Cua kì cục

____

Đầu chiều hôm đó, Hyeonjoon cùng Dohyeon tranh thủ thời gian đưa nhau đi dạo chơi quanh khu phố nơi Hyeonjoon sống. Hàng xóm lần đầu được gặp em thỏ thì bất ngờ lắm, vì ông bà Choi nói rằng ông bà thường đi làm ăn xa, có việc mới trở về khu này, con trai họ thì bận học ở nơi đó nên chưa về được. Giờ đây, Choi thỏ mang mác sinh viên vừa ra trường cùng với người 'bạn học' được em dắt về chơi, chính thức ra mắt các camera chạy bằng kimchi nhà hàng xóm.

Các cô các dì cưng em thỏ lắm, dúi nào là bánh trái, kẹo đủ loại vào tay em. Có cô còn tính giới thiệu con gái cho em với hắn nhưng Park Dohyeon đã kịp rào trước bằng cách kéo em qua và chụt một cái lên má em hết sức tự nhiên. Trai đẹp giờ yêu nhau lẹ quá, các cô các dì xoay sở không kịp, chỉ biết cười ngại cho qua chuyện thôi.

Đi ngó hàng xóm xong, Hyeonjoon với hắn lết đến công viên, chỗ mà lũ trẻ con tụ tập vui chơi sau khi tan học. Hyeonjoon nhìn các bé trai chạy nhảy, thi nhau dùng chân khều quả bóng đen trắng trông cũng thích. Các em thấy hai anh trai đứng bên xem lâu ơi là lâu, một bé trông như thủ lĩnh của mấy đứa con nít, mặt lấm lem bùn đất ôm quả bóng tới túm ống quần Dohyeon kéo kéo

- hai anh trai ơi, các anh có muốn chơi cùng tụi em không?

- chơi cùng á? nhưng mà tụi anh không biết đá bóng đâu

- hong sao hong sao hết! tụi em chỉ các anh chơi

Thành thử ra chiều hôm đó, hai bạn rắn thỏ nhập cuộc cùng hội con nít chơi đá bóng tới quên lối về, tiếng cười vang khắp cái công viên. Phải mãi cho tới khi mẹ thỏ đi tìm, bà chỉ biết phì cười đứng cùng các vị phụ huynh xem hai ông con giai to tướng thây mét 8 khều chân tranh không được bóng với hội tí hon hai mét bẻ đôi.

Tới khi người mệt rã và lũ trẻ bị ba mẹ gọi về, Dohyeon với Hyeonjoon nhìn nhau vừa cười vừa thở hồng hộc. Mẹ thỏ cầm một túi khăn giấy tới giúp hai đứa lau mồ hôi, tiện đưa cho bạn thỏ một tờ danh sách đi chợ cùng tiền mặt

- Hyeonjoonie, con với Dohyeon vào siêu thị mua thức ăn cho mẹ nấu bữa tối nha, giờ mẹ còn phải đi công việc một lúc, có một siêu thị nhỏ gần đây, thỏ con đi tới cuối đường rồi rẽ trái một đoạn là thấy

- vâng ạ, con biết rồi, mẹ đi cẩn thận ạ

Cả hai vẫy tay tạm biệt mẹ thỏ, rắn lớn tranh thủ xem qua tờ danh sách, tay còn lại thò xuống nắm lấy tay bé của thỏ dắt em đi. Hyeonjoon lon ton sóng vai đi cùng với hắn, hai anh chàng đẹp trai cao ráo đi chung vô cùng thu hút ánh nhìn. Nếu không phải vì có bàn tay ấm áp của rắn lớn nắm chặt em kéo thỏ sát lại mình, chắc giờ các chị đã không phải rơi nước mắt vì tiếc.

Trai đẹp rồi cũng phải thích những thứ nam tính, ví dụ như trai đẹp khác thôi.

Bước vào siêu thị, tuy đã từng nhảy nhót khắp nơi trung tâm thương mại to chà bá, nhưng lần đầu tiên Hyeonjoon đặt chân vào nơi mà họ bán rau với thức ăn. Park Dohyeon không nhiều lời, mắt nhắm mắt mở nhanh chân dắt em thỏ đi vòng qua khu bán thịt, tránh để em phải khó xử, dù sao danh sách cũng chả có gì liên quan bên đó. Đứng trước một đống các kệ bày rau, khoé môi bạn thỏ cong lên một độ cung vừa đẹp, em quay sang hỏi hắn

- ra đây là chỗ con người kiếm thức ăn, mấy cái tờ mà mẹ tớ vừa đưa hẳn là tiền ha? - em xoè mấy tờ won trong tay - mà tớ ít thấy Dohyeonie dùng cái này quá? anh toàn cầm cái vật đen đen kia à

- thẻ đó có tiền ở bên trong, rất nhiều tiền, dùng đôi khi cũng thuận tiện hơn tiền mặt, sau này sẽ làm cho em một cái - Park Dohyeon một bên chú ý danh sách ghi những gì rồi bốc bỏ vào giỏ hàng, một bên mỉm cười giải thích cho bạn thỏ - Hyeonjoonie lấy giúp anh củ cải trắng ở kia với

Cậu bé thỏ tâm trạng tốt, tận hưởng cảm giác hỗ trợ bạn trai cùng đi siêu thị mua đồ cho mẹ mình, hắn nhờ em lấy gì, bạn thỏ đều tăm tắp chạy vọt đi ngay, nhanh tới mức rắn lớn còn sợ em không chú ý sẽ bị lạc.

Thể theo lời hứa của loài rắn, số tiền mẹ thỏ đưa em chưa kịp tới tay thu ngân, rắn lớn đã nhanh hơn một bước quẹt thẻ của hắn rồi. Bạn thỏ ngơ ngác, nhân viên thu ngân thấy tấm thẻ màu đen khắc tên chủ nhân bằng vàng cũng ngơ ngác, hắn thì thong thả bỏ thẻ vào ví, chẹp miệng

- tiền của anh sau này để mua rau cho em, nhớ chứ?

Đương nhiên là thỏ con không nhớ, em tưởng hắn chỉ đùa vui thôi, là nghiêm túc à? Mỗi đứa một túi rời khỏi siêu thị, hoàng hôn cũng đã dần buông, nhuộm lên nền trời cuối thu đầu đông một màu cam hồng rực rỡ. Park Dohyeon kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện quả thực họ mua sót mất một nguyên liệu, rắn lớn để túi đồ ở cạnh thỏ con, dặn em phải đứng yên tại chỗ, có nguy hiểm thì bỏ đồ chạy vào tìm hắn ngay, còn không ai dụ bắt đi cũng không được theo. Nhận được mấy cái gật đầu của em, hắn mới chạy ngược vào trong mua nốt thứ còn thiếu.

Dohyeon đi vào chưa được một lúc, từ đằng xa có tiếng rượt đuổi vang lại. Một bóng người cao, mặc áo xám đeo khẩu trang đen trùm kín đầu chạy tới, vô tình va phải Hyeonjoon làm em ngã ra. Người nọ mặc dù đang vội, cũng hoảng hốt đưa tay kéo thỏ con dậy, rối rít xin lỗi em, rồi tiếng hô hào và tiếng chân dồn dập lại từ hướng đó vang lên, người vừa xô em ngã vội vã chạy vào trong con hẻm cạnh kề siêu thị, trốn lẫn vào các thùng hàng để sẵn ở đó.

Một đám người mặc đồ đen trông bặm trợn, khó coi đuổi tới, thấy Hyeonjoon đứng ngơ ngác cùng hai túi đồ liền lân la lại gần hỏi

- này cậu bé, cậu có thấy thằng nhãi nào mặc áo khoác nỉ xám bịt khẩu trang đen với cả đeo cái ba lô chạy qua không? các chú các anh đây phải tính sổ gấp với nó

- ơ.. dạ? áo nỉ xám ấy ạ? - sống lưng em khẽ run, nuốt nước bọt giả ngây hướng mắt về phía sau lưng em, chỉ vào một ngã tư gần đó - lúc nãy..c.. cũng có kha khá người qua lại đây, hình như áo xám chạy về phía..p..phía đó ạ..

- thật không? mày mà nói khoác bọn tao cho một gậy đấy - đàn em của ông chú vừa rồi nhổ nước bọt, giơ cây gậy sắt lên đe doạ em. Tên cầm đầu thấy em sợ hãi co rúm lại, trông khờ khạo không giống như đang nói dối, kéo đàn em của mình đi theo hướng em chỉ. Hyeonjoon sợ hãi, nhìn theo mấy tên bặm trợn đó rời đi một đoạn xa, lúc này, một tiếng gọi làm em giật bắn mình

- này.. cậu gì đó ơi?

- á!!! - em la lên, quay lại nhìn xem là ai vừa vỗ vai mình, thì ra là người vừa rồi bị đám bặm trợn kia truy đuổi - à.. l..là cậu à.. c..có gì không á?

- cảm ơn vì đã giúp tôi thoát nạn, tôi mang ơn cậu - cậu ta tháo khẩu trang và mũ áo nỉ, là một chàng trai trẻ tuổi, ít nhất cũng bằng hoặc hơn em, tóc vuốt chia mái cùng cặp kính mỏng. Cậu ta đưa tay về phía em - cậu có thể gọi tôi là Hwang Seonghoon, tôi 25 tuổi, ân nhân, nếu sau có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu

- à.. tôi là Choi Hyeonjoon, cũng 25 - thỏ con không cảm thấy ác ý từ người này, cười ngại bắt tay với người nọ - Seonghoon... Seonghoon.. sao nghe tên của cậu hơi quen...

- vậy á, chắc là cậu từng nghe qua cái tên tương tự thôi - Seonghoon gật gù, nhìn xuống đồng hồ trong điện thoại, chẳng biết lẩm bẩm cái gì rồi vội vã bịt khẩu trang và mũ áo, xóc ba lô hướng về phía ngược lại mà đi - chết mất, tôi phải đi rồi, giờ không còn nhiều thời gian nữa, hẹn ân nhân tương lai gặp lại!!

Seonghoon rời đi nhanh chóng, để Hyeonjoon đứng đó với mớ mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra từ cái lúc mấy tên nguy hiểm kia tìm đến em. Hyeonjoon không hiểu sao mình chơi liều che giấu cho cậu ta, nếu chúng nó nhảy vô con hẻm đó check thật thì đi tong cả hai luôn. Nhưng thật may, cả em và cậu ấy đều an toàn, cũng chẳng biết người ta làm cái gì mà bị đuổi cùng diệt tận như thế, bằng tuổi bạn Hyeonjoon làm gì đã được trải nghiệm cảm giác 'nhiều người theo đuổi' như Seonghoon.

Rồi Dohyeon cũng bước ra sau gần 30 phút chạy vào mua đồ, vì hắn tìm ba vòng không thấy nguyên liệu hắn cần, lúc thấy thì bị một người phụ nữ lớn tuổi giật mất cái cuối. Bất lực, đành phải đi hỏi nhân viên và chờ họ bày thêm đồ để mà mang ra thanh toán. Hắn không biết bên ngoài vừa có muông thú diễu hành hay boy phố phóng mô tô cầm phóng heo lướt qua, thỏ con của hắn nãy giờ hình như đang hơi run rẩy thì phải, còn cả khuôn mặt một lời khó nói hết của em. Hắn quyết định không vội tìm hiểu, hỏi thăm an ủi em yêu trước rồi cùng em đem đồ về nhà.

Đi một đoạn, chợt đầu Hyeonjoon loé lên, em trợn mắt hốt hoảng nói không nên lời

"ơ?! Hwang Seonghoon là tên cậu người yêu mất liên lạc của nhóc Zeka kia mà?????"

Tối hôm đó Choi Hyeonjoon đột nhiên rơi vào trầm tư, thỏ con nhớ tới mấy hôm trước đã hứa sẽ giúp Zeka tìm tung tích của người tên Hwang Seonghoon, trái đất tròn chưa gì đã gặp rồi. Sắp xếp lại tình huống, Hyeonjoon tự dưng thấy có nhiều điểm vô lí.

Thứ nhất, cái tên đó không phải chỉ một người có, lỡ đâu là vô tình, dù sao Hyeonjoon cũng không cảm nhận được tín hương của người nọ. Nhưng rồi em phải bác bỏ nó đi, cái đấy thì chưa chắc, vì theo tiền bối Faker từng kể, Kingen bị trừng phạt rất nặng, bị biến thành một con người bình thường nên không có tín hương cũng có khả năng. Chưa kể tiền bối còn nói không rõ phù thuỷ sẽ còn trừng phạt Kingen ở thế giới loài người như nào.

Xét về tình huống có nhiều tên côn đồ đuổi theo cậu ta vừa rồi, rất có thể phù thuỷ cho người đuổi đánh Kingen. Điểm quan trọng là Kingen theo lời thần mèo kể, ngang tuổi Hyeonjoon. Mọi đầu mối đều quy về một giả thuyết, người nọ thật sự là Kingen mà Hyeonjoon cần tìm, nhưng việc hai người họ gặp nhau sớm vậy có chút ngoài dự liệu. Hyeonjoon ngồi ngẩn ngơ trong phòng, đồng hồ điểm chín giờ hơn, tới khi có tiếng gõ cửa, em giật mình ơi một tiếng, là Dohyeon

- thỏ con, em đang làm gì thế? anh vào được không?

- ơi.. Dohyeonie cứ vào đi

Hắn ngồi đối diện với em trên giường, nghiêm túc nhìn bạn thỏ còn đang ngập ngừng. Em có chuyện muốn nói, hắn có điều muốn hỏi, cuối cùng cả hai mở lời cùng một lúc

- Hyeonjoonie hồi chiều có phải em có chuyện gì không?

- Dohyeonie tớ có chuyện này phải nói với anh

-...

- Em nói trước đi

Hyeonjoon muốn nói cho hắn biết chuyện về Kingen, nhưng một lần nữa, ấn kí sau gáy em lại nhói lên, như đang cảnh báo Hyeonjoon rằng không nên. Cuối cùng bạn thỏ chỉ có thể kể về việc bản thân bị côn đồ tới bắt chuyện, còn suýt bị doạ đánh vô cớ. Dohyeon nghe tới vậy, tay nắm thành quyền, nhưng rồi cũng thả lỏng giơ lên xoa má em mà an ủi

- anh sẽ cho người giải quyết, không sao là tốt, lần sau thấy những kẻ như vậy thì cứ tránh ra xa, càng xa càng tốt

- dạ..

- cũng muộn rồi, Hyeonjoonie nên chuẩn bị đi ngủ đi thôi

Bạn thỏ ngập ngừng, hắn vừa định đứng dậy, cổ tay bị mềm mại nắm lấy. Thỏ con quen ngủ với rắn, ánh mắt đầy vẻ cho tớ qua đó với anh đi. Hắn mặc dù muốn đấy, nhưng đây là nhà em, hắn không dám làm bậy như ở nhà hắn đâu. Mà thậm chí lần ở nhà hắn còn là em chủ động mò sang đấy

- Hyeonjoonie chịu khó ngủ một mình nhé, đây là phòng ngủ ba mẹ thỏ cất công chuẩn bị cho em mà

- anh ngủ với tớ đi... tớ không quen..

Dohyeon thề, thỏ yêu nhà hắn rất hay tuỳ tiện thốt ra những câu nếu mà đặt trong vài tình huống không phù hợp lắm rất dễ gây cháy, cháy quần. Hắn ho khan, vòng tay ôm lấy người bạn nhỏ, từ tốn dỗ dành

- Hyeonjoonie lớn rồi mà, em nên tập ngủ một mình, nếu như sau này anh bận không ngủ với em được thì sao kìa

- Ngoan, nếu nhớ thì anh cho mượn áo, ôm tạm đi ngủ cũng được, nhưng tối nay anh mà ngủ bên phòng em là nguy hiểm đấy nhé

Choi thỏ khịt mũi, bĩu môi gật đầu, tay đang bấu áo hắn cũng hơi buông ra. Dohyeon vòng tay nâng người em đặt ngay ngắn xuống giường, nhét con Loopy bông vào lòng em rồi chỉnh chăn ấm đắp lên người thỏ. Cuối cùng chấp nhận cởi bỏ chiếc áo dài tay mặc bên ngoài, đem đặt gọn vào tay em, như đúng ý nguyện

- Ngủ ngon mơ đẹp, bé yêu - Hắn cúi người, dịu dàng rải từng cái hôn lên trán, lên hai mí mắt, rồi tới chóp mũi, cuối cùng là một cái phớt lên môi thỏ

- anh cũng ngủ ngon.. - Hyeonjoon ôm Loopy bông, tay bấu chặt áo hắn còn đầu thì rúc vào hít lấy mùi tín hương đọng lại trên đó. Hắn hài lòng bật công tắc đèn ngủ trăng sao của em, ra tới cửa không quên tắt đèn rồi mới đóng cửa về phòng mình.

Đáng ngạc nhiên, tối hôm đó Hyeonjoon vào giấc rất nhanh, cả Dohyeon cũng vậy. Ấn kí trên gáy thỏ con toả ra cảm giác dịu nhẹ, vô cùng dễ chịu, mặt trăng ngoài cửa sổ hấp háy toả năng lượng dồn dập, tượng đá rung chuyển, búa cùng với đục rơi thẳng xuống ...







Đứng trên bờ, có bóng dáng người con trai nhìn thẳng xuống dòng nước xanh ngắt.

Búa và đục chẳng thể tìm thấy, tượng đá trăm năm chưa hoàn thành.

Giấy cuộn, bút lông và mực mài một nửa, nữ nhân từng chữ từng chữ ghi chép lại ngày, tháng, năm như cô ta vẫn hay làm.

"Tối cao đang dao động"

"Ta biết"

"Họ đang phái người xuống, không tính làm gì sao?"

"Chuyện phải làm chưa tới lúc phải làm, chuyện không phải làm đã có kẻ làm hộ"

"Ngươi bớt giả nai đi, rốt cuộc ngươi còn bắt ta chờ tới bao giờ"

"Nóng vội là một đức tính không tốt"

Bút lông đặt gọn lên nghiên, giấy cuộn chưa tan mùi mực cuộn lại, niêm phong rồi gửi về bầu trời. Nữ nhân nọ thong thả rời khỏi bàn, tới bên cạnh cậu con trai

- Sớm thôi, ít nhất trước khi Tối cao biết được kế hoạch của họ, có là trăm năm, hay chục năm, thậm chí tính theo ngày, cậu chỉ cần chờ tới khi đó thôi

- hãy là một chú thỏ mặt trăng kiên nhẫn, Tiểu Điền

[????? - ?????]

"Các ngươi lại để chạy mất mục tiêu?"

"Dạ thưa ngài, chúng tôi lần này lại mất dấu con mồi.. nhưng bù lại, tìm thấy một thứ quan trọng hơn"

"ta mong là 'thứ quan trọng hơn' của ngươi đáng để ta không biến ngươi thành cát bụi"

"Thưa ngài... chúng tôi đã tìm thấy.."

"Lượng năng lượng vừa đủ để đi tới bước cuối của kế hoạch"

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip