Thỏ con đẹp tới mức nào?
____
Park Dohyeon và Doran yêu đương lén lút, lén lút với hai phía phụ huynh, đương nhiên rồi vì hắn vẫn chưa dám công khai chuyện hắn là rắn cho em, hắn lo em sẽ sợ hãi mình, rồi công sức đem thỏ về sẽ đổ sông. Nhà thỏ thì chưa chắc đã chấp nhận sinh vật nguy hiểm như hắn làm rể, Doran quá lành tính, ai mà chả thấy sợ.
Cách yêu đương của cả hai cũng không khác gì mấy so với lúc chưa tỏ tình, vẫn là hẹn nhau đi chơi, nhưng thêm mới ở chỗ là Dohyeon sau một tháng yêu đương rất thường xuyên tặng những món phụ kiện cho em, từ mũ đến túi đeo, rồi giày, có lúc còn cả áo, mỗi lần gặp là người lớn hơn lại lồng vào người thỏ con một món đồ. Bạn thỏ nhận thì nhận nhưng không tài nào đem về được, bị hỏi ngay, nên trong phòng bạn rắn đã sớm có một cái tủ (không) bé (cho lắm) chuyên dùng để đựng quần áo mà hắn mua cho Doran.
Mẹ Park nhìn thằng con trai cứ dịp về thành phố là lại lướt điện thoại, thi thoảng lại có người giao hàng ghé nhà giao mấy hộp đơn bé tí thì không nhịn được mắng yêu
- con người ta có một cái thân bé thôi mà con cứ mua rồi mua rồi mua, sao không thuê riêng thợ may đi cho nó nhanh.
Park Dohyeon nghiêm túc nhìn mẹ làm bà đổ mồ hôi hột, anh con trai nói được làm được quả thực đã thuê một thợ may, kèm với một nhà thiết kế, bảng số đo đầy đủ rồi chỉ việc may thôi. Mẹ Park thở dài, nó yêu con gì mà nhỏ như nắm tuyết, nhìn mớ quần áo bé hơn cả đồ sơ sinh mà bà âm thầm chấm mồ hôi. Con dâu bà vớ phải thằng này nhà bà khéo cũng mệt.
•
- Ngoan, đừng cựa quậy, để anh mặc vào cho
- không nữa!!! là bộ thứ 3 trong ngày rồi!! cậu đừng có đụng vào tớ!
Doran bất lực núp vào hốc cây, chả biết từ khi Dohyeon phát hiện ra cách tận dụng triệt để nhan sắc của bé xinh, bạn trai em đã xách tới cho em bao nhiêu là mấy món phục trang này nữa. Thay đi thay về cũng mệt lắm chứ bộ, đã thế lúc mặc vào cho em, hắn còn tiện tay nghịch đuôi sờ bụng, bị xàm sỡ như thế thỏ con không vui tẹo nào
- một bộ nữa, anh hứa, lại đây
- cậu hứa một bộ nữa ba lần rồi! không được
- ngoan, bộ này đặc biệt nhất, chuẩn bị riêng cho dịp lễ sắp tới
- lễ á? - Choi thỏ ló đầu ra - lễ gì cơ?
Park Dohyeon tranh thủ túm thỏ con lại, mặc sức quẫy của bạn bé mặc vào cho bạn chiếc Jeogori màu xanh lam, sau đó còn đội luôn chiếc Gat đen lên đầu bạn, 10 điểm trang nhã, Dohyeon tấm tắc khen
- ừm, rất đẹp, sắp tới trung thu rồi, là động vật biểu tượng của ngày lễ, Doranie mặc đồ truyền thống đúng là không có mấy sai lệch đi
À đấy, Dohyeon không nhắc suýt nữa thỏ con quên là chuẩn bị tới trung thu rồi. Sinh vật hoá hình ra bên ngoài chịu ảnh hưởng bởi văn hoá của khu vực mà họ ở (cụ thể hiện tại là Hàn Quốc), nên cứ vào dịp trung thu, các loài thỏ trong rừng được ưu ái hơn hẳn. Các phù thuỷ thích lễ hội lắm, nên trung thu các thú hoá hình sẽ được tự do sinh hoạt trong dạng người, làm bánh, dựng rạp và tổ chức mọi hoạt động giống ở trong thành phố.
Vì còn là thú non hoá hình, nên Doran cùng các bạn thỏ con không được tham gia nhiều hoạt động mà chỉ được ngồi nhìn thôi, chán gần chết. Ba thỏ mẹ thỏ dịp này bận rộn với các cô các bác, cũng không thể chơi cùng với Doran nhiều. Một mình bạn thỏ trưởng thành (chưa hoá hình) ngồi lẫn với các em thỏ bé, nếu không ai nói cũng chả bị phát hiện đâu, nhưng mấy đứa nhóc cứ nheo nheo trêu em làm thỏ Choi ngại muốn chuồn đi luôn.
•
Park Dohyeon cùng gia đình trở về rừng, năm nay nhà hắn không đón lễ ở thành phố nữa, cũng một phần mẹ Park cũng muốn tia xem đối tượng của thằng rắn con nhà mình là ai, ông bà mắc có con dâu lắm rồi, đừng ai hỏi nữa bà lười trả lời.
Tối đó ở trung tâm khu rừng ma thuật, vây quanh tháp phù thuỷ là sân khấu lớn dành cho các buổi biểu diễn nghệ thuật, đường rừng được nới rộng cho các đoàn diễu hành có lối đi, gia đình rắn lâu rồi chưa đón lễ hội trong rừng, cảm thấy bầu không khí hoà hợp thật dễ chịu.
Park Dohyeon thì khác, hắn từ đầu đã không liên lạc được với Doran, gia đình em bận vô cùng thành ra Doran phải theo sát đàn thỏ con trong suốt quá trình này để trông tụi trẻ như em thường làm mấy năm trước. Đâu phải mỗi hắn ngó em đâu, ba mẹ Park với anh trai hắn nhìn thấy Dohyeon cứ đảo đầu như chong chóng cũng ráng quay con mắt của họ đi tìm người. Không biết đối tượng nhưng sự tò mò đâu hạn chế được ai đâu mà nhỉ?
Park Dohyeon có đánh mắt nhìn lên trên, giống mọi khi hướng về phía cậu cú Delight, nhưng nhóc này có việc của nó, tối nay nó được giao nhiệm vụ gác hội, nên không cơ cấu nhờ đi tìm thỏ được. Buổi diễu hành mở màn là phần được yêu thích nhất, Park Dohyeon của ngày trước thường lười biếng không có hứng thú với các hoạt động lễ lạc này, nhưng vì năm nay, hắn có bạn thỏ Choi Doran, đứa nhỏ hào hứng kể với hắn rằng em thích tới mức nào. Park Dohyeon không thích lễ hội, nhưng vì Choi Doran thích nên hắn cũng thấy nó không tệ lắm.
Các sinh vật hoá hình ở dạng người mặc trang phục truyền thống đủ màu sắc, đứng đều 2 bên lối của đoàn xe diễu hành, sinh vật ăn cỏ một bên ăn thịt một bên để tránh xảy ra chuyện không đáng có. Bầu không khí lễ hội ngập tràn, ai cũng treo nụ cười hoan hỉ trên môi.
Chiếc xe diễu hành đầu tiên xuất phát, là xe diễu hành của các phù thuỷ, họ sẽ là đoàn dẫn đầu, rồi những cỗ xe sau với đủ mọi hình thù của đèn trung thu nối gót xuất hiện. Park Dohyeon không phải mới thấy những thứ này, ở thành phố nhiều dịp cũng có, nhưng hắn chắc chắn chưa bao giờ thấy chiếc xe diễu này nào, mà có một bầy thỏ lóc nhóc ở trên đó.
Chiếc xe diễu hành có hình mặt trăng và một cung điện đặc biệt nhất, khi đàn thỏ con xinh xắn ở rừng Nam được đặc cách cho ngồi lên đó, được rước quanh rừng để muông thú ngắm. Park Dohyeon không khó để nhận ra Choi Doran ở đâu, là bạn thỏ trắng có phần lớn hơn các thỏ con khác một chút, đầu đội vòng hoa đang ngồi im lặng ngắm trăng mặc kệ mấy bạn thỏ bé nhảy ton ton qua lại chào mọi người.
Park Dohyeon ngắm tới say sưa, có vẻ em không nhìn thấy hắn lẫn theo đám đông đang di chuyển cùng đoàn xe rước. Ba mẹ Park thì không biết trên xe rước có con dâu tương lai, đoán thằng con thấy hứng thú với đoàn rước thỏ thôi, trong thành phố mà làm thế chính quyền gõ cho u đầu.
Riêng về phía Doran, em không hiểu tối nay bản thân bị sao nữa, nhưng khi mặt trăng tròn chiếu lên đỉnh bầu trời, người Choi thỏ cứ rấm rứt khó chịu. Em nhìn mặt trăng chằm chằm trong vô thức, như thể em nghe được nó đang muốn nói gì đó với mình. Mặt trăng hình như muốn cho em biết, nó muốn em lại gần hơn, muốn gặp Choi Doran. Nhưng tới khi đoàn rước kết thúc, bạn thỏ mới được tự do rời đi, em còn chưa thấy Park Dohyeon ở đâu nữa, cơ mà kệ đi, phải làm cách nào giải quyết cái cảm giác khó chịu này trước.
Viên đá trên cổ Doran âm ỉ ánh sáng nhạt, cùng nhịp với vầng hào quang bao lấy mặt trăng trên cao, nhưng mà thỏ con không để ý đến nó.
•
Đoàn diễu hành đi một vòng viền khu trung tâm rồi trở về vị trí cũ, Park Dohyeon lúc này vội vã đi tìm thỏ con, nhưng từ xa đã không thấy em ở đâu. Các bạn thỏ khác đã được đón về rồi, phụ huynh của Doran hẳn cũng đã tới đón em nốt. Nhưng Park Dohyeon lại có linh cảm không đúng lắm, nó cứ treo quanh đầu hắn, như lời thôi thúc hắn mau đi tìm thỏ con đi.
Dohyeon chạy đi lấy điện thoại, chiếc vòng đá mặt trăng có được hắn gắn một thiết bị định vị nhỏ bên trong, đề phòng những tình huống như thế này xảy ra. Hắn biết nghe nó hơi biến thái, nhưng hắn cũng là sợ thỏ con gặp nguy hiểm thật nên mới làm cái trò này, rất xin lỗi.
Quả nhiên, định vị hướng về phía Bắc. Nơi đó có một đoạn vách nhô lên, khá gần với bầu trời. Park Dohyeon không biết sao em lại từ trung tâm chạy tới đó, giờ mọi người đều đang bận rộn uống rượu ăn mừng, căn bản không ai nghĩ thỏ con sẽ trốn đi đâu, kể cả ba mẹ em có khi còn tưởng em đang chơi với bầy thỏ con và được phù thuỷ giám sát rồi. Doran không phải đứa trẻ sẽ chủ động trốn đi xa tới mức đó nếu không phải bị lạc, thỏ Choi rất nghe lời ba mẹ.
Park Dohyeon không để lại lời giải thích nào cho người nhà hắn, lập tức chạy như bay lách qua đám đông rồi biến mất dạng, theo hướng định vị chạy đi tìm thỏ Choi.
•
Cục bông trắng nuốt chậm rãi nhảy tới gần với mặt trăng, vách núi nhô lên cao, bên dưới là vực sâu thăm thẳm, nhưng nơi đây lại rất gần với mặt trăng. Em tới rồi, ngồi đối diện ngửa đầu nhìn nó. Thỏ con nhìn thấy xung quanh cái thứ tròn vạnh kia có một luồng ánh sáng mạnh mẽ, thoắt ẩn thoắt hiện.
"Đứa trẻ của chúng ta.. con đã tới.."
Thỏ con nghe loáng thoáng bên tai, hai mắt đen tròn mở to nhìn thật kỹ vào mặt trăng. Rồi chợt, sau gáy em có gì đó xuất hiện, toả hơi nóng ran, thỏ con yếu ớt bị cơn nóng đánh thẳng vào, nằm vật ra nền cỏ kêu la. Cơn nóng và đau dữ dội làm em ứa nước mắt, cả cơ thể bị bao lấy bởi thứ hào quang của mặt trăng. Nơi xa xa mọi người vẫn còn hăng say nhập tiệc, không ai phát hiện điều bất thường xảy ra ở nơi mỏm đá ấy.
Choi Doran cảm thấy cơ thể đau nhức dữ dội, lông mềm biến mất, tay chân tứ chi vặn vẹo kéo dài ra, một suy nghĩ thoáng loé ra trong đầu Doran, có phải em hoá hình rồi?!
Park Dohyeon thục mạng chạy xuyên qua rừng cây, cách chấm đỏ trên điện thoại còn một đoạn đã thấy ánh sáng chói mắt loé lên. Đến lúc hắn tới đúng nơi trên bản đồ, không có Choi Doran ở đó, nhưng ngược lại hắn thấy, một nhân loại bằng xương bằng thịt.
Dáng người thon gầy cao ráo, đầu nấm cắt tỉa gọn gàng, mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu với đôi mắt đen láy và chiếc miệng thỏ đặc trưng, trên người mặc Hanbok đơn điệu màu trắng, cổ đeo chiếc dây chuyền đá mặt trăng mà hắn tặng em. Tín hương thú non nhạt dần, thay vào đó là tín hương của thú hoá hình nguyên vẹn, mang mùi vị của màn đêm, của những tia sáng trắng vụt sáng giữa bầu trời đen kịt.
Choi Doran đã hoá hình rồi?!
Bạn thỏ ngơ ngác nhìn về người mới xuất hiện, vừa định cất giọng gọi tên Dohyeon đã phải nín lại, em bây giờ có thể cảm nhận được tín hương của người đối diện, là một mùi mát lạnh của máu thịt, của đất cát, rõ ràng hơn em thấy tín hương của hắn loáng thoáng sau lưng
- c..cậu.. cậu là rắn!?!?
Doran ngồi nghệt ra đó, hai mắt trơ ra xoáy thẳng vào Park Dohyeon. Rõ đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, họ Park chỉ biết chôn chân ở đó, miệng mở nhưng không tìm cách nào đáp lại được.
Bỗng Doran cảm thấy trong người nhiệt hoả nóng lên, toả ra khắp cả cơ thể. Thỏ con thở dốc, lồng ngực tức điên lên, nước mắt em theo dòng lã chã rơi còn người thì đã sớm nằm vật ra nền cỏ. Thỏ con 7 năm không hoá hình, trì hoãn các kỳ động dục, bây giờ là thời điểm không thích hợp lắm để nó diễn ra. Tín hương non ngọt của em toả ra, vồ lấy Park Dohyeon, cuộn lấy mùi của hắn mà dẫn dụ, khiến đầu óc của rắn lớn cũng không còn tỉnh táo.
Một bước, hai bước, ba bước, Park Dohyeon lại gần bạn thỏ đang nằm trên bãi cỏ mà như nằm trên nham thạch. Hắn muốn em, nhưng không dám chủ động, hắn sợ em sẽ né tránh hắn, một con rắn độc nguy hiểm. Park Dohyeon đưa tay thăm dò, vòng qua ôm người bạn thỏ đặt vào lòng, nhìn mặt em ướt đẫm hốc mắt đỏ bừng, ngực phập phồng cố hít lấy không khí mà bụng dưới Dohyeon nóng bừng
- Doranie, em.. anh xin lỗi
- hức-.. Dohyeonie.. tớ khó chịu..
- Giờ anh phải làm gì với em đây Doran à..?
- ưm.. - Doran theo bản năng, vòng tay kéo đầu hắn xuống, trán kề trán với hắn, giờ thì có là rắn hay sư tử, thì người vẫn là Park Dohyeon của em, tình cảm trao cho nhau rồi, có là con gì thì cũng là bạn trai Doran cả thôi - anh.. anh giúp tớ với.. bên dưới khó chịu quá..
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip