11
hyeonjoon đứng bên cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn những hạt mưa trượt dài trên mặt kính. seoul vào những ngày mưa như thế này luôn khiến cậu nhớ về jeju, về những cơn mưa bất chợt giữa biển và tiếng sóng vỗ rào rạt vào bờ. nhưng tiếng mưa ở seoul khác. nó không phải thứ âm thanh tự nhiên, thuần khiết như trên đảo quê nhà. tiếng mưa ở đây hòa lẫn với tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân vội vã trên vỉa hè ướt át. phức tạp và xa lạ, giống như mọi thứ khác ở thành phố này.
"em lại đang nghĩ gì vậy?" giọng wangho vang lên từ phía sau, kéo hyeonjoon về với thực tại.
"em chỉ... đang nhớ về jeju thôi," hyeonjoon khẽ đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ.
wangho tiến lại gần, đặt hai cốc trà nóng lên bàn. hơi nóng bốc lên, tạo thành một làn khói mỏng manh trôi lững lờ trong không khí. hyeonjoon có thể nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu mờ ảo trong lớp nước trà đang nhấp nhô những gợn sóng nhỏ.
"anh hiểu mà," wangho nói, ngồi xuống ghế, ra hiệu cho hyeonjoon ngồi xuống đối diện. "mưa ở seoul không bao giờ có mùi biển cả."
hyeonjoon mỉm cười nhẹ, từ từ rời khỏi cửa sổ và ngồi xuống bên cạnh người anh hàng xóm. đã gần ba tháng kể từ khi cậu đặt chân đến seoul, và mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ. đại học, những con đường rộng lớn, những tòa nhà cao tầng, và cả những con người với những bộ trang phục lịch lãm, sang trọng. mọi thứ đều khác biệt so với cuộc sống bình dị ở jeju.
"anh vẫn chưa kể cho em biết làm sao anh biết về chuyện của cậu ấy," hyeonjoon lên tiếng sau một hồi im lặng, ánh mắt lướt qua hơi nước đang bay lên từ tách trà.
wangho nhướng mày.
"chuyện của ai cơ?"
"dohyeon," hyeonjoon đáp, giọng nhẹ như hơi thở. cái tên đó vẫn khiến tim cậu nhói lên mỗi khi được nhắc đến. "anh biết cậu ấy là ai. anh biết chuyện cậu ấy ở trên đảo với em."
wangho im lặng một lúc, nhìn em trai hàng xóm với ánh mắt phức tạp. cuối cùng, anh thở dài, đặt tách trà xuống bàn.
"anh biết cậu ta là ai ngay từ khi em nhắc đến tên. park dohyeon không phải là một cái tên xa lạ trong giới tài phiệt seoul." wangho nói, giọng trầm xuống. "nhưng anh không nghĩ cậu ta là người đã được gia đình em cứu giúp trên biển."
hyeonjoon cúi xuống nhìn vào tách trà của mình. mặt nước phản chiếu gương mặt cậu, méo mó và không rõ ràng.
"gia đình họ park... là một trong những gia tộc quyền lực nhất seoul. một đế chế kinh doanh với những liên kết chính trị vững chắc," wangho tiếp tục. "park dohyeon là con út, người thừa kế thứ hai. anh trai cậu ta, park jaehyuk, mới là người được dự định sẽ kế thừa mọi thứ."
"em không biết..." hyeonjoon thì thầm.
"sao em có thể biết được chứ?" wangho mỉm cười nhẹ. "em lớn lên trên đảo, nơi những chuyện như vậy chẳng có ý nghĩa gì. nhưng ở seoul này, danh tiếng và quyền lực là tất cả. và họ park... họ có cả hai thứ đó."
hyeonjoon trầm ngâm. cậu nhớ lại những ngày tháng trên đảo, cách dohyeon luôn thận trọng khi nói về bản thân, những kiến thức về tài chính mà một sinh viên bình thường không thể có, và ánh mắt xa xăm của cậu ấy mỗi khi nhìn ra biển. dohyeon không bao giờ thực sự là một sinh viên đi du lịch như cậu ấy đã nói. cậu ấy là một người thừa kế đang chạy trốn khỏi điều gì đó.
"hai tháng trước, anh có nghe về một vụ âm mưu ám sát nhằm vào gia đình họ park," wangho nói tiếp, giọng trở nên căng thẳng hơn. "một vụ ám sát trên biển, và park dohyeon được cho là đã thiệt mạng. nhưng rõ ràng cậu ta vẫn sống, nhờ gia đình em."
hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. vết sẹo trên vai dohyeon. đêm mưa bão đó, khi họ kẹt lại trong căn nhà tạm ven biển, cậu đã vô tình chạm vào nó. và dohyeon đã né tránh, không muốn nói về nó.
"vậy là... cậu ấy đã giấu em," hyeonjoon lẩm bẩm, cảm giác đau đớn lan tỏa trong lồng ngực.
"cậu ta không có lựa chọn nào khác, hyeonjoon à," wangho nhẹ nhàng nói. "trong thế giới của họ park, tin tưởng là một thứ xa xỉ. và với một âm mưu ám sát, càng ít người biết danh tính thật của cậu ta càng tốt."
hyeonjoon hiểu điều đó, nhưng nó không làm giảm bớt cảm giác bị phản bội. những ngày tháng trên đảo, những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc riêng tư... tất cả đều được xây dựng trên một lời nói dối.
"em nghĩ cậu ấy thực sự quan tâm đến em, anh wangho," hyeonjoon nói, giọng run rẩy. "nhưng bây giờ em không biết điều gì là thật nữa."
wangho đặt tay lên vai hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng. "đôi khi, những điều thật nhất lại đến từ những hoàn cảnh không thật, hyeonjoon à."
hyeonjoon không đáp lại. cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, như thể chúng đang cố gắng rửa sạch mọi vết tích của quá khứ.
•
quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường gần trường đại học là nơi hyeonjoon thường đến mỗi khi cần một không gian yên tĩnh để học bài. hôm nay, với cơn mưa đột ngột, nơi đây càng trở nên đông đúc hơn với những sinh viên đang tìm chỗ trú mưa.
hyeonjoon ngồi ở một góc xa, bên cạnh cửa sổ, nhìn những dòng người vội vã chạy tránh mưa bên ngoài. cậu đang cố gắng tập trung vào bài đọc cho môn truyền thông đại chúng, nhưng tâm trí cứ lảng vảng về cuộc trò chuyện với wangho vào buổi sáng.
park dohyeon. con út của gia tộc park.
hyeonjoon thở dài, đặt cuốn sách xuống và nhấp một ngụm cà phê đã nguội. đã hơn một tháng kể từ khi cậu nhìn thấy dohyeon từ xa trong khuôn viên trường, và cậu vẫn không có can đảm để tiến lại gần. làm sao cậu có thể? choi hyeonjoon, con trai của một gia đình ngư dân nghèo từ đảo jeju, và park dohyeon, người thừa kế của một trong những gia tộc giàu có nhất hàn quốc. họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
chuông cửa quán cà phê vang lên, báo hiệu có khách mới vào. hyeonjoon không để ý, vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. cho đến khi một bóng hình quen thuộc dừng lại trước mặt cậu.
"chỗ này có người ngồi chưa?"
giọng nói đó. hyeonjoon từ từ ngẩng đầu lên, tim đập mạnh trong lồng ngực. dohyeon đứng đó, mái tóc hơi ướt vì mưa, đôi mắt vẫn sâu thẳm và bí ẩn như ngày nào. cậu mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, nhưng hyeonjoon có thể nhận ra chất liệu cao cấp và thiết kế tinh tế của nó. một lời nhắc nhở khác về khoảng cách giữa họ.
"không... chưa có ai." hyeonjoon đáp, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể.
dohyeon kéo ghế ngồi xuống đối diện với hyeonjoon. trong khoảnh khắc, không ai nói gì. chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa của quán.
"lâu rồi không gặp." dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi hyeonjoon.
"ừ... lâu rồi," hyeonjoon đáp, cảm giác gượng gạo bao trùm. "mình không nghĩ cậu còn nhớ mình."
dohyeon hơi ngạc nhiên nhướng mày. "sao mình có thể quên được cậu chứ?"
hyeonjoon không biết phải đáp lại thế nào. cậu chỉ cúi xuống, xoay xoay chiếc cốc cà phê trong tay.
"seoul khác với jeju nhỉ?" dohyeon hỏi, giọng trầm và sâu.
"mọi thứ đều khác," hyeonjoon đáp, giọng nhẹ như hơi thở. "không có mùi biển, không có tiếng sóng vỗ vào bờ. chỉ có tiếng xe cộ và những tòa nhà cao tầng."
dohyeon gật đầu, ánh mắt dịu lại. "mình cũng nhớ jeju. nhớ những ngày được đứng trên bãi biển, ngắm nhìn mặt trời lên xuống."
hyeonjoon nhìn lên, gặp ánh mắt của dohyeon. có điều gì đó chân thành trong đôi mắt ấy khiến tim cậu thắt lại.
"mình biết rồi, về cậu," hyeonjoon nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "anh wangho đã kể cho mình biết. về gia đình họ park, về... cậu."
dohyeon im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp. rồi cậu thở dài, vai hơi chùng xuống.
"mình định nói với cậu," dohyeon khẽ nói. "nhưng mình không biết phải bắt đầu từ đâu. và mỗi ngày trôi qua, nó càng trở nên khó khăn hơn."
"cậu đã che dấu với mình." hyeonjoon nhẹ nhàng buông lời, không phải một lời buộc tội mà là một sự thừa nhận đau đớn.
"mình không muốn làm vậy," dohyeon đáp, ánh mắt chân thành. "nhưng lúc đó, mình không có lựa chọn nào khác. một âm mưu ám sát, và mình không biết ai là người đứng sau. mình không thể tin ai."
"ngay cả mình sao?" hyeonjoon hỏi, cảm giác tổn thương hiện rõ trong giọng nói.
"đặc biệt là cậu," dohyeon đáp, giọng trầm xuống. "cậu và gia đình đã cứu mạng mình. mình không muốn đặt các cậu vào nguy hiểm. nếu họ biết các cậu đã giúp mình..."
dohyeon không cần phải nói hết câu. hyeonjoon hiểu. trong thế giới của những gia tộc quyền lực như họ park, mọi thứ đều có thể trở thành một con dao hai lưỡi.
"chính vì vậy mà mình đã rời đi mà không giải thích điều gì," dohyeon tiếp tục. "mình cần phải quay lại seoul, đối mặt với những người đã cố gắng giết mình. và mình không muốn kéo cậu vào mớ hỗn độn đó."
hyeonjoon nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau. cậu cố gắng hiểu, cố gắng chấp nhận, nhưng vẫn có một phần trong cậu không thể tha thứ cho sự dối trá.
"tại sao cậu lại tìm mình bây giờ?" hyeonjoon hỏi, ngước lên nhìn dohyeon. "sau tất cả những tháng ngày, tại sao bây giờ?"
dohyeon nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon, ánh mắt kiên định và chân thành. "vì mình đã hứa với cậu, phải không? nếu cậu đến seoul, mình sẽ tìm cậu."
những lời cuối cùng của dohyeon trên bãi biển jeju vang vọng trong tâm trí hyeonjoon. "nếu cậu đến seoul, mình sẽ đi tìm cậu." lời hứa mà cậu đã nghĩ là sẽ không bao giờ được thực hiện.
"mình đã nhìn thấy cậu," hyeonjoon thì thầm. "ngày đầu tiên mình đến trường. cậu đang đứng với bạn bè của cậu. mình đã không dám tiến lại gần."
dohyeon nhíu mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. "mình không hề biết. đáng lẽ cậu nên đến gặp mình."
"làm sao mình có thể?" hyeonjoon hỏi, giọng nhẹ như sương khói.
dohyeon im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp. rồi cậu từ từ đưa tay qua bàn, chạm nhẹ vào tay hyeonjoon.
"với mình, cậu không bao giờ chỉ là 'choi hyeonjoon từ đảo jeju'," dohyeon nói, giọng trầm ấm. "cậu là người đã cứu mạng mình. là người đã dạy mình câu cá, bơi lội, và nhìn ngắm mặt trời lặn trên bãi biển. cậu là... hyeonjoon của mình."
tim hyeonjoon đập mạnh trong lồng ngực. hyeonjoon của mình. những từ ngữ đơn giản nhưng lại mang theo một sức nặng không thể diễn tả.
"mình không biết nữa, dohyeon," hyeonjoon thở dài, nhẹ nhàng rút tay khỏi sự tiếp xúc của dohyeon. "mọi thứ khác rồi. chúng ta... cũng khác rồi."
"không, chúng ta vẫn là chúng ta," dohyeon khẳng định, giọng kiên định. "seoul hay jeju, giàu hay nghèo, những điều đó không quan trọng. điều quan trọng là những gì chúng ta cảm nhận."
hyeonjoon nhìn vào mắt dohyeon, tìm kiếm một dấu hiệu của sự không chân thành, nhưng cậu không thể tìm thấy. tất cả những gì cậu thấy là sự chân thành và một nỗi khao khát sâu thẳm mà cậu không dám đặt tên.
"mình có thể... đưa cậu đi chơi không?" dohyeon đột ngột hỏi, ngắt dòng suy nghĩ của hyeonjoon. "không phải bây giờ, nhưng có thể là cuối tuần này? mình muốn cho cậu thấy một seoul khác, không phải chỉ là những tòa nhà cao tầng và đường phố đông đúc."
hyeonjoon do dự. một phần trong cậu muốn nói không, muốn bảo vệ trái tim mình khỏi những cảm xúc phức tạp này. nhưng một phần khác, phần mà cậu không muốn thừa nhận, khao khát được ở bên cạnh dohyeon một lần nữa.
"mình... mình sẽ suy nghĩ về điều đó," hyeonjoon cuối cùng đáp, không phải một lời từ chối nhưng cũng không phải một lời đồng ý.
dohyeon gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện trên môi. không phải nụ cười rạng rỡ mà cậu đã có trên đảo jeju, nhưng là một nụ cười chứa đựng hy vọng.
"mình sẽ đợi," dohyeon nói, đứng dậy. "mình đã đợi ba tháng để gặp lại cậu. mình hoàn toàn có thể đợi thêm một chút nữa."
khi dohyeon đã rời đi, hyeonjoon vẫn ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. mưa đã tạnh, nhưng những giọt nước vẫn còn đọng lại trên kính, phản chiếu ánh đèn thành phố thành muôn vàn điểm sáng nhỏ. giống như những mảnh ký ức của cậu về jeju, về dohyeon, và về những gì đã từng là.
qua ô cửa kính mờ hơi nước, hyeonjoon nhìn thấy bóng dáng dohyeon nhỏ dần, hòa vào thành phố. cậu tự hỏi liệu ngày mai sẽ mang đến điều gì. liệu khoảng cách giữa họ – không chỉ về khoảng cách xã hội, mà còn về những bí mật và điều che giấu trong quá khứ – có thể được hàn gắn?
hyeonjoon không biết. nhưng lần đầu tiên kể từ khi đến seoul, cậu cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng. không phải về một tương lai xa vời, mà là về ngày mai, khi cậu sẽ gặp lại dohyeon.
[...với mình, cậu không bao giờ chỉ là 'choi hyeonjoon từ đảo jeju'. cậu là... hyeonjoon của mình]
những lời nói đó vang vọng trong tâm trí hyeonjoon, mang theo một hơi ấm quen thuộc mà cậu đã không cảm nhận được từ lâu. và dù cậu có cố gắng chối bỏ đến đâu, cậu biết rằng trái tim mình đã bắt đầu rung động một lần nữa.
ngoài kia, seoul vẫn tiếp tục nhịp sống vội vã của nó. nhưng trong khoảnh khắc này, trong góc nhỏ của quán cà phê, thời gian như ngừng lại. và hyeonjoon tự hỏi liệu cậu có đủ can đảm để bước tiếp, để tìm hiểu xem điều gì đang chờ đợi phía trước, hay cậu sẽ lại rút lui, ẩn mình trong vỏ bọc an toàn của sự nghi ngờ và sợ hãi.
nhưng một điều cậu biết chắc là sau cuộc gặp gỡ này, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip