5: Cũng chỉ là ly cà phê , việc gì phải căng?
Giữa yêu và chưa yêu, có một khoảng mù mờ gọi là:
"Cậu bị gì vậy?"
"Tôi đâu biết, anh bị gì trước á!"
____
Thứ Hai, 7:30 sáng – Phòng giảng viên tầng 3
Choi Hyeonjoon bước vào, trên tay là hai ly cà phê nóng từ tiệm quen ở góc đường, còn đính nơ hồng như kiểu: "Tôi không cố tình, tôi chỉ là quá chu đáo thôi."
"Anh Dohyeon, uống cà phê không? Tôi mua giùm nè, không phải đặc biệt gì đâu nha, chỉ là thấy anh hay ngáp."
Park Dohyeon đang xem bản báo cáo từ phòng thí nghiệm, ngước lên, cau mày.
"Cậu mua cà phê pha sẵn?"
"Ừ. Latte. Sữa hạnh nhân ít béo."
"...Cậu biết tôi không uống cà phê có sữa."
"Ơ nhưng tuần trước anh uống còn khen—"
"Hôm đó hết đen đá, tôi đành uống. Còn hôm nay, tôi không bị ép."
"...À. Vậy thôi."
Hyeonjoon rụt tay lại như vừa đưa nhầm nhẫn cầu hôn. "Tôi uống cả hai vậy."
Không khí trong phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng... máy điều hòa cũ khò khè. Một cốc cà phê không đúng vị – chiến tranh đã bùng nổ từ những điều nhỏ nhặt như thế.
10:00 sáng – Giờ dạy môn Vi Sinh
Choi Hyeonjoon bước vào lớp, tâm trạng không tốt lắm. Áo blouse trắng hôm nay hơi nhăn, tóc cũng rối nhẹ như thể anh đã vò đầu trước khi ra khỏi nhà.
"Mấy em, hôm nay học về nấm. Loài này rất dai, rất bướng, sống được ở mọi nơi – giống như một số người tôi quen."
Sinh viên: "???"
"Mà thôi, nấm thì không biết cảm xúc là gì. Không giống người, người biết giận, biết dỗi, biết khó chịu chỉ vì cà phê."
Cả lớp cười rần rần, tưởng thầy đùa. Thật ra thầy đang đá xoáy cực gắt.
12:30 trưa – Căn-tin Đại học Y Dược
Park Dohyeon xếp hàng mua cơm. Choi Hyeonjoon cũng vừa bước vào. Cả hai thấy nhau. Nhìn. Gật đầu. Rồi... quay đi chỗ khác như hai người từng hẹn hò trên mạng nhưng ngoài đời không nhận.
Vài sinh viên bên cạnh thì thầm:
"Ủa, hai người họ đâu có hay ngồi ăn chung sao?"
"Hình như... giận nhau?"
"Thôi chắc là chuyện học thuật."
"Chắc giận vì vi khuẩn."
Dohyeon tìm bàn ngồi một mình. Mở hộp cơm. Trong khi đang định ăn thì một cái khay đập xuống đối diện.
Hyeonjoon.
Không nói lời nào, chỉ ăn. Nhưng tiếng nhai... rõ to.
"Cậu nhai hơi lớn đấy."
"Anh cũng thở hơi to đấy."
"...Tôi thở bằng mũi."
"Thì tôi nhai bằng miệng, công bằng nha."
"Cậu bị gì vậy?"
"Tôi bị mất một ly cà phê sáng nay đó, hỏi ngược gì vậy anh?"
"...Chỉ là cà phê!"
"Đối với tôi, là sự quan tâm!"
Cả căn-tin im phăng phắc.
Người phục vụ xúc canh cũng chậm tay lại một nhịp.
Dohyeon chớp mắt. "...Sự quan tâm?"
"Ý tôi là... là... thì... tôi cũng đâu rảnh mua cà phê cho cả khoa?!"
"...Cũng đúng. Tôi hiểu rồi."
"Gì mà hiểu! Tôi chưa nói xong!"
"Cậu nói rõ luôn đi. Quan tâm kiểu gì?"
"Tôi chỉ không muốn sáng nào anh cũng cau mày mệt mỏi thôi!"
"...Vì cậu làm tôi mệt."
"Thế thì mai tôi không mua nữa!"
"Vậy mai tôi ngủ thẳng!"
"Thì anh ngủ luôn đi! Ngủ tới lễ cũng được!"
Rồi cả hai cùng đứng dậy – đúng lúc bàn lắc nhẹ làm đổ ly nước lọc. Ướt hết áo blouse trắng của Hyeonjoon.
"...Nóng nữa chứ. Trời ơi tôi ghét anh ghê á!"
Dohyeon giật khăn giấy, đưa qua. Nhưng tay run tay không, khăn giấy rơi trúng... bánh kimchi.
"Anh khỏi đưa! Tôi lau bằng lòng tự trọng của tôi được rồi!"
17:00 – Thư viện Khoa Y
Choi Hyeonjoon ngồi một góc, mắt mơ màng như virus trong phòng tối. Trước mặt là sách mà cậu không đọc nổi một chữ.
Đột nhiên, một bóng người đứng trước bàn.
Park Dohyeon.
Không nói gì, chỉ đặt xuống một ly Americano lạnh. Không sữa. Không đường. Còn dán ghi chú nhỏ:
"Không cần phải cố vừa miệng tôi. Miệng cậu là thứ tôi chưa hiểu nổi nhất."
Hyeonjoon chớp mắt, ngẩng lên.
"Anh... viết cái gì nghe như confession vậy?"
"Còn cậu thì gào như người thất tình giữa căn-tin."
"Vì anh khó hiểu! Lúc thì nhận cà phê, lúc thì làm mặt lạnh như vừa đọc kết quả thí nghiệm sai!"
"Vì tôi không biết cậu định gì!"
"Tôi cũng không biết tôi định gì! Nhưng tôi biết tôi không muốn anh ăn một mình sáng sớm!"
"...Tôi cũng không muốn cậu giảng bài với mặt như bị sán dây bò vào dạ dày."
Cả hai nhìn nhau. Một giây.
Rồi cùng bật cười.
20:00 – Tin nhắn đêm
📱 Dohyeon: Ngày mai muốn uống gì?
📱 Hyeonjoon: Gì cũng được, miễn là anh đừng phán xét tôi.
📱 Dohyeon: Vậy cà phê sữa? Tôi thử lại.
📱 Hyeonjoon: Ngọt lắm đó.
📱 Dohyeon: Thì... ngọt như cậu.
📱 Hyeonjoon: Thôi khỏi. Nghe vậy tôi bị nhột.
📱 Dohyeon: Ngủ sớm đi. Mai tôi tự đi mua.
📱 Hyeonjoon: Không cần. Tôi lại mua cho. Nhưng lần này... cà phê đen. Cho giống anh.
📱 Dohyeon: Ý cậu là... lạnh lùng và khó nuốt?
📱 Hyeonjoon: Ý tôi là... đắng trước, thơm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip