8: Họp phụ huynh và hai người lớn không có con(1)


Sáng thứ Hai – Phòng họp A102, Đại học Y Dược Hàn Quốc

"Vì sự phát triển toàn diện của sinh viên, nhà trường quyết định tổ chức buổi tọa đàm 'Gắn kết giữa gia đình và giảng viên'. Mỗi khoa cử một đại diện, đồng thời mời một số phụ huynh có con em đang theo học đến tham dự."

Đó là nội dung email mà Park Dohyeon nhận được từ phòng Hành chính sáng nay, khi anh vừa nhấp một ngụm cà phê và chưa kịp mắng trợ lý vì gửi báo cáo sai font chữ.

Không rõ là ai nghĩ ra cái tên hội thảo dài dòng như đang làm luận án tiến sĩ giáo dục, nhưng điều khiến anh khó hiểu hơn là:

Tại sao lại chọn anh đại diện khoa Dược?

"Bộ tôi trông giống kiểu người giỏi nói chuyện với phụ huynh lắm hả?" – Dohyeon gõ bàn, nhíu mày. Cái bảng tên "Park Dohyeon – Trưởng khoa Dược" nằm chễm chệ trên bàn họp, cạnh ly nước lọc và cuốn sổ tay mà anh chắc chắn sẽ không ghi bất cứ thứ gì vào.

Anh đảo mắt nhìn quanh. Đúng là hỗn hợp thế hệ: bên này là mấy giáo sư tóc muối tiêu, bên kia là mấy phụ huynh mặc hanbok chỉnh tề. Giữa khung cảnh trang nghiêm ấy, duy chỉ có một chỗ ngồi trống – ghế của đại diện khoa Vi Sinh.

Một phút sau, cửa mở. Một người bước vào, tóc rối, cặp kính lệch, mồ hôi ướt cả trán.

Choi Hyeonjoon.

"Xin lỗi, tôi tới muộn..." – Hyeonjoon cúi gập người, vừa thở vừa đi về phía bàn đại diện khoa Vi Sinh – vốn... ngay cạnh bàn Dohyeon.

Dohyeon không nhịn được, nghiêng đầu nói khẽ:
"Cậu chạy show hay chạy marathon vậy?"

"Cả hai. Tôi đang dạy, thì bị kéo đi như phạm nhân..." – Hyeonjoon thở dốc, quệt trán bằng khăn giấy rút đại từ túi áo blouse, vô tình làm rơi cả sổ tay.

Dohyeon định cúi nhặt giúp, nhưng có người nhanh hơn.

Một phụ nữ trung niên tóc búi cao, đeo kính lão, đang ngồi hàng ghế khách mời, bỗng bước tới, cầm cuốn sổ tay lên, nhìn tên rồi... ánh mắt sáng rực.

"Choi Hyeonjoon? Cậu là giảng viên lớp B23 đúng không?"

"À vâng, tôi là—"

"Trời ơi, tôi là mẹ của Kim Donggyu! Thằng bé học lớp cậu đó! Cậu dạy hay lắm, nó về nhà cứ khen suốt!" – Bà mẹ reo lên, rồi bỗng quay sang nhìn Dohyeon – người đang... ngồi cạnh Hyeonjoon với gương mặt đậm chất không quen ai ở đây.

"Còn đây là...?"

"À, tôi—"

"Chồng của cậu ấy hả?"

Hyeonjoon: "Ể..."

Dohyeon: "Ờ—"

"Trời đất! Đúng là giáo viên kiểu mẫu, vừa giỏi nghề vừa có gia đình hạnh phúc! Con trai tôi nói cậu luôn dịu dàng với sinh viên – giờ tôi biết vì sao rồi! Có chồng bác sĩ, chắc hay được tư vấn tâm lý lắm hả?"

Hyeonjoon đỏ mặt.

Dohyeon thì... mỉm cười:
"Vâng, tôi hay tư vấn 'tâm lý lâm sàng', mỗi khi cậu ấy mất kiên nhẫn với vi sinh vật."

"Ôi dào, tuyệt vời quá! Hai người đúng kiểu cặp đôi giáo dục lý tưởng đó nha!" – Bà mẹ kéo luôn một cái ghế từ hàng khách mời lên, đặt ngay cạnh, rồi nói với người điều phối:
"Cho hai vị giảng viên trẻ ngồi chung hàng phụ huynh để giao lưu gần gũi hơn đi!"

Hyeonjoon bàng hoàng.

Dohyeon thì đã bình thản... nhấc cốc nước lên, uống một ngụm đầy thư giãn.

20 phút sau – Tọa đàm bước vào phần "thảo luận nhóm"

"Vậy là, mỗi nhóm gồm một phụ huynh – một giảng viên sẽ cùng nhau chia sẻ về việc giáo dục con em mình."

MC của buổi tọa đàm cười tươi như hoa hậu thân thiện.

Hyeonjoon nuốt nước bọt. Dohyeon thì cầm bút... vẽ hình vi khuẩn trong cuốn sổ tay trắng trơn.

"Xin mời nhóm thầy Park Dohyeon và thầy Choi Hyeonjoon phát biểu trước – do được các phụ huynh bình chọn là 'cặp đôi lý tưởng nhất' của buổi hôm nay!"

Hyeonjoon giật mình quay sang.

"Chúng ta không phải 'cặp đôi' gì hết—"

"Cậu mà nói câu đó ra, tôi sẽ báo với phòng nhân sự là cậu ăn trộm ghế khoa Dược đấy." – Dohyeon nghiêng đầu thì thầm, vẫn cười rất "trưởng khoa thân thiện".

Hyeonjoon nghẹn họng. Rồi đứng dậy, cười gượng.

"À... vâng. Chào các quý vị. Tôi là Choi Hyeonjoon, giảng viên Vi sinh. Còn đây là... ờ... chồng tôi, Park Dohyeon, trưởng khoa Dược."

Dohyeon cũng đứng lên, cúi nhẹ đầu.

"Xin chào. Hôm nay tôi đến... không phải để tư vấn y dược, mà để cùng vợ—"

tiếng ho nghẹn của Hyeonjoon

"...để cùng thầy Choi, chia sẻ về việc... nuôi dạy con cái."

Một phụ huynh giơ tay:
"Thế bí quyết nuôi con học y giỏi là gì ạ?"

Hyeonjoon: "Tôi thì... hay khuyến khích con đọc thêm tài liệu, thực hành mô hình nhiều hơn."

Dohyeon: "Còn tôi thì đe dọa nó bằng hình ảnh bệnh nhân thật. Lần đầu tiên con bị điểm kém, tôi cho nó xem phim nội soi dạ dày."

Tiếng cười rộ lên khắp phòng.

Một phụ huynh khác hỏi tiếp:
"Thế hai anh có từng bất đồng trong cách dạy con không?"

Hyeonjoon liếc Dohyeon, đáp:
"Có. Một lần anh ấy bắt con tôi học giải phẫu bằng xác chuột. Nó khóc suốt một tuần."

Dohyeon nhún vai:
"Còn tôi thì nhớ có người từng cho con ăn cơm trộn nước tương một tháng liền chỉ vì nó vẽ tế bào vi khuẩn sai hình dạng."

Cả phòng lại cười.

Sau buổi họp – Trên đường ra bãi xe

Hyeonjoon vừa đi vừa vò đầu:
"Trời ơi, tôi sẽ bị đuổi khỏi khoa vì tội giả danh người có chồng mất..."

"Không sao. Tôi cho phép." – Dohyeon cười nhạt.

"Anh diễn sâu quá đó. Mặt tỉnh bơ như đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình."

"Vì tôi vui."

"...Gì cơ?"

"Tôi thấy vui. Khi bị hiểu nhầm là... cùng cậu tạo dựng một thứ gì đó. Dù chỉ là tưởng tượng."

Hyeonjoon dừng lại.

Dohyeon cũng quay sang. Giọng anh trầm hơn một chút:
"Cậu có thể không nhận. Nhưng tôi... thì không còn giả bộ được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip