Lời ngỏ.
15.
Park Dohyeon sau khi bị Han Wangho mắng hơn 2 tiếng đồng hồ cũng đành chấp nhận giao nộp số đồ ăn vặt kia lên cho anh, nhưng hắn vẫn ấm ức không thôi. Rõ ràng là mua cho em trai cưng của anh ăn, nhưng anh lại tiếc của, cứ dí vào chỗ 'dư tiền' của hắn mà mắng.
Quá đáng hơn chính là, đương sự Choi Hyeonjoon lại chẳng bị nhắc câu nào, thậm chí còn hùa theo Han Wangho mắng hắn vài câu.
Sao cái con thỏ vô lương tâm này có thể làm ra được hành vi đó vậy? Cũng đâu phải toàn đồ của hắn, hết 2/3 hộp đồ ăn vặt đó là dành cho Choi Hyeonjoon cơ mà. Đến khi Han Wangho rời đi, hắn hậm hực không thèm nhìn mặt bạn nữa, cũng không chịu trả lời bạn khi bạn ngỏ lời xin lỗi luôn.
Park Dohyeon giận lắm, rất giận. Hắn trốn mua bao lâu mới đủ số đồ ấy, định bụng mai mốt len lén đút lót cho hai đứa nhóc kia để giúp hắn tỏ tình. Giờ thì hay rồi, có bao nhiêu thứ thì bị chính quyền ôm đi hết, còn chẳng chừa lại một túi kẹo bé xíu luôn mới tức. Thậm chí là mấy cây thạch hắn trữ ban sáng được tha bổng cũng bị mang đi nốt, thật sự chỉ có thể uống nước lọc thay ăn vặt thôi đó. Chứ mấy món Han Wangho chọn thật sự không hợp miệng hắn lắm, trừ mấy thứ đồ sấy khô hay trái cây nhỏ nhỏ như cherry thì may ra còn ăn.
Park Dohyeon vẫn còn nhớ lần bị Han Wangho bịp cho ăn kẹo sâm thay vì kẹo nhân vani, hắn suýt nửa đã phun viên kẹo ra ngoài vì mùi của nó nặng kinh khủng.
Vậy nên là, Park Dohyeon quyết định sẽ dỗi bạn đồng niên đến hết ngày thì thôi. À không, đến khi bạn chịu nói đúng vấn đề hắn muốn nói thì mới thật sự hết dỗi.
Nhưng nghị lực của xạ thủ nhà Hanhwa vốn chẳng tốt như lời đồn, đặc biệt khi người trước mặt là Choi Hyeonjoon.
Park Dohyeon đầu hàng, chấp nhận xuống nước bắt chuyện trước sau 2 tiếng bạn thỏ ríu rít bên tai dỗ dành mình bằng những lí do chẳng đâu vào đâu.
"Mình không giận cậu, chỉ hơi tiếc số đồ ăn ấy thôi."
16.
Lại nói, Park Dohyeon nổi tiếng miệng cứng lòng mềm, vậy mà hôm nay lại chẳng mềm mại gì cho lắm. Sự khó chịu hiện rõ qua nét mặt đang nhăn nhúm lại của hắn, mà hình như hôm nay bên cạnh hắn có gì đó lạ lạ.
Không có sự xuất hiện của Choi Hyeonjoon.
Chuyện này phải kể từ sáng sớm nay, đột nhiên vừa hửng sáng thì bạn đồng niên của hắn đã rục rịch rời khỏi vòng tay hắn, còn rất cẩn thận vỗ về hắn ngủ tiếp. Hắn lại chẳng hỏi bạn đi đâu, vì chỉ nghĩ đơn giản là bạn buồn vệ sinh, đi một chút rồi ra. Thế nhưng khi hắn tỉnh lại lần nữa, vẫn chẳng thấy thỏ con đâu, thứ còn lại là mảnh giấy nhỏ xíu trên tủ đầu giường.
Mình có chút việc đi đến tối mới về, cậu cứ ngủ trước đi nhé <3
Đã vậy, hắn còn phát hiện sợi dây chuyền em chỉ đeo dịp quan trọng cũng không còn nằm trong hộc tủ nữa, hộp đựng cũng được để gọn một góc giường. Điều này thể hiện rõ, hôm nay Choi Hyeonjoon có hẹn với một người đặc biệt, đến nỗi mà em còn chẳng thèm nói với hắn là ai.
Park Dohyeon tức đến nghẹn, đánh răng xong đã đi ra kiếm đồ ăn sáng luôn mà chẳng thèm dọn phòng. Gặm xong miếng sandwich liền đi thẳng đến chỗ tập luyện, suốt buổi luôn giữ vẻ mặt hầm hầm sát khí làm cho cả đội chẳng ai dám đến gần. Han Wangho - người duy nhất im lặng chẳng quan tâm hắn như nào, vì anh là người duy nhất biết rõ hôm nay Choi Hyeonjoon có hẹn với ai.
Cả ngày hôm ấy Park Dohyeon cứ như quả bom, chỉ cần chạm nhẹ một cái, thậm chí là chỉ cần có chút tiếng ồn thì hai chân mày hắn đã nhíu chặt, ánh mắt như đang lên đạn chuẩn bị bắn vài phát vào đối phương. Những kẻ xấu số hôm nay cũng không thoát khỏi cảnh ngục tù này, câu chuyện tuyển thủ Viper dọn sạch bản đồ Summoner's Rift lại được người hâm mộ truyền tai nhau hôm đó.
Mãi đến tối muộn, đâu đó khoảng 10 giờ đêm, Choi Hyeonjoon từ ngoài bước vào, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ hí hửng vào kí túc. Thỏ nhỏ mãi buôn chuyện với người bên kia điện thoại mà chẳng để ý bóng đen đang ngồi ở sofa, đến khi cuộc gọi kết thúc, em thả túi đồ xuống để tháo giày mới phát hiện có người ở đây.
"Trời ơi! Dohyeon à, cậu dọa chết mình rồi."
Park Dohyeon mặt mũi bí xị, nhìn chăm chăm bạn thỏ.
"Làm sao, phá hỏng tâm trạng cậu rồi à?"
Choi Hyeonjoon bây giờ mới nhìn kĩ, hình như bạn cùng phòng đang không ổn lắm thì phải. Mặt mũi cứ đỏ lên, có cảm giác như hắn đang vô cùng ấm ức.
17.
Túi lớn túi nhỏ nằm gọn một góc phòng, Park Dohyeon nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ ló ra mỗi cái đầu đang quay vào tường, tự mình gặm nhấm nỗi bực tức.
Choi Hyeonjoon tắm xong liền ra ngoài, cảm thấy phòng hôm nay có hơi lạnh, nhìn sang bảng điều khiển, hình như hắn còn chẳng thèm chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp đã nằm xuống, bảo sao bản thân hắn lại cuộn thành một cục trong chăn bông rồi.
"Dohyeon à."
"Dohyeonie, cậu sao thế?"
Cái đồ con thỏ không tim không phổi, nhìn như vậy mà vẫn còn hỏi được à? Đúng là hắn chiều em mãi nên giờ em học thói hư rồi, chẳng còn giống đầu F nữa rồi.
"Dohyeon à~"
"Cậu tránh ra đi, đừng có lại gần mình."
Choi Hyeonjoon bị xua đuổi vẫn tỉnh như sáo, lần nữa dính chặt bên giường Park Dohyeon hỏi dò.
"Dohyeon giận mình chuyện gì thế?"
Hắn làm sao biết, phía sau lưng hắn bây giờ đang có một con thỏ đang nỗ lực nhịn cười đến nhường nào. Dáng vẻ này của Park Dohyeon thật sự rất mới mẻ, làm cho Choi Hyeonjoon có chút tham lam muốn ghẹo hắn thêm một chút.
"Giận gì chứ, ai mà dám giận cậu. Mình muốn ngủ rồi."
"Thật hả? Vậy mình không làm phiền Dohyeon nữa đâu, Dohyeon ngủ ngon nhé."
Như thường lệ thì hắn vẫn chừa ra một chỗ đủ để em lăn lóc, những tưởng em sẽ leo lên giường hắn giúp làm ấm như mọi hôm rồi ngủ quên. Nhưng hôm nay thì không, chờ mãi chẳng thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh, hắn quay lại nhìn đã thấy Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn nằm gọn trong chăn, chìm vào giấc từ lúc nào chẳng hay rồi.
Park Dohyeon gào thét trong lòng, hậm hực nhìn em. Thật sự luôn? Nói không làm phiền là thật sự không làm phiền nữa, cũng không thèm giúp hắn 'làm ấm' nữa luôn. Thỏ đúng là loài đáng ghét, chẳng dễ thương tí nào. Đặc biệt là con thỏ họ Choi nào đó, xứng danh không tim không phổi, chẳng hiểu thế nào lại là đầu F được nữa.
Hắn giận em lắm, vậy nên cả buổi tối hôm ấy cứ hướng mặt về phía em mà ngủ. Rồi mãi đến khi hắn chìm vào giấc mộng, cái đầu nhỏ bên kia giường khẽ nhúc nhích, mắt thỏ hé mở nhìn sang, miệng tủm tỉm cười.
Cái đồ ngốc xít hôm nay dễ thương ghê~
18.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, hắn lười biếng ôm chặt lấy gối ôm bên cạnh chẳng muốn tỉnh dậy. Bàn tay lần mò đến tủ đầu giường tìm điện thoại, lại thấy mới có 6 giờ hơn, mắt lần nữa chớp chớp rồi nhắm chặt lại, chẳng thèm quan tâm xung quanh. Đến khi hắn nhận ra có gì đó đang cọ vào cằm mình, cảm giác hơi nhột bên dưới khiến hắn có chút giật mình mà nhìn xuống.
À, là mái đầu quen thuộc mỗi sáng đây mà. Mềm thật, nhưng sao cứ kì kì chỗ nào ấy nhỉ?
Park Dohyeon ngước lên, chìm vào suy nghĩ còn hỗn loạn vào buổi sáng. Rồi giây sau lại ngó xuống, đúng thật là Choi Hyeonjoon rồi, lại còn đang ngủ rất ngon trong khi mặt đang vùi sâu vào lồng ngực hắn. Park Dohyeon như quên sạch cơn giận tối qua, vui vẻ nằm xuống, lần nữa vung tay lớn ôm trọn em như mọi ngày.
Hắn nhớ cái mùi thơm này muốn chết đi được, chỉ là tâm hồn thiếu niên tối qua không cho phép hắn hạ mình mà thôi.
"Dohyeon đừng cọ nữa, rụng tóc mình mất."
Park Dohyeon thả lỏng, cằm vẫn đặt trên tóc bạn, tay xoa nhẹ phần gáy trắng mềm.
"Làm sao, chủ động dỗ dành rồi lại định hắt hủi mình nữa đấy à?"
Choi Hyeonjoon không nhúc nhích, khẽ chọc tay vào eo đối phương như một lời nhắc nhở.
"Vậy mình không nói nữa là được, đừng làm thế mình nhột lắm."
Nghe rợn da gà muốn chết, dù chính hắn là người nó câu đó, nhưng thật sự thì cứ nghĩ tới thì cả người Park Dohyeon lại gợn một đợt sóng lạnh buốt cả người.
Mà, sao chỗ nằm hôm nay hơi lạ nhỉ? Mọi hôm là em được hắn ôm hướng vào tường, cái chỗ được hắn cẩn thận lót thêm ít gối để em không lạnh lưng. Còn hắn thì chọn nằm bên ngoài, vừa thuận tiện ôm em vào lòng, cũng hạn chế việc em ngủ say quá mà lăn lọt khỏi giường. Nhưng hôm nay có vẻ là ngược lại, vì hiện lưng hắn đang chạm tường, còn bạn thỏ nhỏ thì đang phơi lưng ra sát mép giường. Phòng vẫn còn lạnh, nhưng thỏ lại chẳng thèm đắp chăn lên người. Park Dohyeon hơi khó chịu, im lặng kéo chăn của mình đắp sáng cho em.
Giờ hắn cũng chú ý thấy, giường của bạn thỏ gọn gàng đến lạ.
Nếu bạn mộng du rồi về chỗ hắn ngủ, hoặc mơ màng không để ý thì hình ảnh chiếc giường sẽ phải bừa bộn với tấm chăn nhàu thành cục. Nhưng sáng nay chăn trải phẳng trên giường, gấu bông, gối ôm được xếp một cách có quy tắc chỗ đầu giường, ngay cả gối nằm cũng ở vị trí tiêu chuẩn.
Hình như không phải mộng du, mà là thỏ nhỏ tự mình chuyển qua giường hắn, xem hắn như gối ôm mà vòng tay bám dính như Koala, vùi mặt vào người hắn cả đêm.
Hắn vui đến không nhắm mắt ngủ nổi nữa, cả người phấn khích nhưng chẳng dám cử động, cuối cùng dồn nén cảm xúc để hỏi bạn thỏ trong lòng mình
"Hyeonjoonie, hôm nay cậu ôm chặt thế?"
"Cậu khó chịu hả? Để mình ôm gối--"
"Không có, mình bình thường! Ý mình là... cậu chủ động qua ôm mình ngủ như thế à?"
Đm?
Park Dohyeon tự chửi mình một tiếng. Đôi khi đầu T là cái thứ đốn mạt nhất trong đời Park Dohyeon, cứ là nghĩ gì hỏi đó, rồi cuối cùng hỏi luôn cái mình muốn nghe. Ai chứ Choi Hyeonjoon thì hắn rất ngại, vì cái bạn này overthinking không ai bằng, bây giờ mà để bạn hiểu lầm thì hắn có nước quỳ xuống giải thích may ra mới rửa trôi hết cái hiểu lầm đó.
"Cậu ghét mình hả?"
Thôi xong.
19.
Park Dohyeon lại bị dỗi rồi.
Sáng nay chẳng biết ai chọc gì người đầu chuỗi nhà Hanhwa, mà cái người ai-cũng-biết-là-ai chưa bao giờ dậy sớm, hôm nay lại dậy lúc 7 giờ sáng, lại còn rất ngoan ngoãn đi ăn sáng một cách đàng hoàng. Mọi thứ đến một cách bất ngờ, và Park Dohyeon cũng vậy.
Xạ thủ nhà Hanhwa chọc giận bạn đồng niên hay sao đấy, sáng ngày đã đầu bù tóc rối chạy theo phía sau bạn giải thích. Nói cái gì mà không cố ý, không phải vậy các thứ. Các người xin lỗi cũng đừng hất bát canh nhỏ của trợ thủ đáng yêu này đi chứ? Quá đáng vô cùng luôn ấy.
Để trợ thủ đáng yêu nhà Hanhwa kể bạn nghe mấy trò hôm nay lão xạ thủ ấy làm nhé!
Như mình đã nhắc, đầu ngày lão xuất hiện với cái đầu tóc rối xù lên trông như lông chó, chạy khắp nhà chung để bám lấy anh Hyeonjoon. Mà có vẻ lão càng giải thích càng sai, nên một hồi anh Hyeonjoon chạy thẳng vào phòng anh Wangho mách tội luôn.
Kết quả thì chắc mọi người đoán được rồi, mình xin phép không nói.
Đến buổi trưa, ác mộng của mình bắt đầu. Lão lấy cơm xong liền lại ngồi đối diện mình, ừ, chính xác là ngồi đối diện mình. Thú thật là khi ấy mình suýt thì nghẹn, khi không đang ăn thấy bản mặt mình ghét lù lù trước mặt sao nuốt nổi cơm đây? Đã vậy còn cứ bắn tín hiệu với anh Hyeonjoon thông qua mình. Xin đấy! Làm cái gì cho ra dáng con người tí được không Park Dohyeon?
Đến lúc phát sóng thì đỡ hơn chút, ừ, chỉ là đỡ hơn chút. Giấc chiều tối hôm nay anh Hyeonjoon ăn sớm hơn do buổi sáng ảnh chịu ăn, vậy nên anh Wangho bưng về nguyên túi đồ ăn to tướng thưởng cho ảnh. Toàn đồ tốt cho sức khỏe nhưng không hợp miệng anh Hyeonjoon. Nhưng có vẻ vì ảnh đang giận lão già kia nên cái gì ảnh cũng nhận, lão xạ thủ điên kia vừa thấy ảnh vui vẻ cười với anh Wangho thì mặt đen xì xì, tự nhiên qua máy mở game lên đánh rank.
Thôi, ghen vậy cho khỏe.
Nhưng mình nhầm rồi các bạn, lão điên đến độ đến khi mình đến giờ phát sóng, lão tháo tai nghe gọi mình vào chơi cùng, rồi Riot cũng điên theo nên xếp bọn mình một đội thật. Lão như đồ sát bên kia bản đồ vậy, không đùa. Mới chơi một chút mà lão bắn như nhịp cuối trận, đến độ xíu nữa mình quăng mẹ con chuột vào đầu lão vì nhanh quá không kịp chạy theo lão.
Ghen tuông hay yêu đương con mẹ gì có thể né người ế ra không? Mắc gì đấm người ế trong cơn ghen vậy hả?
Chơi xong thì lão khoác áo đi đâu đó, khi quay về thì trên tay đã kín bưng đồ ăn vặt, chủ yếu là kẹo dẻo, cái thứ mà anh Wangho vừa nhìn đã tặc lưỡi định tịch thu. Nhưng ảnh không thu, ảnh chỉ nhìn một cái rồi cười khinh, mặc kệ lão xạ thủ đang tự dọn dẹp đồ của mình.
Đến tối muộn, khi mình ra uống nước, mình thấy anh Hyeonjoon đang ngồi nhâm nhi mấy túi kẹo dẻo lớn, bên cạnh là lão xạ thủ đang gác đầu lên đùi ảnh.
Delight mệt rồi, Delight chả biết gì cả.
20.
Choi Hyeonjoon quen thói, đúng giờ khuya lại lọ mọ ra ngoài kiếm đồ ăn. Cái tỏ lạnh nhỏ chật kín đồ mới, lẫn lộn trong đó có mấy túi kẹo dẻo đúng loại em thích. Thỏ trắng hí hửng ôm mấy túi kẹo lại bàn trà măm măm, thoải mái đến độ tưởng như cả khu to oạch này chỉ có mình em sinh sống.
Park Dohyeon thấy bạn rời khỏi phòng liền lập tức tỉnh dậy đi theo. Không ngoài dự đoán, lại là Choi Hyeonjoon và mấy túi kẹo dẻo ôm gọn trong lòng.
"Cậu làm gì thế?"
Choi Hyeonjoon cứ nghĩ sẽ chẳng ai để ý nên chẳng hề phòng bị, hoàn toàn bị cái ôm bất chợt từ sau của Park Dohyeon dọa giật mình.
"Mình muốn ôm cậu một chút."
Choi Hyeonjoon nhướng mày, tỏ vẻ không tin hỏi lại.
"Chắc chưa? Sáng này có người không thích mình ôm cơ mà."
"Không phải mà..."
Park Dohyeon ấm ức giải thích, rằng hắn không cố ý, rằng hắn chỉ là do mới ngủ dậy nên như thế, hoặc đơn giản là hắn ngại.
"Sao Dohyeon lại ngại?"
"Tại mình thích cậu."
Park Dohyeon theo thói quen trả lời, rồi nhận ra mình vừa nói tiếng lòng của mình suốt bao lâu.
Hắn cảm thấy bản thân toang rồi, ai đời tỏ tình mà nói không không như thế này, chẳng quà chẳng hoa gì, cũng đếch có nhẫn luôn. Chân thành không có, không biết Choi Hyeonjoon có chịu lấy chân dài thay thế không nữa.
Choi Hyeonjoon nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục liền chẳng thể nhịn cười. Được rồi, có thể nói người đầu T không biểu hiện cảm xúc quá nhiều đâu, nhưng một khi biểu hiện qua rồi thì chẳng khác gì con tắc kè hoa, đa sắc thái và biểu cảm cũng rất đặc biệt.
"Trùng hợp ghê, mình cũng thích Dohyeon."
21.
Park Dohyeon cảm thấy mình đang mơ, có lẽ là hắn ngủ trong phòng và đây là giấc mơ.
Nhưng không, cái cảm giác ấm áp và cơn đau từ cú va chạm giữa cả hai đánh thức hắn từ cơn mê man.
Là thật, tất cả đều là thật, cả chuyện vừa rồi cũng là thật.
"Đợi cậu nói câu này ra lâu chết đi được."
Choi Hyeonjoon kề trán mình vào môi hắn, thì thầm nói ra sự thật hắn muốn tìm hiểu.
"Người hôm qua đi với mình là Minseok, nhóc Keria bên đội T1 đấy. Nhóc có Lee Minhyung rồi, chẳng phải ghen đến vậy đâu, Dohyeon của mình ơi."
Em không nói, nhưng hắn sẽ tự hiểu.
Mọi thứ đều là em diễn chọc cho hắn ghen, thú vui chọc người yêu của Choi Hyeonjoon cũng bắt đầu từ đó.
22.
"Hyeonjoon đền bù cho mình đi."
"Dohyeon muốn mình đền gì đây?"
"Cho mình nằm lên đùi bạn ngủ."
"Không được----"
"Mình mua cho bạn đồ ăn vặt, tùy số lượng bạn muốn."
"Không m--"
"Mình chơi rank cùng bạn, cái gì tốt đều cho bạn hết."
"Anh Wangho---"
"Bạn không thương mình!"
"Aigoo... được rồi, mời bạn nằm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip