6

mùa hè tại jeju không chỉ mang theo những ngày nắng chói chang mà còn là mùa của gió biển thổi mạnh hơn, khiến những hàng cây ven đường khẽ nghiêng mình. hyeonjoon ngồi trước hiên nhà, tay cầm chiếc phong bì đã hơi nhàu từ hành trình xa xôi của nó. bao giờ cũng vậy, những lá thư từ seoul đến luôn mang theo một mùi hương lạ, mùi của thành phố, của những điều xa lạ mà hyeonjoon chưa từng biết đến.

"thư của anh hàng xóm à?"

giọng dohyeon phá tan sự tĩnh lặng. cậu đứng tựa vai vào cột nhà, ánh nắng chiều tạo một đường viền cam nhạt quanh dáng hình cao ráo. đã hơn ba tháng kể từ ngày dohyeon được cứu vớt từ biển, và dường như cậu đã quen với nhịp sống chậm rãi nơi đây. tuy nhiên, đôi khi trong ánh mắt ấy vẫn ẩn hiện một điều gì đó xa xăm, như thể một phần của dohyeon không thuộc về hòn đảo này.

hyeonjoon gật đầu, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. "đúng rồi. anh ấy cuối cùng cũng nhớ ra là mình có một người em ở jeju."

dohyeon ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm. "cậu và anh ta thân lắm nhỉ?"

"anh wangho là người hàng xóm duy nhất bằng tuổi với mình," hyeonjoon mỉm cười, ngón tay lướt trên những dòng chữ nghiêng ngả. "từ nhỏ bọn tớ đã làm mọi thứ cùng nhau... cho đến khi anh ấy rời đảo."

hyeonjoon không nhận ra ánh mắt dohyeon đang dõi theo biểu cảm của mình, sắc thái phức tạp trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

buổi tối, sau khi dùng bữa xong, hyeonjoon ngồi bên cửa sổ, đọc đi đọc lại lá thư trong ánh đèn vàng nhạt. dohyeon đã về phòng từ sớm, nhưng không hiểu sao, hyeonjoon chợt nhớ ra điều gì đó. cậu đặt lá thư vào túi, khẽ gõ cửa phòng dohyeon.

"vào đi," giọng từ trong vọng ra, trầm và đều.

dohyeon đang ngồi bên cửa sổ, ánh trăng phủ lên vai một màu bạc lạnh. đôi mắt cậu hướng về phía biển đen tối phía xa, như thể đang tìm kiếm điều gì đó ngoài đường chân trời.

"tớ muốn đưa cậu cái này," hyeonjoon tiến lại gần, trong tay cầm một chiếc điện thoại. "bố tớ nhặt được nó khi... cậu biết đấy, khi ông thay quần áo cho cậu hôm đó. ông tưởng nó hỏng rồi vì bật mãi không lên nên cũng quên trả lại cho cậu."

dohyeon quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc điện thoại. tay cậu khẽ run khi đón lấy nó, như thể đó là một mảnh ghép quý giá từ cuộc sống cũ.

"tôi... quên mất là mình có nó," giọng dohyeon trầm xuống, ngón tay cẩn thận lướt trên bề mặt thiết bị. "cảm ơn hyeonjoon nhé."

"nó có lên không?" hyeonjoon tò mò nhìn khi dohyeon thao tác với chiếc điện thoại.

thay vì ấn nút nguồn thông thường, dohyeon nhấn một tổ hợp phím đặc biệt, sau đó quẹt ngón tay theo một mẫu hình riêng. màn hình sáng lên, một logo đơn giản xuất hiện.

"ồ, thì ra nó có cách mở bí mật," hyeonjoon ngạc nhiên thốt lên, khẽ nghiêng người để nhìn rõ hơn, vô tình áp sát vào vai dohyeon.

trong một thoáng, dohyeon cứng người lại, hơi thở như ngừng trệ. nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóa màn hình và đặt điện thoại xuống.

"đây là một... điện thoại dự phòng," cậu giải thích, giọng hơi khàn. "chỉ để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp."

hyeonjoon gật đầu, cảm nhận được ranh giới vô hình mà dohyeon vừa dựng lên. có những câu hỏi cậu muốn đặt ra, nhưng ánh mắt dohyeon vừa xa cách vừa mỏi mệt, khiến cậu nuốt chúng trở lại.

"à phải rồi, tớ muốn hỏi thêm một vài điều," hyeonjoon lấy từ túi áo ra lá thư, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng. "anh wangho kể về seoul. có lẽ cậu cũng biết những nơi này, nhỉ?"

dưới ánh đèn vàng nhạt, hyeonjoon đọc từng dòng chữ trong lá thư, giọng nhẹ như gió biển. dohyeon lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ cười khi hyeonjoon diễn tả lại những câu chuyện của wangho một cách sống động.

[seoul không giống như anh tưởng tượng, hyeonjoon à. nó lớn hơn, ồn ào hơn, và đôi khi cô đơn hơn rất nhiều. nhưng anh thích những tòa nhà cao chót vót, thích cảm giác khi đi trong ga tàu điện ngầm đông đúc, và đặc biệt là thích việc không ai biết mình là ai. không giống như ở jeju, nơi mọi người đều biết tên và gia đình của nhau. Nhưng biết không, đôi khi anh nhớ tiếng sóng biển Jeju đến phát điên...]

hyeonjoon ngước lên, thấy dohyeon đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp. "có đúng là như vậy không? seoul... như thư anh wangho viết?"

dohyeon im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc từng từ. "đúng, và cũng không đúng. seoul là nhiều thứ cùng một lúc. nó có thể là thiên đường với người này và địa ngục với người khác."

"nghe như một câu trả lời ngoại giao," hyeonjoon khẽ cười, khép lá thư lại. "tớ vẫn luôn mơ được đến đó, ít nhất một lần. học đại học... dù chỉ là tạm thời."

giọng hyeonjoon chứa đựng một nỗi khao khát thuần khiết, khiến dohyeon chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc, sự ghen tị. không phải với ước mơ giản đơn kia, mà với khả năng mơ mộng không vướng bận của hyeonjoon. một cuộc sống không bị ràng buộc bởi trách nhiệm, quyền lực và những âm mưu.

"cậu sẽ đến được đó," dohyeon nói, giọng trầm xuống. "cậu xứng đáng có trải nghiệm đó."

hyeonjoon nhìn dohyeon, bất ngờ trước sự chân thành trong giọng nói của cậu. "cậu nghĩ vậy sao?"

"tôi chắc chắn." dohyeon mỉm cười, và trong khoảnh khắc đó, dường như mọi rào cản giữa họ đều tan biến.

cuối thư, anh wangho của cậu có kết thúc bằng một lời kết, mà hyeonjoon dám chắc là anh vừa viết nó vừa chửi xéo người nọ.

"À, anh quên không kể cho em. Đại học ở đây thật sự rất khác so với trường cấp ba của chúng ta. Mỗi ngày anh đều học những điều mới, gặp những người từ khắp nơi đổ về. Em còn nhớ Son Siwoo không, đứa bạn lần trước mà anh kể đó, lúc đầu cứ nghĩ anh là dân Seoul chuẩn vì làn da trắng, ai ngờ anh lại là đứa con của biển cả. Cậu ta lại còn cứ đòi về Jeju gặp em một lần."

Đêm đã về khuya, nhưng Dohyeon vẫn thức. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài hiên nhà, nhìn ra biển tối đen. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tạo thành một vệt sáng dài như dải lụa bạc. Trong tay anh là chiếc điện thoại, thiết bị duy nhất anh giữ được sau vụ ám sát. Điện thoại đặc biệt, không thể truy vết, nhưng cũng chỉ có thể liên lạc với một số rất ít người.

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình: [Đã nhận được báo cáo. Tình hình vẫn chưa an toàn. Tiếp tục ẩn náu.]

Dohyeon thở dài, tắt màn hình. Anh đã ở đây quá lâu, lâu hơn dự định. Mỗi ngày trôi qua, anh càng cảm thấy mình đang đắm chìm vào cuộc sống giản dị này, cuộc sống mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm. Không có những cuộc họp gia đình căng thẳng, không có những ánh mắt tính toán, không có những mối nguy tiềm ẩn sau mỗi lời nói, cử chỉ.

Và rồi, có Hyeonjoon.

Dohyeon nhắm mắt lại. Anh không nên nghĩ về Hyeonjoon theo cách này. Cậu ta quá trong sáng, quá ngây thơ như một mảnh vụn của thiên đường giữa thế giới đầy rẫy những toan tính và đen tối mà anh đã sống. Nhưng chính điều đó lại khiến anh không thể không nghĩ đến.

Anh mở mắt, nhìn về phía cửa sổ phòng Hyeonjoon, nơi vẫn còn ánh đèn yếu ớt.

Dohyeon lấy từ túi áo ra một tờ báo nhỏ mà anh đã xin từ người đưa thư. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh đọc những dòng tít lớn về cuộc chiến nội bộ trong gia tộc Park, gia tộc của chính anh. Những tranh chấp quyền lực, những cáo buộc, những liên minh bí mật. Thế giới đó dường như quá xa xôi khi anh ngồi đây, trên hòn đảo yên bình này.

[Tập đoàn nhà họ Park dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn trong ban lãnh đạo sau những cáo buộc tham nhũng nhằm vào Chủ tịch hiện tại...]

Dohyeon biết rõ đằng sau những dòng tít báo đó là gì. Cha cậu đang phải đối mặt với những cáo buộc được dàn dựng bởi chính em trai mình, người muốn chiếm đoạt vị trí lãnh đạo tập đoàn. Và con trai của người em trai đó, người anh họ của Dohyeon đã ra lệnh ám sát anh như một cách để gây áp lực lên cha anh.

Chính trị gia đình, một trò chơi mà anh đã chán ngấy nhưng không thể thoát ra.

Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ như đang ru anh vào giấc ngủ. Dohyeon gấp tờ báo lại, cất vào túi. Anh đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ Hyeonjoon một lần nữa. Ánh đèn đã tắt. Cậu ấy đã ngủ.

Dohyeon bước chậm rãi về phía giường. Mỗi bước chân như một quyết định, ở lại hay trở về, tiếp tục trốn tránh hay đối mặt với số phận. Anh biết mình không thể ở lại Jeju mãi được. Sớm muộn gì, anh cũng phải quay về Seoul, về với cuộc chiến đang chờ đợi mình.

dohyeon khép mắt lại, cảm giác nặng nề trở lại trong lồng ngực. bốn bức tường phòng dường như thu hẹp lại, nhắc nhở cậu rằng thời gian ở jeju sắp kết thúc. cậu đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, nơi gió biển đêm thổi vào mát lạnh.

trăng đêm nay tròn và sáng, phủ lên mặt biển xa xa một dải bạc lung linh. khoảnh khắc này, trong căn phòng nhỏ trên đảo jeju, dohyeon cảm thấy một sự bình yên mà cậu chưa từng biết đến. và rồi, ý nghĩ về việc phải rời đi khiến cậu thấy đau nhói.

sáng hôm sau, hyeonjoon dậy sớm hơn thường lệ. cậu lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, tâm trí vẫn vương vấn với cuộc trò chuyện đêm qua. có điều gì đó trong giọng nói của dohyeon khiến cậu không thể không nghĩ đến.

"dậy sớm vậy?" giọng mẹ vang lên từ phía sau.

"con muốn làm chút bánh hải sản," hyeonjoon mỉm cười, tay không ngừng thao tác. "dohyeon chưa từng ăn món này, con nghĩ cậu ấy sẽ thích."

mẹ hyeonjoon nhìn con trai với ánh mắt dịu dàng nhưng có chút lo lắng. "con thân với cậu ấy lắm nhỉ?"

hyeonjoon khẽ đỏ mặt, tay bất chợt khựng lại giữa chừng. "cậu ấy... khác với những người con từng gặp. có lẽ vì cậu ấy đến từ seoul."

"con à," mẹ choi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hyeonjoon. "mẹ chỉ muốn con nhớ rằng, những người như dohyeon... họ có cuộc sống riêng để quay về. đừng quá... gắn bó."

hyeonjoon cảm thấy một cái gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. cậu biết mẹ nói đúng, nhưng không hiểu sao, lời nhắc nhở đó lại khiến cậu cảm thấy trống rỗng.

"con biết, mẹ," cậu khẽ đáp, mắt vẫn dán vào những nguyên liệu trước mặt. "con chỉ là bạn cậu ấy thôi."

buổi chiều, hyeonjoon và dohyeon ngồi trên một tảng đá lớn nhìn ra biển. mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm mặt nước thành màu cam rực rỡ. gió biển mang theo vị mặn nhẹ, thổi tung những lọn tóc đen của cả hai.

"hôm nay anh wangho gửi thêm mấy tấm ảnh," hyeonjoon nói, đưa cho dohyeon xem chiếc điện thoại của mình. "đây là trường đại học anh ấy đang học. đẹp phải không?"

dohyeon nhìn những bức ảnh, lông mày khẽ nhíu lại. đó là đại học quốc gia seoul, ngôi trường danh giá nhất hàn quốc, nơi con em của những gia đình quyền thế lựa chọn theo học. thật sự là nói bừa mà cũng trúng này, đúng là học cùng trường thật. trong một thoáng, cậu tự hỏi liệu wangho này có quan hệ gì với những gia đình tài phiệt mà cậu biết.

"đẹp thật," dohyeon gật đầu. "cậu muốn học ở đó sao?"

hyeonjoon bật cười, âm thanh trong trẻo hòa vào tiếng sóng vỗ. "tớ à? không đâu. đó là điều không tưởng. bố mẹ tớ là ngư dân, làm sao đủ khả năng cho tớ học ở đó được. đã nói rồi mà, tớ chỉ hy vọng có thể vào được một trường đại học nào đó ở seoul thôi, hoặc đơn giản có cơ hội đến đó một lần."

dohyeon nhìn hyeonjoon, cảm thấy một cái gì đó siết chặt trong lồng ngực. sự chân thành và thiếu vắng tham vọng của hyeonjoon khiến cậu nhớ đến một phiên bản của chính mình, một phiên bản mà cậu không bao giờ được phép trở thành.

"nếu cậu có thể chọn," hyeonjoon nhẹ nhàng hỏi, "cậu sẽ chọn làm gì?"

dohyeon nhìn ra xa, đôi mắt như đang nhìn vào một thực tại khác. "có lẽ tôi sẽ chọn một cuộc sống như thế này. yên bình, đơn giản... không phải lo lắng về những quyết định có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn người."

hyeonjoon cảm thấy một sự tò mò trỗi dậy. dohyeon lại nói những điều kỳ lạ, những điều không giống với một sinh viên bình thường. nhưng trước khi cậu có thể hỏi thêm, dohyeon đã đứng dậy.

"tôi phải kiểm tra vài thứ," cậu nói, tay vô thức chạm vào túi quần, nơi chiếc điện thoại đang yên vị. "tối nay tôi sẽ gặp cậu ở nhà."

và với câu nói đó, dohyeon bước đi, để lại hyeonjoon với hàng nghìn câu hỏi không được trả lời.

khi hoàng hôn buông xuống, hyeonjoon thấy dohyeon đứng một mình trên bãi biển vắng, dáng người cao và thẳng tắp như một cột buồm lẻ loi. cậu định tiến lại gần, nhưng rồi dừng lại khi thấy dohyeon đang nói chuyện điện thoại.

từ khoảng cách này, hyeonjoon không thể nghe rõ dohyeon đang nói gì, nhưng có thể thấy rõ sự căng thẳng trong tư thế của cậu. đôi vai rộng giờ đây như mang một gánh nặng vô hình, và tay kia nắm chặt thành đấm.

khi cuộc gọi kết thúc, dohyeon không quay vào nhà mà tiếp tục đứng đó, mắt hướng về đường chân trời nơi mặt trời đang dần khuất. có điều gì đó trong dáng đứng cô độc ấy khiến hyeonjoon cảm thấy một nỗi buồn không tên.

cậu lặng lẽ quay về nhà, tâm trạng nặng nề hơn khi ra đi.

bữa tối diễn ra trong bầu không khí trầm lặng. dohyeon ít nói hơn thường lệ, và hyeonjoon cũng không biết phải nói gì để phá tan sự im lặng đó. bố mẹ hyeonjoon trao đổi những ánh mắt lo lắng, nhưng không ai đề cập đến sự thay đổi rõ rệt trong không khí.

sau bữa tối, khi hyeonjoon đang rửa bát, dohyeon đến bên cạnh, cầm một chiếc khăn để lau chúng.

"xin lỗi vì hôm nay mình hơi lạ," dohyeon nói nhỏ, đủ để chỉ hyeonjoon nghe thấy. "mình có vài chuyện cần suy nghĩ."

"không sao," hyeonjoon đáp, mắt vẫn dán vào những chiếc bát đang rửa. "tớ hiểu mà. đôi khi chúng ta đều cần không gian riêng."

họ làm việc trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng đồ sứ khẽ chạm vào nhau.

"hyeonjoon này," cuối cùng dohyeon lên tiếng, giọng hơi do dự. "nếu mình phải rời đi... cậu sẽ nhớ mình chứ?"

câu hỏi ấy khiến hyeonjoon đông cứng. cậu từ từ ngẩng lên, gặp ánh mắt sâu thẳm của dohyeon. có quá nhiều điều cậu muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.

"tất nhiên rồi," cuối cùng cậu đáp, giọng nhỏ hơn dự định. "tớ sẽ nhớ cậu. rất nhiều."

dohyeon mỉm cười, nụ cười không chạm đến đôi mắt. "mình cũng vậy. mình sẽ nhớ cậu... hơn cậu tưởng."

đêm đó, khi mọi người đã đi ngủ, hyeonjoon nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những điều dohyeon đã nói. không hiểu sao, cậu có linh cảm rằng thời gian của họ bên nhau đang dần cạn kiệt. ý nghĩ đó khiến trái tim cậu đau nhói.

bên kia bức tường, trong căn phòng khách, dohyeon cũng thao thức. tay cậu cầm chiếc điện thoại, đọc lại những tin nhắn mới nhất. tình hình đã an toàn để cậu trở về seoul. tất cả đã được sắp xếp. chỉ còn vài ngày nữa thôi.

dohyeon khép mắt lại, cảm giác như đang bị xé làm đôi giữa trách nhiệm và khao khát được ở lại. cuộc sống trên đảo jeju này, với tiếng sóng vỗ, với những bữa cơm gia đình ấm áp, với nụ cười trong trẻo của hyeonjoon đã cho cậu một cảm giác thuộc về mà cậu chưa từng biết đến.

nhưng cậu biết, cũng như những lá thư từ seoul đến rồi đi, thời gian của cậu ở đây cũng sẽ kết thúc. và khi đó, cậu sẽ phải mang theo những ký ức này trở về với cuộc sống thực, một cuộc sống nơi cậu là park dohyeon, không phải một chàng trai vô danh được biển cả đưa đến bờ cát jeju.

dohyeon thở dài, đặt điện thoại sang một bên. qua khung cửa sổ, cậu có thể thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. cũng những vì sao ấy, nhưng tại seoul, chúng không bao giờ sáng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip