6: Gặp người yêu cũ, gặp luôn bộ trưởng, và gặp cả... ghen(2)


18:00 – Dạ tiệc Hội nghị

Hội trường chính được chuyển thành không gian tiệc đứng với ánh đèn ấm áp, nhạc jazz nhẹ nhàng và buffet dài tưởng chừng ăn ba ngày chưa hết. Hyeonjoon đứng ở quầy trái cây, hí hửng gắp từng miếng dưa lưới, trong khi Park Dohyeon tay cầm ly rượu, mắt quét khắp hội trường như máy quét CT.

Và như định mệnh sắp đặt, Lee Sanghyeok tiến đến từ phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt như thể cả thế giới chỉ còn đúng một người: Choi Hyeonjoon.

"Em vẫn còn thích dưa lưới à?" – Sanghyeok cười.

"Ừm... nhớ hả?" – Hyeonjoon ngại ngùng, tay lỡ gắp thêm một miếng.

"Em từng nói: 'Dưa lưới giống như yêu đúng người – ngọt mà mát'. Giờ nghĩ lại vẫn thấy dễ thương ghê."

Dohyeon cách đó 3 mét, nghiêng đầu như nghe sóng radio nhiễu sóng. "Dưa lưới cái gì mà dưa lưới?!"

"Anh nghĩ gì mà đứng nhíu mày thế?" – Một giảng viên y tế dự phòng hỏi nhỏ khi đi ngang.

"Tôi đang chẩn đoán cảm xúc cá nhân." – Dohyeon đáp như máy.

Cùng lúc đó, Sanghyeok quay sang Hyeonjoon, nghiêng đầu, nhỏ giọng:
"Tối nay, sau tiệc... đi uống một ly với anh không? Gọi là ôn lại kỷ niệm cũ."

"...Ơ..."

Hyeonjoon lúng túng. Mắt đảo quanh tìm ai đó giải vây.

Và như một bản năng, Park Dohyeon bước tới, chen vào giữa hai người.

"Không được."

Cả hai quay lại nhìn anh, ngỡ ngàng.

"Sao cơ?" – Sanghyeok nhíu mày.

"Tối nay Hyeonjoon bận. Cậu ấy phải... phân tích kết quả thí nghiệm vi sinh mà tôi giao từ chiều."

"Ơ, tôi đâu có—" – Hyeonjoon tính nói thì bị Dohyeon húc nhẹ vào tay, cảnh báo.

"Anh giao thí nghiệm gì cơ?" – Sanghyeok nghi hoặc.

"Thí nghiệm... về phản ứng miễn dịch của người khi gặp lại người yêu cũ." – Dohyeon đáp tỉnh rụi.

Một khoảng im lặng ngắn.

Rồi... có ai đó khúc khích cười. Rồi thêm người nữa. Và cuối cùng, cả nhóm giảng viên xung quanh bật cười.

Sanghyeok cười khan. "Vậy... chúc hai người có một buổi tối khoa học bổ ích."

Rồi quay lưng bước đi.

Hyeonjoon nhìn Dohyeon.

"Anh... ghen đúng không?"

"Không. Tôi chỉ đang giúp cậu tránh khỏi phản ứng miễn dịch quá mạnh có thể gây dị ứng hồi tưởng."

"...Vậy luôn đó hả?"

21:00 – Hành lang khách sạn

Sau tiệc tối, cả hai về khách sạn – khách sạn 5 sao do trường đặt sẵn. Họ được xếp cùng phòng vì "tiết kiệm ngân sách cho hai giảng viên độc thân".

Dohyeon nằm dài trên ghế sofa, tay chống trán, mắt nhìn trần nhà. Anh im lặng một lúc lâu. Hyeonjoon thì đi ra từ nhà tắm, tóc ướt, mặc áo phông rộng, mắt vẫn còn vương chút bất ngờ.

"Anh thật sự không cần chen vào vậy đâu." – Hyeonjoon nói, giọng nhỏ hơn mọi khi.

"Tôi không thích nhìn cậu cười với người khác như vậy."

"...Vậy anh muốn tôi cười với ai?"

"..."

Dohyeon ngồi dậy, chống tay lên đầu gối, thở dài.

"Lúc nãy, khi nhìn cậu nói chuyện với hắn ta... tôi thấy trong người mình có một thứ gì đó... không ổn."

"Tiêu chảy cảm xúc hả?" – Hyeonjoon nhăn mặt.

"Không. Là... ngộ độc ghen tuông." – Dohyeon bật cười. Một nụ cười nhẹ nhưng thật.

Hyeonjoon im lặng.

"Lúc trước, tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một đồng nghiệp phiền phức. Nhưng mấy ngày nay, cậu cười tôi để ý. Cậu im lặng tôi cũng để ý. Cậu ăn bánh tôi để ý. Cậu nói chuyện với người khác... tôi để ý nhiều đến mức phát bực."

"..."

"Tôi nghĩ... tôi thích cậu rồi."

Một giây.

Rồi hai giây.

Không ai nói gì.

Ngoài trời, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ.

Hyeonjoon chớp mắt. "Anh nói thật à?"

"Cậu nghĩ tôi đem cảm xúc ra làm thực nghiệm chắc?"

"...Không. Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ Trưởng khoa Park lại có cảm xúc dễ thương như vậy."

"Cậu thấy nó dễ thương hả?"

"Còn hơn bánh quy dừa."

Cả hai nhìn nhau. Rồi bật cười.

23:00 – Trong phòng

Không ai nói thêm gì. Nhưng cũng không ai cần phải nói.

Dohyeon nằm giường bên trái, quay lưng lại nhưng tay lén nhích gần sang giữa. Hyeonjoon nằm bên phải, cười nhẹ, rồi... cũng nhích gần lại.

Ở giữa họ là khoảng cách ấm áp của những cảm xúc mới chớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip