9
sau ba tháng kể từ ngày dohyeon rời đi, hyeonjoon vẫn thường ngồi trên bãi biển nhìn ra phía chân trời, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sẽ trở lại. lá thư cuối cùng của dohyeon đã nhàu nát trong túi áo cậu, mỗi lần đọc lại, những dòng chữ ấy lại khắc sâu thêm vào tâm trí.
chiếc phong bì đã sờn cạnh, những nếp gấp mỏng manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rách toạc. hyeonjoon biết rõ từng con chữ trong đó, mỗi dấu chấm câu, mỗi khoảng trống giữa những dòng viết tay thanh mảnh. cậu đã đọc lá thư ấy quá nhiều lần trong ba tháng qua, đến mức có thể nhắm mắt đọc vanh vách từng câu từng chữ.
hyeonjoon gấp lá thư cẩn thận, như thể đó là vật báu dễ vỡ, rồi đặt nó vào giữa những trang sách yêu thích, cuốn sách về seoul mà cậu đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. cậu lướt ngón tay trên tấm ảnh chụp toàn cảnh thành phố, tự hỏi liệu dohyeon đang ở đâu trong rừng cao ốc ấy.
ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ phòng, nhuộm vàng những trang sách. tiếng sóng biển vỗ về từ xa, tiếng mẹ gọi cậu xuống ăn tối, và âm thanh quen thuộc của chiếc radio cũ kĩ bố cậu luôn bật vào giờ này. hyeonjoon biết rằng mình sẽ nhớ tất cả những điều này, nhưng seoul và những điều chưa biết đang chờ đợi cậu phía trước.
rồi một sớm tháng ba, khi những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi xuống mặt đất như những giọt nước mắt màu hồng nhạt, hyeonjoon nhận được một bức thư từ đại học seoul. làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ mở, làm lay động tấm rèm trắng, như thể báo hiệu một sự thay đổi sắp đến.
hyeonjoon ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào phong bì được đặt ngay ngắn trước mặt. logo của một trường đại học nào đó ở seoul in nổi trên góc trái phong bì, dường như đang nhấp nháy trước mắt cậu. hyeonjoon khẽ vuốt nhẹ lên bề mặt trắng muốt, như thể sợ rằng mảnh giấy bên trong sẽ biến mất nếu cậu chạm vào nó quá mạnh.
"trường đại học seoul..." hyeonjoon lẩm bẩm, ngón tay vẫn lần theo đường viền của phong bì, "mình thậm chí còn chưa nộp hồ sơ vào trường này."
"con đang nghĩ gì thế?" giọng mẹ vang lên từ sau lưng, kéo hyeonjoon về với thực tại.
"dạ, không có gì ạ." hyeonjoon đáp, nhẹ nhàng mở phong bì. "chỉ là một trường đại học ở seoul gửi thư, nhưng con còn chưa nộp hồ sơ vào đó."
mẹ hyeonjoon tiến đến, nhìn qua vai con trai. bà cũng ngạc nhiên không kém khi thấy nội dung lá thư.
"học bổng đặc biệt?" bà thốt lên. "con trai, đây là cơ hội của đời con đấy!"
hyeonjoon đọc lại lá thư lần nữa. những dòng chữ in đậm như muốn nhảy ra khỏi trang giấy:
"kính gửi em choi hyeonjoon,
đại học seoul trân trọng thông báo em đã được chọn nhận học bổng đặc biệt dành cho tài năng trẻ. học bổng này bao gồm toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt trong suốt bốn năm học tại trường..."
hyeonjoon chớp mắt, cảm giác như có ai đó vừa thả một hòn đá vào mặt hồ phẳng lặng trong tâm trí cậu. những gợn sóng lan tỏa, mang theo cả niềm vui lẫn sự hoang mang.
"tại sao họ lại chọn con?" hyeonjoon lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dán chặt vào lá thư. "con chưa từng nộp hồ sơ vào trường này..."
đôi mắt của mẹ cậu ánh lên sự ngạc nhiên. "có lẽ có sự nhầm lẫn nào đó? hay con đã quên?"
"không ạ," hyeonjoon lắc đầu. "con chắc chắn mình không nộp hồ sơ vào đây. và... học bổng đặc biệt này..."
"có lẽ là phước lành từ biển cả," mẹ cậu mỉm cười, vuốt tóc con trai. "con luôn là đứa trẻ may mắn, hoặc... đây là duyên số, hyeonjoon à."
duyên số. hai từ ấy làm hyeonjoon chợt nhớ đến đôi mắt sâu thẳm của dohyeon dưới ánh trăng đêm cuối cùng trên bãi biển. cái dáng cao lớn khuất dần trong bóng đêm và bức thư ngắn ngủi cậu để lại.
cậu đã hứa sẽ tìm mình, nếu một ngày cậu đến seoul.
những lời hứa vội vàng giữa sóng biển và nỗi nhớ.
hyeonjoon không nói gì, nhưng trong lòng cậu dấy lên một sự nghi ngờ. cậu biết mình chưa bao giờ nộp hồ sơ vào đại học seoul, một trong những đại học danh giá nhất cả nước. và "học bổng đặc biệt" này... có điều gì đó không đúng, nhưng hyeonjoon không thể từ chối cơ hội này.
dù có nghi ngờ thế nào đi nữa, cơ hội đó đã đến. cơ hội để hyeonjoon bước ra khỏi hòn đảo nhỏ bé này, để theo đuổi giấc mơ của mình, và có lẽ, để gặp lại dohyeon.
•
buổi sáng chia tay, biển jeju dường như cũng buồn bã hơn thường lệ. sóng vỗ vào bờ với những âm thanh trầm lắng, như thể đang thì thầm lời tạm biệt. hyeonjoon dậy từ rất sớm, ra bãi biển ngồi một mình, để cho hơi thở của biển cả thấm đẫm vào từng ngóc ngách tâm hồn, như thể muốn mang theo một phần của jeju đến seoul xa lạ.
"con nhớ mặc đủ ấm vào buổi tối," mẹ cậu dặn dò, tay vuốt phẳng những nếp gấp không tồn tại trên chiếc áo khoác mỏng mà hyeonjoon đang mặc. "seoul lạnh hơn ở đây nhiều."
bà nội hyeonjoon, đôi mắt nhòe lệ, nắm chặt tay cháu trai.
"cháu trai của bà," giọng bà run run. "hãy sống tốt ở nơi xa ấy. nhưng đừng quên rằng... biển jeju sẽ luôn chờ cháu trở về."
hyeonjoon gật đầu, cảm thấy khối u nghẹn trong cổ họng. cậu ôm từng người thật chặt, hít vào mùi biển mặn còn vương trên làn da cha mẹ, mùi hương quen thuộc của ngôi nhà cậu sắp phải xa.
cả gia đình đứng bên nhau, khoảnh khắc chia tay dường như kéo dài mãi. mẹ hyeonjoon ôm chặt con trai, nước mắt lặng lẽ rơi.
"nhớ ăn đủ ba bữa mỗi ngày," mẹ cậu cố gắng dặn dò lần cuối, giọng nghẹn ngào. "và đừng quên gọi về nhà thường xuyên."
"con sẽ nhớ," hyeonjoon mỉm cười, lau đi giọt nước mắt trên má mẹ. "mẹ đừng lo lắng quá."
bố cậu, một người đàn ông ít nói, chỉ đặt tay lên vai con trai, trong ánh mắt đượm buồn là niềm tự hào không thốt nên lời. "hãy nhớ, con là đứa con của biển cả. dù ở đâu, biển cả vẫn luôn ở bên con. dù sóng biển có đẩy con đi xa đến đâu, con vẫn luôn có một bến đỗ ở đây."
hyeonjoon gật đầu, cảm thấy một cục nghẹn trong cổ họng. cậu ôm lấy bố mẹ lần cuối, rồi quay người bước đi, không dám nhìn lại, sợ rằng mình sẽ không đủ dũng cảm để rời xa hòn đảo thân yêu. mỗi bước chân đều nặng trĩu, như thể cậu đang kéo theo cả hòn đảo quê hương bám vào gót giày.
•
chuyến bay kéo dài chỉ hơn một giờ đồng hồ, nhưng với hyeonjoon, đó là khoảng thời gian đủ để cậu cảm nhận mình đang rời xa một thế giới để bước vào một vũ trụ hoàn toàn khác. qua cửa sổ máy bay, những đám mây trắng xóa lướt qua như những con sóng bạc đầu trên đại dương.
seoul đón chào hyeonjoon bằng một bầu trời xám xịt và tiếng ồn ào không ngớt. những tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt cậu như những người khổng lồ lạnh lùng, khác xa với bầu trời trong xanh và tiếng sóng vỗ thân thuộc của jeju.
sân bay incheon là cú sốc đầu tiên của hyeonjoon. hàng nghìn người qua lại vội vã, những bảng hiệu điện tử khổng lồ, và âm thanh thông báo chuyến bay vang lên liên tục bằng nhiều thứ tiếng. cậu cảm thấy như một giọt nước nhỏ giữa đại dương người xa lạ.
"hyeonjoon!" một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông.
hyeonjoon quay lại, và khuôn mặt cậu sáng bừng lên khi nhìn thấy han wangho đang ngoắc tay về phía mình. bên cạnh wangho là một chàng trai có chiều cao hao hao giống anh.
"anh wangho!" hyeonjoon chạy lại, ôm chầm lấy người anh hàng xóm. mùi hương quen thuộc của biển cả như vẫn còn vương trên áo wangho, khiến hyeonjoon cảm thấy như một phần của jeju vẫn ở bên cạnh mình.
"nhìn em kìa, cao hơn rồi đấy!" wangho cười, xoa đầu hyeonjoon. "đây là son siwoo, bạn thân của anh ở đại học. anh đã kể với cậu ấy rất nhiều về em."
"chào mừng đến seoul!" son siwoo chìa tay ra với hyeonjoon. "rất vui được gặp em. wangho luôn nói em như là em trai ruột của cậu ấy, giờ nhìn thấy em, anh đã hiểu tại sao."
hyeonjoon nắm lấy tay siwoo, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ. "em cũng rất vui được gặp anh. anh wangho cũng kể về anh trong những lá thư."
"toàn những điều xấu chứ gì" siwoo nhăn mặt, liếc nhìn wangho.
wangho chỉ cười, khoác vai cả hai. "thôi, đi thôi. em mệt rồi phải không, hyeonjoon? anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi."
trên đường rời sân bay, hyeonjoon không thể không ngắm nhìn thành phố qua cửa kính xe. seoul thật khác biệt, quá rộng lớn, quá ồn ào, quá nhiều ánh đèn và con người. bầu trời nơi đây dường như xa xôi hơn, bị che khuất bởi những tòa nhà chọc trời; và biển cả, điều mà hyeonjoon vẫn luôn nhìn thấy mỗi ngày suốt 18 năm qua, giờ đây không còn nữa.
"choáng ngợp quá phải không?" wangho hỏi, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hyeonjoon. "anh cũng từng như vậy khi mới đến đây. nhưng rồi em sẽ quen thôi."
"em chỉ không ngờ mọi thứ lại... lớn đến vậy" hyeonjoon thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.
"đại học seoul cũng rất rộng," siwoo nói. "nếu em cần giúp đỡ gì, cứ nói với anh hoặc wangho. chúng ta đều học ở đó."
"cảm ơn anh," hyeonjoon mỉm cười. "em rất háo hức được bắt đầu."
nhưng sâu trong lòng, cùng với sự háo hức là một nỗi lo lắng mơ hồ. hyeonjoon tự hỏi liệu mình có thể thích nghi với nơi này không, liệu những giấc mơ của cậu có thể thành hiện thực ở đây không. và hơn hết, liệu cậu có thể gặp lại dohyeon không.
•
căn hộ của wangho không lớn, nhưng đủ thoải mái cho hai người. nằm trên tầng 15 của một tòa nhà hiện đại, từ cửa sổ phòng khách có thể nhìn thấy một phần của thành phố.
"em sẽ ở đây với anh," wangho nói khi dẫn hyeonjoon vào căn phòng nhỏ với một chiếc giường đơn và bàn học. "không lớn như phòng em ở jeju, nhưng anh mong em cảm thấy ổn."
"thật tuyệt," hyeonjoon mỉm cười, đặt chiếc vali xuống. "cảm ơn anh đã để em ở cùng."
thú thuật khôbg biết phải mất bao nhiêu lời thuyết phục, những câu nói đến khô đắng cổ họng, wangho mới nhận được cái gật đầu từ hyeonjoon về việc ở chung khi đến seoul. thậm chí xin phép gia đình hyeonjoon còn không khó bằng việc thuyết phục đương sự.
"đừng khách sáo thế," wangho xua tay. "chúng ta là gia đình mà, phải không?"
hyeonjoon gật đầu, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. có anh wangho ở đây, seoul dường như không còn quá xa lạ nữa.
"nhóc yên tâm, không phải ai cũng được wangho tận tâm như này đâu. phải biết là đến anh mày đây cũng chưa có cái đặc quyền đó." siwoo ngồi bên cạnh, giọng mang đầy ý trêu chọc, nét mặt sáng lên một nụ cười ranh mãnh.
wangho phóng về phía cậu ta một cái nhìn sắc lẹm, phụ hoạ bằng tiếng cười khúc khích bật ra từ hyeonjoon. trong khoảnh khắc đó, họ không còn là những người lạ giữa thành phố xa lạ, mà chỉ đơn giản là ba chàng trai trẻ với những mối liên hệ đang dần đan xen vào nhau.
đêm đầu tiên ở seoul, hyeonjoon không ngủ được. tiếng ồn từ đường phố vẫn vang vọng qua cửa sổ kín, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc từ một quán bar nào đó gần đó. quá khác biệt so với tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng mà cậu vẫn nghe mỗi đêm.
hyeonjoon trở mình, nghĩ về dohyeon. cậu ấy đang ở đâu đó trong thành phố này. liệu họ có gặp nhau không? và nếu gặp, mọi thứ sẽ như thế nào?
cậu mở điện thoại, nhìn lại những tấm ảnh đã chụp trên đảo jeju. có một tấm, chụp lén dohyeon đang ngồi trên bãi biển, nhìn ra biển cả với ánh mắt xa xăm. dưới ánh hoàng hôn, mái tóc của dohyeon ánh lên màu nâu đồng, và bờ vai rộng của cậu ấy tạo nên một đường nét mạnh mẽ trên nền trời.
"cậu ở đâu?" hyeonjoon thì thầm với màn hình điện thoại, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt dohyeon. "liệu mình sẽ tìm thấy cậu chứ?"
•
hyeonjoon mở mắt trong làn sáng lạ lẫm.
ánh nắng ở seoul khác với jeju, không có vị mặn của muối biển, không có tiếng sóng vỗ bờ quen thuộc. thay vào đó, âm thanh của thành phố đã thức giấc từ lâu với tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tiếng máy điều hòa phát ra hơi lạnh đều đặn. căn phòng mà wangho đã chuẩn bị cho cậu không lớn, nhưng đã đủ cho một người mới chập chững bước vào thế giới rộng lớn này.
cậu duỗi người trên chiếc giường êm ái hơn rất nhiều so với chiếc giường cũ ở jeju, trong khi tâm trí vẫn còn vương vấn giấc mộng đêm qua. mơ về biển, về gió, và một bóng hình của mấy tháng qua, vẫn hiện diện rõ ràng trong ký ức.
"em dậy chưa, hyeonjoon?"
giọng wangho vang lên từ bên ngoài cửa, kéo hyeonjoon về với thực tại. cậu nhìn đồng hồ, bảy giờ sáng. giờ này ở jeju, có lẽ bố cậu đã ra khơi từ lâu, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, còn ông bà đang ngồi nhâm nhi trà trong góc vườn nhỏ.
"vâng, em dậy rồi ạ."
hyeonjoon kéo màn cửa sổ ra. seoul trải dài dưới ánh nắng ban mai, một rừng nhà cao tầng, đường sá như mạng nhện giăng kín, và dòng người như những hạt cát nhỏ di chuyển không ngừng. không đảo, không biển, không có màu xanh ngút ngàn của đại dương. thay vào đó là màu xám của bê tông và thép. hyeonjoon đột nhiên nhớ jeju đến nhói lòng.
"em có năm phút để chuẩn bị," wangho gõ cửa lần nữa. "siwoo đang đợi ở phòng khách. bọn anh sẽ đưa em đi tham quan trường trước khi sinh viên khác đến đông."
•
"em thấy sao, hyeonjoon? khác với jeju nhiều không?"
son siwoo, người bạn thân nhất của wangho và là người đầu tiên ngoài anh trai mà hyeonjoon quen biết ở seoul, đặt câu hỏi trong khi ba người họ đi dọc theo con đường lát gạch trong khuôn viên đại học seoul. siwoo có ngoại hình giống wangho đến kỳ lạ - cùng chiều cao vừa phải, khuôn mặt hơi góc cạnh, và đặc biệt là làn da trắng hồng tương tự - đến nỗi hai người thường đùa nhau là anh em sinh đôi thất lạc.
"khác... quá nhiều ạ," hyeonjoon đáp, mắt không ngừng đảo quanh nhìn những tòa nhà cao lớn với thiết kế hiện đại. "ở jeju, tòa nhà cao nhất cũng chỉ là khách sạn năm tầng gần bến cảng."
wangho cười nhẹ, vòng tay qua vai em trai. "rồi em sẽ quen thôi. anh còn nhớ ngày đầu tiên đến đây, anh còn không biết cách sử dụng thẻ tàu điện ngầm nữa là."
ba người họ đi qua thư viện trung tâm, một tòa nhà kính đồ sộ phản chiếu ánh nắng sớm mai. hyeonjoon không khỏi ngẩn người trước quy mô của nó. cậu đã đọc về thư viện này hơn hai triệu đầu sách, hàng nghìn tạp chí khoa học, và không gian học tập hiện đại bậc nhất cả nước.
"em sẽ học ở đây sao?" hyeonjoon hỏi, giọng ngập tràn sự không tin nổi. "em thậm chí còn chưa chắc mình thuộc về nơi này."
siwoo nhìn hyeonjoon với ánh mắt hiểu biết. "không ai thuộc về đâu cả khi họ mới bắt đầu, hyeonjoon ạ. nhưng rồi em sẽ tìm thấy chỗ đứng của mình thôi."
họ tiếp tục đi, ngang qua khu vực các giảng đường, phòng thí nghiệm.
"đây là thư viện chính," wangho giới thiệu, chỉ vào một tòa nhà lớn với kiến trúc gothic. "còn đằng kia là khoa truyền thông, nơi em sẽ học."
hyeonjoon gật đầu, cố gắng ghi nhớ mọi thứ. nhưng tâm trí cậu không ngừng nhìn quanh, như thể tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc giữa hàng nghìn sinh viên xa lạ.
"em đang tìm ai à?" wangho hỏi, nheo mắt nhìn hyeonjoon.
"không... không có gì," hyeonjoon vội đáp, mặt hơi ửng đỏ. "em chỉ... choáng ngợp thôi."
wangho không nói gì, nhưng ánh mắt anh như đã hiểu rõ mọi chuyện. "em sẽ ổn thôi. bất cứ khi nào cần giúp đỡ, gọi cho anh."
họ tiếp tục đi qua các tòa nhà, và hyeonjoon cố gắng tập trung vào những gì wangho đang nói. nhưng rồi, khi họ đi ngang qua một sân nhỏ với những chiếc ghế đá, tim hyeonjoon như ngừng đập.
dưới tán cây phong, một nhóm sinh viên đang trò chuyện sôi nổi. và trong số đó, một người đàn ông với bờ vai rộng và mái tóc nâu đồng quen thuộc đang đứng quay lưng lại với họ.
"dohyeon..." hyeonjoon thì thầm, cảm thấy như thời gian đã ngừng trôi.
nhưng trước khi cậu kịp làm gì đó, wangho đã kéo cậu đi tiếp. "còn nhiều chỗ phải xem lắm, em trai."
hyeonjoon miễn cưỡng đi theo, nhưng không ngừng ngoái lại nhìn. và trong một thoáng, chàng trai ấy quay lại, và hyeonjoon có thể thề rằng đó chính là dohyeon với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười khẽ quen thuộc.
nhưng khoảng cách quá xa, và đám đông quá đông. hyeonjoon không dám chắc, và cũng không đủ can đảm để tiến lại gần. thời gian như đông cứng trong khoảnh khắc đó. hyeonjoon cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức tưởng như nó sẽ vỡ tung. ba tháng kể từ ngày họ chia tay trên bãi biển jeju, ba tháng với những lá thư không bao giờ được gửi đi và những giấc mơ không tìm thấy lời giải.
"đi nào," wangho kéo nhẹ tay hyeonjoon. "chúng ta còn phải nhận sách và thời khóa biểu cho em nữa."
hyeonjoon gật đầu, bước đi với wangho nhưng tâm trí vẫn để lại nơi đó, với bóng hình quen thuộc dưới tán cây phong. cậu tự hỏi liệu đó có thực sự là dohyeon không, và nếu đúng, liệu cậu ấy có nhận ra mình không.
seoul, thành phố xa lạ này, đột nhiên trở nên thân thuộc hơn một chút. bởi vì đâu đó trong thành phố này, có một người mà hyeonjoon không thể quên, người đã hứa sẽ chờ đợi cậu.
cậu hít một hơi sâu, nhìn lên bầu trời seoul - bầu trời có lẽ cũng đang che chở cho dohyeon ở đâu đó không xa. đây là một khởi đầu mới, và như biển cả đã dạy cậu, mỗi cơn sóng đều mang đến cả thách thức và cơ hội.
hyeonjoon mỉm cười, bước đi với một quyết tâm mới. seoul, cậu đã đến rồi đây. và cậu sẽ tìm thấy dohyeon, dù phải mất bao lâu đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip