10: Nếu cậu đau, thì tôi cũng không yên được


Tại Bệnh viện Đại học Seoul – Phòng cấp cứu

Khi Park Dohyeon đến nơi, áo sơ mi còn chưa kịp cài nút cổ, cà vạt buông lỏng, mắt quét một vòng như muốn đập tung mọi cánh cửa bệnh viện nếu cần.

Y tá trưởng vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, chưa kịp mở miệng, anh đã túm lấy vai cô.

"Choi Hyeonjoon đâu rồi?! Cậu ấy sao rồi?!"

Y tá giật mình nhưng nhận ra anh là giáo sư của trường Y, liền trấn an:
"Giảng viên Choi bị trầy xước ở chân tay và gãy xương cánh tay trái. Nhưng may là không bị chấn thương nội tạng hay sọ não. Chúng tôi đã cố định tay và đưa cậu ấy vào phòng hồi sức rồi."

"Cậu ấy tỉnh chưa?"

"Chưa... nhưng nhịp tim, huyết áp ổn định. Có thể chỉ vài giờ nữa sẽ tỉnh lại."

Dohyeon gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời cánh cửa phòng số 305 – nơi có Hyeonjoon bên trong.

Anh bước vào sau khi được phép.

Bên trong phòng bệnh

Đèn vàng dịu hắt lên gương mặt trắng bệch của Choi Hyeonjoon. Má có vài vết trầy, trán hơi sưng, cánh tay trái được bó bột, còn bàn tay phải thì vẫn lộ ra ngoài – nhỏ, gầy, và lạnh.

Dohyeon kéo ghế lại ngồi cạnh, ánh mắt không rời người kia một giây.

"Cậu ngốc thật..." – Anh nói khẽ, như sợ đánh thức.

"Đã bảo là để tôi chở về mà. Cái gì cũng ôm một mình, cuối cùng có lợi gì đâu?"

Anh siết nhẹ tay cậu, ánh mắt dịu lại.

"Tôi bỏ họp không phải vì trách nhiệm. Là vì... tôi sợ. Sợ lỡ như lần này cậu không tỉnh lại..."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều.

Dohyeon ngả lưng ra ghế, ngồi cả đêm cạnh Hyeonjoon. Ánh đèn mờ soi xuống đôi mắt anh vẫn mở, không rời khỏi khuôn mặt cậu.

Sáng hôm sau

"Ưm..."

Một âm thanh khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Mí mắt Hyeonjoon khẽ động. Cậu cau mày, nhăn mặt vì đau, rồi dần dần mở mắt.

Điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn... là khuôn mặt Park Dohyeon đang gục xuống bên mép giường bệnh, một tay vẫn nắm lấy tay cậu.

"Anh..."

Người kia ngẩng phắt đầu dậy.

"Hyeonjoon?!"

"...Tôi bị sao thế?"

"Cậu bị tai nạn... xe thắng kịp nên không quá nặng, chỉ bị trầy và gãy tay thôi. Nhưng cậu làm tôi sợ chết được!"

Dohyeon nắm lấy vai Hyeonjoon, giọng đầy kích động.
"Cậu biết tôi bỏ cả cuộc họp chạy đến đây không? Cậu biết tôi đã tưởng..."

Câu nói nghẹn lại giữa chừng.

Hyeonjoon nhìn người trước mặt – tóc rối, quầng mắt thâm, sơ mi nhăn nhúm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dohyeon không giống một trưởng khoa hoàn hảo, mà giống một... người đàn ông đang lo đến mức quên cả hình tượng.

"Anh thức cả đêm à?"

"Ừ. Tôi không yên tâm được."

"Dohyeon..."

"Ừ?"

"Tôi... cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn. Lần sau, nếu cậu còn liều mạng một mình, tôi sẽ khóa cậu lại trong phòng thí nghiệm để theo dõi vi sinh vật suốt ngày đấy."

"..."

"Cười cái gì?"

"Tôi... tưởng anh chỉ biết dọa sinh viên. Không ngờ anh cũng biết dọa người đang nằm viện."

Dohyeon thở ra, rồi mỉm cười nhẹ.

"Tôi sẽ làm đủ mọi cách... để không phải thấy cậu nằm đây thêm lần nào nữa."

Vài ngày sau – tại nhà Hyeonjoon

Sau khi được xuất viện, Hyeonjoon được nghỉ hai tuần. Nhưng điều cậu không ngờ là... Trưởng khoa Park kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ đã "tình nguyện" mỗi ngày ghé qua để kiểm tra.

"Đây, cháo gà tôi nấu. Ít muối, vừa dinh dưỡng vừa giảm viêm." – Dohyeon đặt bát xuống bàn.

"Anh còn biết nấu ăn?" – Hyeonjoon nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

"Tôi không biết nấu ăn cho tôi. Nhưng tôi học nấu cho cậu đấy."

"..."

"Nhìn gì? Tôi nghiêm túc đấy."

Dohyeon ngồi xuống, múc cháo từng muỗng đút cho cậu.

"Cậu ăn đi. Nếu không, tôi sẽ gọi sinh viên năm ba đến đây và trình bày mô hình hệ tiêu hóa của cậu bằng giấy A0."

"...Anh đúng là ác độc nhất cái trường này."

"Còn cậu là người bướng bỉnh nhất tôi từng gặp."

Họ nhìn nhau, trong một khoảng khắc, không ai nói gì.

Chỉ có tiếng muỗng chạm bát, và ánh mắt dần chậm lại, sâu hơn.

Tối hôm đó

Sau khi Dohyeon về, Hyeonjoon nằm trên giường, tay bó bột đặt cẩn thận bên hông.

Cậu nhìn lên trần nhà, nhớ lại ánh mắt Dohyeon lúc ở bệnh viện, lúc ngồi cạnh giường bệnh cả đêm, lúc vừa bực vừa lo lắng như thể người nhà thực sự.

Tim cậu đập nhẹ một nhịp. Rồi hai. Rồi ba.

"...Mình thích anh ấy rồi."

Nói ra rồi. Rõ ràng rồi.

Không phải rung động thoáng qua, không phải ảo giác giữa lúc yếu mềm. Là một cảm giác thật – ấm áp, dịu dàng, và khiến cậu muốn... được chăm sóc như vậy thêm một chút nữa.

"Chết tiệt... Park Dohyeon..."

"Anh làm tôi đổ mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip