thấy bớt căng thẳng trước sự nhiệt tình của cậu bé. "anh mới lên seoul được một tuần."

"ồ, vậy là anh cũng giống anh wangho! anh ấy cũng từ đảo jeju lên đây mà," minseok nói, rồi quay sang siwoo. "anh siwoo, minhyung hôm nay cũng sẽ qua, cậu ấy hứa sẽ dạy em lái xe!"

siwoo bật cười. "em và minhyung mới 17 tuổi, cả hai chưa đủ tuổi lái xe đâu."

"nhưng bố em đã hứa sẽ cho em lái trong khuôn viên nhà mà!" minseok phụng phịu.

hyeonjoon không khỏi mỉm cười trước vẻ trẻ con của minseok. dù lớn lên trong một gia đình giàu có, nhưng cậu bé vẫn toát lên một sự hồn nhiên, không kiểu cách.

"vậy, em học lớp mấy rồi?" hyeonjoon hỏi.

"em học lớp 12 rồi, đang ôn thi đại học," minseok đáp. "bố mẹ em muốn em vào được đại học seoul, giống minhyung." cậu bé hơi nhăn mặt khi nhắc đến chuyện học hành, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười. "à em quên giới thiệu, minhyung là bạn trai em đó. chúng em yêu nhau gần một năm rồi."

hyeonjoon hơi ngạc nhiên trước cách minseok tự nhiên nói về mối quan hệ của mình. ở quê cậu, những mối quan hệ đồng tính vẫn còn là điều khá kín đáo, nhưng ở đây, minseok nói về nó như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"hai gia đình đều ủng hộ chúng em," minseok tiếp tục, như thể đọc được sự ngạc nhiên trong mắt hyeonjoon. "bố mẹ em nói rằng tình yêu thực sự thì không có giới hạn nào cả."

hyeonjoon mỉm cười, cảm thấy ấm áp trước sự cởi mở của minseok. cậu không khỏi nghĩ đến bản thân mình. liệu họ có bao giờ được như vậy không? hay khoảng cách giữa hai người sẽ mãi là vực thẳm không thể vượt qua?

buổi học đầu tiên với minseok diễn ra suôn sẻ hơn hyeonjoon tưởng. dù hay nói và dễ xao nhãng, nhưng minseok là một học sinh thông minh. cậu bé chỉ cần được hướng dẫn đúng cách là có thể tiếp thu kiến thức vô cùng nhanh.

khi họ đang ôn lại bài văn học, cánh cửa phòng học bật mở và một chàng trai cao lớn bước vào. mái tóc đen của anh được cắt gọn gàng, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hiền hòa, dịu dàng.

"minhyung!" minseok reo lên, lập tức bỏ bê bài vở, chạy đến ôm lấy người mới đến.

lee minhyung mỉm cười, ôm lấy minseok trong vòng tay và khẽ hôn lên trán cậu. "học hành thế nào rồi?"

"em đang học văn với anh hyeonjoon," minseok nói, kéo tay minhyung đến chỗ hyeonjoon đang ngồi. "đây là gia sư mới của em, anh ấy là choi hyeonjoon. là người đến từ đảo jeju đó!"

minhyung chìa tay ra bắt tay hyeonjoon với nụ cười thân thiện. "rất vui được gặp anh. cảm ơn anh đã đồng ý dạy kèm cho minseok. cậu ấy quả thật cần cải thiện nhiều về văn học."

"nè, mình đâu có kém đến thế," minseok phụng phịu, đấm nhẹ vào vai minhyung.

minhyung chỉ cười, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn minseok. hyeonjoon không khỏi cảm thấy một chút ghen tị trước mối quan hệ thoải mái và đầy tin tưởng của họ.

"em sẽ ở phòng khách chờ hai người," minhyung nói. "học xong, anh sẽ đưa bạn đi ăn tối như đã hứa."

sau khi minhyung rời đi, minseok trở nên háo hức hơn bao giờ hết để hoàn thành bài học. cậu bé làm nhanh và chính xác những bài tập hyeonjoon giao, khiến hyeonjoon không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột.

"em thực sự rất may mắn," hyeonjoon nói khi họ đang thu dọn đồ đạc sau buổi học. "được yêu và được ủng hộ như vậy."

minseok nhìn hyeonjoon với ánh mắt tò mò. "anh cũng có người yêu à?"

hyeonjoon cảm thấy má mình nóng lên. "không... anh không có."

"nhưng anh đang nghĩ về ai đó, đúng không?" minseok hỏi với sự tinh tường đáng ngạc nhiên. "em có thể thấy điều đó trong mắt anh khi anh nhìn em và minhyung."

hyeonjoon không trả lời, chỉ mỉm cười yếu ớt. cậu không ngờ mình lại dễ đọc đến vậy, đặc biệt là với một cậu bé 17 tuổi.

"minseok này, không phải tất cả mọi người đều may mắn như em đâu," hyeonjoon cuối cùng nói. "có những rào cản không thể vượt qua."

"chẳng có rào cản nào không thể vượt qua cả," minseok đáp với sự tự tin của tuổi trẻ. "nhưng quả thực gia đình chúng em may mắn hơn nhiều người. họ lee và họ ryu đã là đối tác kinh doanh từ thế hệ ông nội. khi phát hiện ra chúng em có tình cảm với nhau, thay vì ngăn cấm, họ lại xem đây như một cách để gắn kết hai gia tộc chặt chẽ hơn."

"anh biết chú lee sanghyeok không ạ? đang theo đuổi một người từ hoàn cảnh rất khác biệt. mọi người đều nghĩ họ không thể đến với nhau, nhưng chú vẫn kiên trì."

"lee sanghyeok?" hyeonjoon nhớ lại cái tên đã nghe wangho nhắc đến.

"vâng, chú nhỏ của minhyung đó ạ," minseok giải thích. "chú ấy đang theo đuổi anh han wangho, anh trai của anh đó. họ quen nhau từ hồi anh wangho mới lên seoul."

hyeonjoon cảm thấy ngạc nhiên trước thông tin này. wangho chưa từng đề cập đến việc có người theo đuổi mình, đặc biệt là một người thuộc gia tộc giàu có như họ lee.

"anh wangho không đồng ý yêu đương vì thân phận của chú sanghyeok quá lớn," minseok tiếp tục. "nhưng chú sanghyeok vẫn công khai theo đuổi, không có một chút e dè nào. đang theo đuổi một người từ hoàn cảnh rất khác biệt. mọi người đều nghĩ họ không thể đến với nhau, nhưng chú vẫn kiên trì."

hyeonjoon lắng nghe, cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng. nếu hai người từ hai thế giới khác biệt như sanghyeok và wangho có thể có cơ hội, thì liệu cậu...?

nhưng rồi cậu lắc đầu, dập tắt ý nghĩ ấy. họ đã không gặp lại một tuần kể từ khi cậu thoáng thấy dohyeon trong khuôn viên trường.

khi hyeonjoon trở về căn hộ chung với wangho vào buổi tối hôm đó, cậu thấy anh mình đang ngồi trong phòng khách với một người đàn ông lạ. người đàn ông có vẻ ngoài sang trọng, mặc bộ vest đen trang nhã, toát lên vẻ quyền uy.

"hyeonjoon, em về rồi à," wangho nói khi thấy cậu. "đây là lee sanghyeok, một... một người bạn của anh." có chút gì đó ngập ngừng trong giọng nói của wangho.

lee sanghyeok đứng dậy, mỉm cười với hyeonjoon. "rất vui được gặp em, anh từng được nghe ưangho nhắc đến em"

"em cũng rất vui được gặp anh," hyeonjoon đáp lễ, không khỏi chú ý đến ánh mắt dịu dàng mà sanghyeok dành cho wangho. "em sẽ vào phòng để hai anh nói chuyện."

"không cần đâu," sanghyeok nói. "anh phải đi rồi. một số công việc cần giải quyết."

khi tiễn sanghyeok ra cửa, hyeonjoon không khỏi nhận thấy cách sanghyeok khẽ chạm vào tay wangho, và cách wangho không rút tay lại, dù chỉ trong tích tắc.

sau khi cửa đóng lại, hyeonjoon quay sang nhìn wangho với ánh mắt tò mò. "anh sanghyeok có vẻ rất quan tâm đến anh."

"buổi dạy đầu tiên thế nào?" anh hỏi như muốn lảng đi.

"thú vị hơn em nghĩ," hyeonjoon đáp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "minseok là một cậu bé thông minh và dễ mến. em còn gặp cả bạn trai cậu ấy, minhyung."

wangho gật đầu. "cặp đôi được cả hai gia tộc chấp thuận. hiếm lắm đấy."

"họ có nhắc đến anh," hyeonjoon nói nhỏ, quan sát phản ứng của wangho. "và về anh lee sanghyeok."

wangho thở dài, ngồi xuống sofa. "đó là một câu chuyện dài."

"em có thời gian mà," hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh anh họ.

"sanghyeok... mọi chuyện bắt đầu từ khi anh mới lên seoul," wangho bắt đầu, giọng trầm xuống. "anh đã từ chối anh ấy nhiều lần, nhưng anh ấy không bao giờ từ bỏ."

"vì sao anh lại từ chối?" hyeonjoon hỏi nhẹ nhàng. "em thấy anh cũng có tình cảm với anh ấy mà."

wangho nhìn hyeonjoon với ánh mắt ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười buồn bã. "quá rõ ràng vậy sao?"

"với em thì có," hyeonjoon mỉm cười. "anh chưa bao giờ nhìn ai với ánh mắt như vậy cả."

wangho im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về điều gì đó. "lee sanghyeok không phải là người mà anh có thể với tới, người thừa kế của một trong những gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất seoul. anh ấy không hiểu rằng giữa hai người có quá nhiều khác biệt. thân phận của anh ấy quá lớn, còn anh... anh chỉ là một đứa con không tên của một người đàn ông giàu có nào đó."

"nhưng anh ấy không quan tâm đến điều đó," hyeonjoon nói. "em có thể thấy điều đó qua cách anh ấy nhìn anh."

"đó chính là vấn đề," wangho thở dài. "sanghyeok không quan tâm, nhưng thế giới thì có. gia đình anh ấy, công ty của anh ấy, cả xã hội này... tất cả đều quan tâm. và anh không muốn trở thành gánh nặng, trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh ấy."

hyeonjoon cảm thấy tim mình thắt lại. những lời của wangho như đang nói về chính tình cảnh của cậu và dohyeon. hai thế giới khác biệt, hai hoàn cảnh không thể hòa hợp.

"nhưng nếu hai người thực sự yêu nhau..." hyeonjoon nói nhỏ.

"tình yêu không phải lúc nào cũng đủ, hyeonjoon à," wangho nói, giọng đầy chua xót. "đôi khi, yêu một người cũng có nghĩa là biết khi nào nên buông tay."

hyeonjoon không nói gì thêm. cậu ngồi bên cạnh wangho, cả hai chìm trong im lặng, mỗi người với những suy nghĩ riêng về những con đường chưa đi và những lựa chọn chưa được đưa ra.

đôi khi, sự im lặng nói nhiều hơn cả ngàn lời. cậu hiểu rằng mỗi người đều có những vết thương riêng, những nỗi đau không thể chia sẻ.

"anh có thể từ chối tình cảm của anh ta vì bất cứ lý do gì," cuối cùng hyeonjoon lên tiếng. "nhưng đừng vì thân phận hay địa vị mà từ bỏ hạnh phúc của mình."

wangho nhìn hyeonjoon, ánh mắt phức tạp. "em nói như thể em hiểu rõ lắm vậy."

"em không hiểu," hyeonjoon thành thật đáp. "nhưng em thấy minseok và minhyung hạnh phúc thế nào khi họ được ở bên nhau."

wangho không trả lời. anh quay đi, nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố vẫn sáng rực trong đêm tối. hyeonjoon biết mình không nên gượng ép thêm. mỗi người đều có những quyết định riêng, và cậu phải tôn trọng điều đó.

đêm đó, hyeonjoon nằm trên giường, nhìn lên trần nhà xa lạ. cậu nghĩ về cuộc sống mới ở seoul, về minseok và minhyung, về wangho và lee sanghyeok, và về những mối quan hệ phức tạp giữa các gia tộc lớn.

và trong khoảnh khắc yếu lòng, cậu cũng nghĩ về dohyeon - người đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu như một cơn gió biển mùa hạ, mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi. cậu tự hỏi liệu họ có thể gặp lại nhau trong thành phố rộng lớn này không, và nếu có, liệu dohyeon có còn nhớ đến cậu, nhớ đến những ngày trên đảo jeju, và những lời hứa chưa thành hiện thực.

ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng hắt vào phòng, tạo những vệt sáng trên bức tường trắng. hyeonjoon nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng đó là ánh trăng trên đảo jeju, nhưng cảm giác không giống. không có tiếng sóng vỗ bờ, không có hương muối biển thoảng qua cửa sổ. chỉ có tiếng ồn xa xôi của thành phố không bao giờ ngủ, và nỗi nhớ nhà âm thầm nuốt lấy trái tim cậu.

đó là đêm thứ 10 ở seoul, và hyeonjoon vẫn chưa tìm thấy vị trí của mình trong thành phố này.

qua khung cửa sổ, ánh trăng seoul chiếu xuống, lạnh lẽo và xa cách. không giống như ánh trăng trên biển jeju, nơi nó được phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một vũ điệu ánh sáng ấm áp, gần gũi.

hyeonjoon tự hỏi, liệu có một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được người để chia sẻ ánh trăng ấy không. hay cậu sẽ mãi như bây giờ, lạc lõng giữa một thành phố xa lạ, với những khát khao không thể thành hiện thực?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip