5
ngày hôm sau, dohyeon thức dậy với cảm giác rát nhẹ trên da, hậu quả của một ngày dài dưới nắng. cậu ngồi dậy trên chiếc giường đơn giản trong căn phòng nhỏ mà gia đình hyeonjoon đã dành cho cậu. ánh nắng buổi sáng tràn vào qua cửa sổ, mang theo mùi hương của biển cả và cây cối.
tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trước khi hyeonjoon ló đầu vào. "cậu dậy rồi à? bố mẹ tôi phải ra biển sớm, bảo tôi hỏi xem cậu có muốn ăn sáng không?"
dohyeon gật đầu, chưa hoàn toàn tỉnh táo. "cảm ơn."
hyeonjoon bước vào phòng, đặt một bộ quần áo gấp gọn lên chiếc ghế gần cửa. "tớ mang cho cậu quần áo mới. của anh hai tớ để lại trước khi lên seoul. cậu ấy... to hơn tớ một chút, nên có lẽ sẽ vừa với cậu."
dohyeon nhìn bộ quần áo, một chiếc áo phông đơn giản và quần jeans, rất khác với những bộ đồ may đo hoàn hảo mà cậu thường mặc. nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy biết ơn.
"cậu không cần..."
"không sao đâu. anh hai tớ sẽ không phiền đâu. anh ấy để lại nhiều đồ lắm."
hyeonjoon dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "hôm nay cậu muốn làm gì? tớ có thể tiếp tục đưa cậu đi thăm đảo, nếu cậu muốn."
dohyeon suy nghĩ một lúc. một phần trong cậu muốn tìm cách liên lạc lần nữa với gia đình, để biết tình hình hiện tại. nhưng một phần khác, một phần mà cậu không muốn thừa nhận, muốn kéo dài thời gian này, thời gian cậu chỉ là một người bình thường, không phải là park dohyeon của gia tộc park.
"tôi muốn xem cậu làm việc," cuối cùng dohyeon nói. "nếu cậu không phiền."
hyeonjoon mỉm cười, nụ cười làm sáng lên cả căn phòng nhỏ. "hôm nay tớ phải kiểm tra lưới. không thú vị lắm đâu."
"tôi không phiền."
•
buổi sáng trôi qua với hình ảnh hyeonjoon kiên nhẫn kiểm tra từng mắt lưới, sửa chữa những chỗ rách, trong khi dohyeon ngồi bên cạnh, đưa dụng cụ cho cậu khi được yêu cầu. một công việc đơn giản, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. dohyeon quan sát những ngón tay khéo léo của hyeonjoon làm việc, cách cậu hát khẽ những bài dân ca khi tập trung.
"cậu học gì ở trường?" hyeonjoon đột nhiên hỏi, không ngước lên từ công việc.
dohyeon khựng lại một chút. "kinh tế," cậu nói.
"ồ," hyeonjoon tỏ ra ấn tượng. "nghe phức tạp quá. tớ không giỏi với những con số."
"mỗi người có một thứ riêng mà họ giỏi," dohyeon đáp, mắt vẫn dõi theo những ngón tay của hyeonjoon. "cậu có biển."
hyeonjoon ngẩng lên, có chút ngạc nhiên. "cách cậu nói điều đó... như thể biển là một món quà vậy."
"chẳng phải sao?"
"nhiều người ở đây không nghĩ vậy. họ coi biển như một gánh nặng, một công việc vất vả. nhiều bạn tớ đã rời đảo để lên thành phố lớn."
"như cậu trai hàng xóm của cậu?"
hyeonjoon gật đầu, một thoáng buồn thoáng qua trong mắt. "anh wangho rất thông minh. luôn mơ về seoul. và bây giờ anh ấy thật sự đang ở đó học đại học."
dohyeon không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. và khi hyeonjoon quay trở lại với công việc, dohyeon thấy mình đang tự hỏi: liệu cậu có thể làm gì để giúp cậu trai này thực hiện ước mơ của mình? để giúp cậu ấy nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn biển?
nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy sinh, một suy nghĩ khác lập tức đẩy lùi nó: làm sao cậu có thể giúp hyeonjoon khi chính cậu đang sống trong dối trá?
•
trên đường về, họ dừng lại ở một quán nhỏ bên bờ biển. quán chỉ là một mái che đơn sơ với vài chiếc bàn gỗ, nhưng lại tràn ngập tiếng cười nói và mùi thức ăn thơm ngon.
"này, hyeonjoon!" một người đàn ông trung niên gọi với từ trong quán. "lâu rồi không thấy cháu ghé qua!"
"chào bác kim," hyeonjoon cười tươi. "bữa nay bận quá. bác kim, đây là bạn cháu, dohyeon. cậu ấy từ seoul đến."
người đàn ông nhìn dohyeon với ánh mắt tò mò. "ồ, người thành phố à? hiếm khi thấy người seoul đến đảo vào mùa này đấy."
dohyeon cúi đầu chào lịch sự. "chào bác."
"cháu là sinh viên à?" ông kim hỏi, tay vẫn không ngừng thoăn thoắt sơ chế mấy con cá.
"vâng ạ," dohyeon đáp, giọng thoáng chút căng thẳng.
"thời buổi này, kinh tế khó khăn quá, đặc biệt là với những ngành nghề truyền thống như bọn bác," ông kim thở dài. "cháu học ngành gì?"
"tài chính," dohyeon đáp mà không kịp suy nghĩ.
hyeonjoon hơi nhíu mày. "tớ tưởng cậu học kinh tế chứ?"
dohyeon khựng lại, nhận ra mình vừa mắc sai lầm. "à, đúng rồi. kinh tế, nhưng chuyên ngành tài chính."
"ồ, vậy cháu biết gì về tình hình thị trường chứng khoán hiện tại không? bác có chút tiền tiết kiệm, đang định đầu tư," ông kim hỏi, ánh mắt đột nhiên sáng lên.
dohyeon cảm thấy như bị đẩy vào thế kẹt. một mặt, cậu không muốn tiếp tục nói dối. mặt khác, đây là lĩnh vực mà cậu thực sự am hiểu.
"thực ra," cậu cẩn thận cân nhắc từng từ, "thị trường hiện đang khá bất ổn. nếu bác định đầu tư, tốt nhất nên đa dạng hóa danh mục và tránh những cổ phiếu có tính đầu cơ cao."
ông kim và hyeonjoon đều nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
"cậu biết nhiều thật đấy," hyeonjoon nói, giọng có chút nghi ngờ. "tớ tưởng sinh viên năm nhất chưa học sâu về những thứ này chứ."
dohyeon nuốt khan. "tôi... đọc nhiều sách và báo kinh tế."
hyeonjoon không nói gì, nhưng ánh mắt cậu cho thấy cậu không hoàn toàn tin vào lời giải thích đó. dohyeon cảm thấy một nỗi lo âu dâng lên trong lòng. cậu đang dần để lộ quá nhiều ,về kiến thức, về cách cư xử, về những thói quen không thể nào phù hợp với vai trò một sinh viên bình thường.
"hai đứa muốn ăn gì?" ông kim phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"hai phần hải sản nướng và hai chai nước gạo ạ," hyeonjoon nhanh nhẹn đáp, không để dohyeon kịp lên tiếng.
khi ông kim đi khỏi, cả hai chọn một chỗ trống trong quán để ngồi xuống.
dohyeon nghe hyeonjoon kể về đảo, về những người dân, về lịch sử và văn hóa nơi đây. cậu uống từng lời như uống một thứ đồ uống quý hiếm.
"mỗi năm, vào mùa xuân, biển ở đây có màu khác," hyeonjoon nói, mắt sáng lên với niềm đam mê. "màu xanh ngọc, nhưng không phải vì nước. mà vì tảo. tảo phát sáng. ban đêm, cả bãi biển như được rải đầy những vì sao."
dohyeon cố gắng tưởng tượng cảnh tượng đó, nhưng không thể. điều gần nhất với "vẻ đẹp tự nhiên" mà cậu từng thấy là những khu vườn được chăm sóc cẩn thận trong biệt thự gia đình.
"nghe như một cảnh trong phim vậy," dohyeon nhận xét.
"còn đẹp hơn cả phim nữa," hyeonjoon khẳng định. "nếu cậu ở đây lâu hơn, tôi sẽ đưa cậu đi xem."
nếu tôi ở đây lâu hơn. dohyeon chưa từng nghĩ đến điều đó. cậu đã mặc định rằng đây chỉ là một tình huống tạm thời, rằng sớm hay muộn, cậu sẽ phải trở về với cuộc sống thật của mình. nhưng lúc này, ngồi trong quán cà phê nhỏ, nghe hyeonjoon kể chuyện, cậu bắt đầu tự hỏi: sẽ thế nào nếu cậu có thể ở lại đây lâu hơn? nếu cậu có thể là một người bình thường, không phải là park dohyeon?
"cậu có vẻ hiểu biết về thị trường chứng khoán nhỉ?" hyeonjoon đột ngột hỏi, kéo dohyeon ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"sao cậu lại nghĩ vậy?" dohyeon cảnh giác.
"cậu nói cậu là sinh viên, nhưng cậu biết quá nhiều về tài chính. cậu nói cậu đến đây du lịch, nhưng không thử tìm lại hành lý. và đôi khi," hyeonjoon ngừng lại, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không, "đôi khi mình thấy cậu nhìn ra biển với ánh mắt như đang chờ đợi ai đó."
dohyeon im lặng. là cậu đã trót lỡ lời. một sinh viên năm nhất bình thường sẽ không có kiến thức sâu sắc về thị trường chứng khoán như vậy. chỉ là cậu không ngờ hyeonjoon tinh ý đến vậy. hoặc có lẽ, chính cậu đã quá chủ quan, nghĩ rằng một cậu bé đảo xa sẽ không thể nhận ra những điều bất thường.
"cậu không cần phải nói nếu không muốn," hyeonjoon tiếp tục, giọng dịu đi. "nhưng nếu cậu đang gặp rắc rối, tớ muốn giúp cậu."
dohyeon nhìn hyeonjoon, cậu trai với làn da trắng hồng, đôi mắt trong veo và nụ cười ấm áp như ánh nắng. cậu bé lớn lên trong tình yêu thương, không biết đến những mưu mô, toan tính mà dohyeon đã phải đối mặt từ khi còn nhỏ. một khoảnh khắc, dohyeon muốn kể tất cả, về gia đình cậu, về cuộc chiến quyền lực, về những nguy hiểm đang rình rập. nhưng rồi lý trí lại lên tiếng. càng ít người biết, hyeonjoon càng an toàn.
"cảm ơn," cuối cùng dohyeon nói, giọng khàn đặc. "nhưng tôi ổn."
hyeonjoon nhìn cậu thêm một lúc, rồi thở dài. "được rồi. nhưng nếu cậu đổi ý, mình luôn ở đây."
họ ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ và tiếng cười nói từ những bàn bên cạnh. dohyeon cảm thấy một nỗi day dứt kỳ lạ. cậu chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi khi nói dối, đó là một phần của cuộc sống, một kỹ năng cần thiết trong thế giới mà cậu lớn lên. nhưng lần này, khi nhìn vào đôi mắt trong veo của hyeonjoon, cậu cảm thấy mình như vừa làm vẩn đục một dòng suối trong.
ông kim trở lại với hai chai nước gạo và đĩa hải sản nướng thơm lừng. hyeonjoon nhanh chóng rót nước vào hai chiếc cốc nhỏ.
"tớ xin lỗi," hyeonjoon cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, giọng nhẹ như hơi thở. "không phải chuyện của tớ."
dohyeon quay sang nhìn hyeonjoon, và trong ánh mắt cậu có điều gì đó gần với sự biết ơn. "không sao," cậu đáp, giọng đã mềm lại. "tôi chỉ không quen... nói nhiều về bản thân."
hyeonjoon mỉm cười, nụ cười trong sáng như ánh trăng non vừa ló dạng trên bầu trời. "vậy thì chúng ta không nói về cậu nữa. hãy nói về biển, về sao, về những thứ không thuộc về ai cả."
và rồi, như một phép màu nhỏ, bức tường vô hình giữa họ tan biến. dohyeon cảm thấy vai mình thả lỏng, những ngón tay không còn bấu chặt vào đá. cậu nhìn hyeonjoon, cậu bé biển cả với làn da trắng hồng và nụ cười như ánh mặt trời, và cảm thấy một cái gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng.
"cậu biết không," dohyeon nói, giọng trầm ấm, ánh mắt hướng về phía mặt trăng đang dần lên cao. "đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn biển."
hyeonjoon nghiêng đầu, không hiểu.
"ý tôi là," dohyeon tiếp tục, ánh mắt như đang tìm kiếm từ ngữ chính xác, "tôi đã từng nhìn thấy biển, đứng bên bờ biển, thậm chí đi du thuyền trên biển. nhưng chưa bao giờ thực sự ở với biển, cảm nhận nó, để nó dạy tôi những bài học của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip