9: Mệt thì nói, đừng im lặng một mình


"Giáo trình liên khoa: Dược Lý - Vi Sinh ứng dụng trong phân tích lâm sàng" là một cái tên dài ngoằng và chỉ cần đọc tiêu đề thôi cũng đủ để sinh viên thở dài. Nhưng với những người tạo ra nó – cụ thể là Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon – đây là tâm huyết hàng tháng trời, cùng vô số cuộc họp nhóm mà không biết gọi là "làm việc chung" hay "cãi nhau ngọt ngào".

Buổi tối thứ 7, họ vẫn còn ở văn phòng khoa Dược.

Dohyeon ngồi thoải mái trên ghế xoay, tay gõ bàn phím lách cách, trong khi Hyeonjoon... đầu gần như dính xuống bàn, mắt đỏ ngầu và mặt xanh xao.

"Cậu in thiếu phần phụ lục ở chương 4. Phần đó tôi giao hôm qua rồi mà?"

"Ừm..."

"Choi Hyeonjoon?"

"...Tôi biết rồi... tôi sửa liền..."

Dohyeon nhíu mày. Anh đứng dậy, bước lại gần, rồi cúi xuống.
"Cậu bị sao vậy? Mắt đỏ lắm đấy. Sốt à?"

Hyeonjoon lắc đầu, nhưng người run rẩy thấy rõ.

"Tôi chỉ hơi mệt... tối qua thức khuya chỉnh đề cương..."

"Tôi bảo cậu chia đều công việc mà. Sao lại ôm hết một lượt thế?"

"Vì... anh bận họp nhiều hơn tôi mà..."

"Không phải chuyện đó!" – Dohyeon hơi lớn tiếng. Rồi khi thấy Hyeonjoon khẽ co người lại, anh vội dịu giọng – "Tôi không muốn cậu ép bản thân đến mức ngã gục. Cậu làm tôi lo đấy."

"...Xin lỗi." – Hyeonjoon đáp nhỏ.

Dohyeon thở dài. Anh đưa tay ra:
"Về đi. Tôi chở cậu về."

"Không sao, tôi đi taxi được. Anh còn bản in phải kiểm tra mà..."

"Hyeonjoon."

Giọng anh nghiêm hơn thường ngày.

"Tôi nói về, là về. Cậu không cần phải mạnh mẽ vừa đủ để khiến người khác không thể giúp."

Hyeonjoon im lặng vài giây. Rồi cười nhạt, nhẹ gật đầu.

Nhưng đó là kế hoạch.

Thực tế, khi ra đến cổng trường, Dohyeon nhận được cuộc gọi gấp từ Hiệu trưởng – yêu cầu có mặt tại cuộc họp khẩn cấp bàn về chương trình đào tạo mới. Vì là Trưởng khoa, anh không thể vắng mặt.

"Cậu đợi tôi 30 phút nhé? Tôi quay lại ngay."

"Ừm. Không sao đâu."

Dohyeon nhìn người trước mặt, rõ ràng là mệt không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ổn.

"Cậu về taxi cũng được... nhưng nhắn tin cho tôi khi về tới. Đừng để tôi lo."

"Biết rồi."

Trên đường về

Choi Hyeonjoon ngồi bệt ở ghế sau xe taxi, đầu đau nhức như búa bổ, tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Cậu day day trán, cố giữ tỉnh táo.

"Mình... chỉ cần về đến nhà. Chợp mắt là ổn..."

Nhưng khi xuống xe, chân cậu loạng choạng.

Gió đêm lùa qua áo khoác, lạnh đến run người. Cậu cắm cúi bước qua vạch qua đường, mà không nhận ra... đèn tín hiệu vẫn còn màu đỏ.

Chiếc ô tô đang tới gần thắng gấp – bánh xe trượt trên mặt đường ướt.

"Á!"

Tiếng thắng xe rít lên chói tai.

Rầm!

Cậu ngã xuống, đầu đập nhẹ xuống nền đường. Không bất tỉnh, nhưng tay trái đau điếng, máu rỉ ra từ đầu gối và khuỷu tay.

Người đi đường la hét, chiếc xe dừng lại. Người tài xế hốt hoảng lao ra.

"Cậu ơi! Cậu có sao không?!"

Hyeonjoon không trả lời được, môi run lẩy bẩy.

Rồi...

Cảnh sát – xe cứu thương – người dân tụ lại.

Một nữ y tá trẻ nắm lấy tay cậu:
"Bình tĩnh, cậu bị trầy xước và có thể gãy tay, chúng tôi sẽ đưa cậu đến viện ngay."

Mọi thứ sau đó... chỉ còn là âm thanh mơ hồ và ánh đèn chớp tắt.

Tại khoa Dược – Phòng họp cấp cao

Tiếng chuông điện thoại reo vang giữa lúc Hiệu trưởng đang trình bày.

Dohyeon nhìn vào màn hình: "Bệnh viện Seoul – Cấp cứu".

Anh tái mặt, đứng bật dậy.

"Xin lỗi, tôi... có việc gấp. Phải rời khỏi cuộc họp."

"Trưởng khoa Park, anh..."

"Người của tôi gặp chuyện. Tôi phải đi."

Không một lời giải thích thêm, anh lao ra khỏi phòng họp.

Chạy dọc hành lang, điện thoại áp sát tai, giọng run rẩy:
"Hyeonjoon bị sao?! Nặng không?! Có tỉnh lại không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip