2

mây xám tụ lại thành từng mảng lớn trên bầu trời seoul, cuốn theo những tiếng thì thầm hối hả trong biệt thự nhà họ park. dohyeon đứng im lặng bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa bắt đầu rơi xuống khu vườn được chăm chút tỉ mẩn. dù bề ngoài vẫn điềm tĩnh, những ngón tay cậu khẽ siết lại trên thành cửa sổ, trở nên trắng bệch.

"dohyeon à, con phải đi ngay." giọng của park jaehyuk, người anh trai cất lên sau lưng cậu, trầm và nặng hơn thường ngày. "mọi việc phức tạp hơn chúng ta nghĩ."

dohyeon không quay lại. cậu vẫn đứng đó, mắt hướng về những tán cây đang rung lên trong cơn gió đầu hạ. "anh nghĩ em là đang chạy trốn phải không?"

"đây không phải là chạy trốn, đây là chiến thuật." jaehyuk bước lại gần, vẻ mặt căng thẳng. "chú hai đang chơi rất bẩn. người của chú ấy đã tiếp cận được cả vệ sĩ của chúng ta."

dohyeon cuối cùng cũng quay lại. ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng dứt khoát. trong khoảnh khắc ấy, jaehyuk thấy bóng dáng của cha họ trong đôi mắt em trai mình, một sự quyết đoán không lay chuyển, mà đôi khi nó gần như đáng sợ.

"em sẽ đi jeju," dohyeon nói, giọng không một gợn cảm xúc. "nhưng không phải vì em sợ."

"anh mày biết." jaehyuk khẽ gật đầu. "một tháng thôi, cho đến khi chúng ta có thể đảo ngược tình thế. em phải an toàn."

căn phòng chìm trong im lặng khi dohyeon quay trở lại nhìn ra cửa sổ. bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn, như thể bầu trời cũng đang phản chiếu những biến động trong gia tộc park.

bình minh đến sớm trên đảo jeju, nhuộm hồng cả bầu trời và mặt biển. hyeonjoon dậy trước cả tiếng gọi của bố, một thói quen đã ăn sâu vào máu từ những chuyến đi biển. cậu mặc chiếc áo len mỏng và quần dài, chuẩn bị cho buổi sáng se lạnh trên biển.

bữa sáng đơn giản được chuẩn bị bởi bà nội với cơm, canh và vài món ăn kèm. hyeonjoon ăn trong im lặng, lắng nghe bố và ông nội thảo luận về hướng gió và vùng biển họ sẽ đến hôm nay.

"dự báo nói sẽ có sóng lớn ở phía đông, chúng ta nên đi về phía tây nam," ông nội phân tích, đôi mắt già nua vẫn sáng lên khi nói về biển cả.

hyeonjoon nhìn ông với sự ngưỡng mộ lặng lẽ. với cậu, ông nội không chỉ là một ngư dân, mà còn là một nhà hiền triết của biển, người đọc được tâm tư của sóng và gió.

"cháu sẽ mang theo máy ảnh," hyeonjoon nói, giọng hơi ngập ngừng. "cháu muốn chụp lại cảnh biển buổi sáng."

ông nội mỉm cười hiểu biết. ông biết rõ đứa cháu trai yêu quý của mình không có cùng niềm đam mê với biển như ông và con trai ông. hyeonjoon yêu biển theo cách khác, qua những bức ảnh, qua những câu chuyện, qua con mắt của một người quan sát hơn là một ngư dân.

"mang theo áo ấm," mẹ cậu dặn dò, đặt một chiếc áo khoác dày vào tay hyeonjoon. "biển buổi sáng lạnh lắm."

hyeonjoon gật đầu, nhét chiếc áo khoác vào ba lô cùng với máy ảnh và một cuốn sổ nhỏ, nơi cậu thường ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

cả bốn người đàn ông trong gia đình choi rời nhà khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. chiếc thuyền đánh cá nhỏ của họ neo đậu tại một bến cảng nhỏ không xa nhà. hyeonjoon quen thuộc với mọi ngóc ngách của con thuyền này, nơi đã chứng kiến cậu lớn lên từ một đứa trẻ sợ sóng thành một thanh niên có thể đứng vững trên boong thuyền ngay cả trong những cơn sóng dữ dội.

"kiểm tra thiết bị đi con," bố cậu nói, trong khi khởi động động cơ thuyền. hyeonjoon làm theo, kiểm tra lưới và các thiết bị đánh bắt, mặc dù cậu biết bố đã kiểm tra chúng kỹ lưỡng từ tối hôm trước.

chiếc thuyền từ từ rời bến, tiến ra biển khơi. hyeonjoon đứng ở mũi thuyền, cảm nhận gió biển buổi sớm thổi qua mái tóc và ve vuốt gương mặt. cậu lấy máy ảnh ra, chụp lại khung cảnh bình minh trên biển. màu hồng nhạt pha với cam và tím, một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà không nghệ sĩ nào có thể tái hiện trọn vẹn.

"một ngày đẹp trời," ông nội lên tiếng bên cạnh cậu, ánh mắt hướng về phía chân trời. "biển hôm nay rất hiền."

hyeonjoon gật đầu, cảm thấy một sự bình yên lạ thường. biển jeju đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời ngắn ngủi của cậu, và trong khoảnh khắc này, cậu tự hỏi liệu cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây, trên hòn đảo này, như bao thế hệ trong gia đình choi trước đây không?

tiếng động cơ thuyền vang lên đều đặn, đưa họ ra xa bờ, đến nơi đánh bắt quen thuộc. hyeonjoon giúp bố và ông thả lưới, động tác thuần thục nhưng không đam mê như hai người kia. cậu làm những việc này vì đó là truyền thống gia đình, vì tình yêu dành cho bố và ông, chứ không phải vì cậu thực sự muốn trở thành một ngư dân.

trên một chiếc thuyền khác, xa hơn về phía nam của đảo jeju, park dohyeon đứng yên như pho tượng. ánh mắt cậu lướt qua mặt biển, không gợn chút cảm xúc. đây là lần đầu tiên cậu đến jeju, một nơi quá đỗi bình thường đối với con nhà tài phiệt như cậu. không phải dubai xa hoa hay paris lộng lẫy mà cậu thường ghé thăm trong những kỳ nghỉ.

"còn bao lâu nữa?" dohyeon hỏi người vệ sĩ đang lái thuyền, giọng trầm xuống.

"khoảng hai mươi phút nữa, cậu chủ. chúng ta sẽ cập bến ở một vịnh nhỏ ít người qua lại." người đàn ông trả lời, ánh mắt vẫn cảnh giác quét qua xung quanh.

dohyeon khẽ gật đầu. cậu đã quá quen với cuộc sống được bảo vệ, nhưng chưa bao giờ tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức phải đào tẩu như thế này. tất cả chỉ vì cuộc chiến quyền lực ngầm trong gia tộc park, nơi mà mỗi thành viên đều có thể trở thành mối đe dọa.

đột nhiên, người vệ sĩ thứ hai căng thẳng. "có thuyền lạ đang tiến đến, thưa cậu."

dohyeon quay phắt lại. từ xa, một chiếc thuyền đang tiến về phía họ với tốc độ đáng ngờ. không có dấu hiệu của tàu đánh cá hay du lịch.

"tăng tốc." dohyeon ra lệnh, giọng đanh lại cho thấy cậu đang căng thẳng.

người lái thuyền lập tức kéo ga, chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt nước. nhưng chiếc thuyền kia dường như cũng tăng tốc theo. không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang bị truy đuổi.

"cậu chủ, cậu phải mặc áo phao ngay lập tức." người vệ sĩ lớn tuổi hơn nói, mắt vẫn không rời chiếc thuyền đang đuổi theo. "và sẵn sàng cho kế hoạch b."

kế hoạch b. dohyeon hiểu rõ ý nghĩa của nó. cậu im lặng mặc áo phao, tay luồn vào túi áo khoác, nắm chặt chiếc điện thoại dự phòng, thứ duy nhất có thể liên lạc với gia đình trong trường hợp khẩn cấp.

tiếng súng vang lên. đầu tiên là một phát, sau đó là hàng loạt. một trong hai vệ sĩ gục ngã, máu phun ra từ vết thương trên vai. người còn lại lập tức đứng chắn trước mặt dohyeon, vừa lái thuyền vừa rút súng ra bắn trả.

"nhảy xuống biển, thưa cậu! ngay bây giờ!" người vệ sĩ hét lên trong tiếng đạn. "bơi về phía đảo, chúng tôi sẽ tìm cậu!"

dohyeon không do dự. trong tích tắc, cậu lao xuống làn nước lạnh buốt. tiếng đạn vẫn rít trên đầu, những gợn nước bắn tung tóe quanh cậu. cậu lặn sâu, cố gắng bơi xa khỏi khu vực giao tranh.

nước biển mặn chát xộc vào mũi, vào miệng. dohyeon bơi một cách tuyệt vọng, phổi cậu bỏng rát vì thiếu không khí. áo phao giúp cậu nổi, nhưng cũng làm cậu trở thành mục tiêu dễ nhìn thấy. một viên đạn sượt qua vai, để lại một vệt nóng rát như thiêu đốt.

dohyeon cắn chặt môi, không kêu lên. cậu tiếp tục bơi, mắt mờ đi vì nước mặn. xa xa, qua làn nước mờ ảo, cậu thấy một bóng thuyền khác nhỏ hơn, đơn sơ hơn. hy vọng lóe lên trong lòng cậu. nhưng rồi, một cơn sóng lớn ập đến, đánh úp cậu xuống sâu. dưới áp lực của nước, vết thương trên vai như bị xé toạc. dohyeon cảm thấy ý thức mình dần tan biến, mắt nhòa đi, tay chân trở nên nặng nề.

Nước lạnh nuốt chửng cậu, đưa cậu vào một thế giới khác. im lặng, tối tăm và vô định. Dohyeon cố gắng ngoi lên, nhưng sức lực dần rời bỏ cậu trong khi vết thương ở vai bỏng rát vì nước biển. Những bong bóng khí cuối cùng thoát ra từ miệng cậu khi ý thức dần mờ đi...

"có người đang ở dưới nước kìa!" một giọng nói vang lên, nghe xa xôi như từ một thế giới khác.

đó là giọng nói cuối cùng dohyeon nghe thấy trước khi bóng tối dần che lấy tâm trí cậu.

khi mặt trời đã lên cao, họ nghỉ ngơi và ăn bữa trưa đơn giản mà bà nội đã chuẩn bị. hyeonjoon ngồi trên boong thuyền, lắng nghe câu chuyện quen thuộc của ông về những ngày xưa, khi biển còn đầy cá và bầu trời còn trong xanh hơn.

đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ xa, cắt ngang câu chuyện của ông. hyeonjoon quay đầu về phía tiếng động, mắt nheo lại để nhìn rõ hơn trong ánh nắng chói chang. một vật thể đang di chuyển trên mặt nước, quá nhỏ để nhận ra từ khoảng cách này.

"anh, bố ơi, ông ơi," cậu gọi, chỉ tay về phía xa. "có gì đó ở đằng kia."

rồi cậu nhanh tay lấy ống nhòm ra nhìn, thốt lên: "có người đang ở dưới nước kìa!"

không cần thêm lời nào, chiếc thuyền nhanh chóng chuyển hướng, tiến về phía vật thể lạ. khi đến gần hơn, hyeonjoon nhìn thấy rõ đó là một người đang cố gắng bám vào một mảnh gỗ, có vẻ đã kiệt sức.

"hyeonjoon, chuẩn bị dây cứu hộ!" bố cậu ra lệnh, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

cậu nhanh chóng lấy dây cứu hộ, trong khi ông nội điều khiển thuyền tiến đến gần hơn. khi họ đến đủ gần, hyeonjoon có thể nhìn thấy rõ hơn - đó là một thanh niên, có lẽ bằng tuổi cậu, với thân hình cao lớn hơn nhưng đang trong tình trạng bất tỉnh hoặc gần như vậy.

"con sẵn sàng nhảy xuống chưa?" bố cậu hỏi, biết rõ hyeonjoon là người bơi giỏi nhất trong bốn người.

hyeonjoon gật đầu, buộc dây cứu hộ quanh người và nhảy xuống nước không chút do dự. làn nước biển lạnh khiến cậu hít sâu, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nhịp thở và bơi về phía người lạ.

khi đến nơi, cậu nhận ra người thanh niên này đang trong tình trạng nguy kịch. môi tái xanh, mặt tái nhợt, và có một vết thương ở vai. hyeonjoon nhanh chóng quàng tay qua người anh ta, kéo về phía thuyền.

"bố, ông, kéo chúng con lên!" cậu hét lên, cố gắng giữ đầu người thanh niên kia trên mặt nước.

với sự trợ giúp của dây cứu hộ và sức mạnh của bố và ông, hyeonjoon cuối cùng cũng đưa được người thanh niên lên thuyền. họ đặt anh ta nằm trên boong, kiểm tra nhịp thở và mạch. gương mặt tái nhợt, môi tím ngắt, một vết thương rỉ máu trên vai.

"cậu ta vẫn còn sống," bố hyeonjoon nói, "nhưng lại bị thương. chúng ta phải quay về ngay lập tức."

hyeonjoon nhìn người thanh niên bất tỉnh, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. dù tái nhợt, gương mặt người thanh niên vẫn toát lên một vẻ cương nghị hiếm thấy. đôi mày rậm, sống mũi cao, đường nét như được tạc từ đá cẩm thạch.

"cậu ấy là ai nhỉ?" hyeonjoon thì thầm, một thoáng bối rối.

cha cậu lắc đầu, quay mũi thuyền hướng về bờ. "không biết, nhưng chắc không phải người địa phương. quần áo đắt tiền quá."

trong khi thuyền lướt nhanh về phía bờ, hyeonjoon ngồi bên cạnh người thanh niên lạ mặt, lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu ta để giữ ấm. cậu không biết rằng số phận vừa đưa đẩy hai con người từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt gặp nhau.

và đó mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip