Thương con trai chúng tôi
_____
Ba Choi trở về với hai tay hai túi đồ đi chợ, mẹ Choi vội ra giúp chồng đem đồ vào bếp, còn thủ thỉ nói với ba Choi là có gì mình nhẹ nhàng với thằng rể thôi, con mình cũng thương người ta nạt thì tội con. Thành ra bây giờ chúng ta có cảnh Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon ngồi một cách quy củ không ôm ấp dựa dẫm hay đút hoa quả gì cả, vô cùng căng thẳng ngồi trước ba Choi đang treo ánh mắt nghiêm nghị đầy bối rối
- khụ... tôi mới nghe vợ tôi bảo, thỏ con rủ cậu qua ở nhà chúng tôi mấy hôm?
- dạ.. bác trai, gia đình cháu có chút việc.
- ừm.. - ông ậm ừ, uống hớp nước - nói chung thì, nhà chúng tôi không cao sang, chỉ giản dị như này thôi, mong cậu Park đây không chê
Park Dohyeon im lặng, lần nào đối diện với ông Choi, hắn cũng cảm thấy mình không có tiếng nói. Không phải hắn sợ, mà là hắn tôn trọng trưởng bối, nhất là khi đây là đấng sinh thành của người mà hắn yêu nhất. Sự tôn trọng tối đa trong một mối quan hệ là dành cho đối phương, và cả những người làm cha làm mẹ của họ.
- thêm cả.. vợ tôi cũng có nói qua - ông Choi ngồi thẳng người, hai bàn tay đan nhau - nhà chúng tôi chỉ có một chú thỏ con này thôi, chúng tôi sẵn sàng chào đón cậu tới với gia đình này, chỉ cần cậu thương con trai của chúng tôi thật lòng
- mặc dù đã có thời gian cho cậu ở nhà Park để làm điều đó, nhưng tôi vẫn muốn thấy con trai mình hạnh phúc với lựa chọn của thằng bé
- tận mắt
Park Dohyeon thả lỏng, lời này hàm ý rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, ông bà Choi thật sự đồng ý cho hắn ở lại, và họ muốn hắn chứng minh tình cảm của mình trong thời gian này. Park Dohyeon cúi người, đầy kính trọng cảm ơn ba Choi
- cháu hứa, sẽ không làm bác thất vọng, cảm ơn hai bác vì đã tin tưởng cháu
- rồi - ông Choi gật gù - à đấy, con chưa dọn đồ lên phòng nhỉ Hyeonjoonie?
Thỏ con nãy giờ lo sốt vó, đang bận suy nghĩ thì bị ba thỏ xướng tên
- ơ.. ạ? vâng ạ.. con mới về chưa có lên tầng xem..
- theo ta, để ta dẫn hai đứa lên
Park Dohyeon đứng dậy trước, chủ động đem hai vali đồ xách đi theo cha con nhà Choi. Đi qua phòng của ba mẹ thỏ, đến cánh cửa màu lam được vẽ thêm mây trời và cầu vồng xuyết, biển tên "Doranie" đánh dấu điểm đến của họ.
Căn phòng mà ba mẹ Choi chuẩn bị cho Hyeonjoon khác xa với sự đơn giản tinh tế của căn nhà họ Choi, ông bà đã dành nhiều tâm huyết chỉ cho ngày hôm nay. Giường đơn trắng tràn trề gấu bông, ga nệm vỏ gối màu vàng nhạt cùng màu với sơn tường, in hình cà rốt; một góc có tủ quần áo, kệ đựng sách truyện cùng với bàn học có chậu cây xanh, đương nhiên còn có cả ban công hướng ra ngoài ngắm trời và một nhà tắm đủ tiện nghi. Trên trần nhà trang trí bông gòn treo lửng lơ như mây, đèn ngủ mặt trăng và những vì sao cũng xếp thành hàng như dải ngân hà, chỉ cần bật lên là phòng ngủ của Hyeonjoon sẽ giống như bầu trời đêm mỗi tối em thấy ở rừng ma thuật.
Thỏ con thích thú lại gần ngồi thử lên giường, đệm êm, độ lún vừa phải, tuy không bằng được với đệm giường Dohyeon (không phải thiên vị nhưng Hyeonjoon nói thật đó) nhưng chất lượng không tệ. Park Dohyeon đặt vali của thỏ con xuống, xin phép ba thỏ mở tủ quần áo sắp đồ cho em vào bên trong, tiện tay đem con hải ly bông mà Hyeonjoon gắp được (vì giống hắn nên thành gấu ghiền của em luôn) bỏ lên giường cho em. Ông Choi âm thầm quan sát toàn bộ quá trình, nhìn tên rắn nhỏ tỉ mẩn phân loại, đem treo đem gấp những món quần áo mà chắc là cậu ta chuẩn bị cho thỏ nhà ông. Ba Choi gật gù, tạm thời cộng điểm.
Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đương nhiên làm gì có chuyện được ngủ cạnh nhau, đối diện phòng họ là một phòng của khách, tuy nhiên cũng đã lâu không sử dụng nên ga mới gối mới chưa có được soạn, phòng cũng có dính chút hơi bụi
- mẹ của thỏ con hôm trước mới dọn phòng cho thỏ con, quả thực chúng tôi không ngờ tới...
- dạ không sao đâu bác, cháu dọn dẹp qua cũng được, chỉ cần cho cháu xin chăn với ga đệm gối mới thôi.
Rất quy củ, một điểm ăn tiền của rắn lớn. Hắn sống tự lập nề nếp từ nhỏ, chuyện dọn dẹp phòng ốc làm thường xuyên kỹ càng. Khi có thêm bạn thỏ tới trong đời, cái sự quy củ này lại thành một điều được đánh giá cao trong mắt phụ huynh đối phương. Dohyeon đã cho thấy được hắn là người sống đường hoàng, đúng đắn trong ấn tượng của ba Choi mà không hề biết.
Thực ra từ lâu, cái ngày thằng rắn này đảm bảo với ông tại tháp phù thuỷ, ba Choi cũng biết con mình có thể dựa vào cậu ta. Nhưng dẫu sao vẫn là con ông, ông vẫn cần phải đề phòng, lòng dạ của con người hay bất kì sinh vật nào cũng vậy thôi, không phải ngày một ngày hai là hiểu hết được. Coi như phép thử này kéo dài tới đâu hay tới đó.
•
Ổn định chỗ ở cũng tới giờ cơm trưa, Choi Hyeonjoon ngó cái đầu vào xem thử Park Dohyeon đang làm gì. Rắn lớn mở toang cửa ban công đón nắng vào phòng cho bay hết bụi, giờ đang lau qua cửa sổ phòng. Thỏ ngoan rón rén bước tới sau lưng hắn, hai tay vòng ra trước che mắt đối phương, giọng lém lỉnh hỏi
- ai đây ai đây? đố biết là ai đó
- hửm? - rắn lớn phì cười, cũng phối hợp - ai đó nhỉ? có phải vợ tương lai của anh không?
- ah.. p..phải.. - Thỏ nhỏ vẫn chưa quen với kiểu chọc này của rắn lớn, hai má ửng hồng miệng cười tủm tỉm buông tay ra
Dohyeon quay người, vòng tay xuống nâng hông em xách tới giường, đặt bạn nhỏ đang luống cuống xuống chăn đệm mới cóng. Hắn chống tay, giam em nhỏ ở dưới, khuôn mặt đắc ý nhếch mép nhìn người yêu. Thỏ Choi nói thật, các chị không chơi không biết được đâu, nhưng Park Dohyeon của em những lúc đểu đểu như này đẹp trai phát điên. Hắn không nhiều lời, cúi xuống ngậm lấy môi em, giữa từng dải nắng nhẹ tràn vào phòng, một cái hôn đuổi bắt nhẹ nhàng chan chứa tình cảm, vừa đủ để em chới với.
Dohyeon như nghiện hôn ấy, mỗi lần ngậm lấy thịt mềm môi em cứ ngấu nghiến cho đã mới dừng. Lưỡi rắn thì chẳng chịu tha, phải tìm tới lưỡi thỏ hỏi thăm, ve vãn một lúc mới chịu lui đi, nối một sợi chỉ bạc lóng láng. Hyeonjoon mới đầu còn ngại ngùng, né tránh ánh mắt thâm tình của hắn sau mỗi nụ hôn, nhưng khi đã quen rồi, em bắt đầu trân trọng hình bóng mình được chiếu qua đôi con ngươi của người ấy.
- anh cứ như thế í..
- Hyeonjoonie thích không?
- còn lâu nhé..!
- ừm, anh cũng thích Hyeonjoonie nhất
Hai đứa cười khúc khích, còn định vỡn nhau thêm chút nữa thì nghe tiếng thỏ mẹ gọi. Nhận ra cửa chưa đóng, Dohyeon lập tức đứng dậy khỏi người em, rồi đưa tay ra kéo thỏ con cùng theo. Mẹ Choi gọi con trai bên phòng không thấy ai đáp, Hyeonjoon nhanh chóng hô với ra tìm mẹ từ phòng hắn
- hai đứa đây rồi, chuẩn bị ăn trưa rồi đó - mẹ Choi cười hiền từ nhìn hắn và em - Dohyeon vất vả rồi, bác xin lỗi cháu nhiều nhé
- không sao đâu ạ, mấy cái này cháu làm được sau mới chăm được Hyeonjoonie chứ
- ừm haha, bác hiểu rồi - mẹ thỏ nghe vậy thì khúc khích cười, còn Hyeonjoon thì bĩu môi, thò cái tay nhéo eo hắn - mong là cháu sẽ thích cuộc sống ở gia đình bác, có gì xong xuôi hai đứa xuống ăn cơm nhé
- dạ vâng ạ
Mẹ thỏ nhanh chóng rời đi, để lại thỏ con với rắn lớn trong không gian riêng tư của chúng. Hyeonjoon khoanh tay, bất mãn dẩu môi thỏ chất vấn hắn
- gì mà chăm chứ, tớ là một chú thỏ trưởng thành rồi đó, tớ tự biết chăm sóc bản thân mình mà
- ừm.. - Dohyeon chỉ cười thôi, hắn ngả người dựa đầu vào vai em, chậm rãi nhả từng câu chữ bên tai bạn thỏ - anh muốn chăm sóc Hyeonjoonie với tư cách bạn đời hợp pháp của em, bạn thỏ con, có đồng ý không?
Một câu nói tưởng như vu vơ, nhưng lại giống như thể hắn đang ôm tới một bó hoa, quỳ xuống và mở hộp nhung chứa một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Hệt như những gì em thỏ được anh Siwoo kể, Park Dohyeon hàm ý rất rõ ràng, hắn muốn một đời bên cạnh có em.
- tớ... - Hyeonjoon ngập ngừng, miệng muốn nói câu đồng ý, nhưng ngại quá biết sao giờ - ừm.. tớ nghĩ chúng ta nên xuống ăn trưa thôi
Choi thỏ mặt đỏ bừng nhấc đầu hắn khỏi vai em, rồi lẹ chân chuồn xuống nhà trước. Thỏ trốn rất nhanh, rắn lớn chỉ biết đứng đó cười khờ, sau khi đóng cửa ban công và kéo gọn rèm, Park Dohyeon cũng theo sau em xuống dưới phòng ăn.
•
Bữa trưa tiêu chuẩn của một gia đình thú ăn cỏ, điều khiến ông bà Choi khá ngạc nhiên là Park Dohyeon ăn rất ngon miệng, thậm chí còn không tiếc lời khen cho tay nghề của mẹ Choi làm bà cười tươi như hoa. Vì đang ngồi trước ba mẹ em, nên họ Park không thể tuỳ tiện đút em ăn nữa, thỏ trắng cũng rất biết điều dùng muỗng xúc cơm do chưa quen với đũa, miệng bí bo kể cho ba mẹ nghe những chuyện vui vẻ mà em trải qua trong hai ngày vừa rồi, tất nhiên phải giấu vài chuyện không tốt cho lắm.
Ông bà Choi hài lòng, một bên nghe con trai kể tốt về những gì Park Dohyeon đã làm cho em, một bên để ý chuyện con rắn nọ thường xuyên gắp thức ăn cho thỏ con nhà mình. Thường xuyên tới độ ông bà có muốn cũng không nỡ chen việc của hắn. Hành động tự nhiên thuần thục như thể đây là điều quen thuộc của rắn lớn, chứ chả phải hắn cố gắng làm vậy để lấy lòng ai cả. Đơn giản vì Dohyeon chỉ muốn em được ăn ngon mà thôi, nhìn em mải kể mà không chịu động thìa làm hắn cuống chết đi được
- bình tĩnh, em ăn trước đi, vừa ăn vừa kể đau bụng đó
- anh bảo tớ vậy, mà nãy giờ thấy anh ăn có xíu à, toàn gắp cho tớ không
Park rắn bất lực, thò tay lên véo nhẹ má em, ông bà Choi tủm tỉm cười. Xem ra con mình mới là người có tiếng nói trong nhà, ông bà âm thầm trao đổi ánh mắt, hài lòng với thái độ săn sóc của con rể tương lai. Bữa cơm gia đình hôm đó diễn ra rất suôn sẻ, ông Choi và Dohyeon sau bữa ăn còn cùng nhau ngồi uống nước xem tin tức, nói chuyện phiếm về công việc và cuộc sống. Thỏ Choi tíu tít bám mẹ, muốn giúp mẹ rửa bát, vì lo thỏ con vụng về chưa quen nên bà Choi chỉ cho thỏ đứng cạnh tráng thôi, quan sát bà là được. Mẹ rửa rồi đưa con xả nước tráng bọt, bà Choi dịu dàng hỏi con
- Hyeonjoonie lớn thật rồi, không còn là bé thỏ xinh của ba mẹ nữa rồi
- đâu mà mẹ, con vẫn là con của hai người mà
- haha.. mẹ đùa một chút thôi, chỉ là mẹ cảm thấy vui khi thế giới này có thêm một người xem thỏ con của mẹ là tất cả, đem con lên đầu mà đội như cậu Park kia
- cậu ấy thật sự là một người rất tốt... nhiều khi con còn thấy mình không có gì xứng đáng để được ở bên Dohyeon cơ
- con nói gì vậy kìa - bà Choi dừng tay, nheo mắt cười hiền từ nhìn Hyeonjoon - không phải con, sẽ không có ai xứng đáng nữa, con chọn cậu ấy, cậu ấy chọn con, hai đứa đều xứng với nhau. Nên là thỏ con à, không phải suy nghĩ theo hướng đó, giờ con cứ nhìn về hiện tại, cả hai đứa là dành cho nhau, vậy là được.
Choi Hyeonjoon được mẹ an ủi, trái tim tràn đầy ấm áp. Mẹ Choi đương nhiên sẽ biết rõ hơn em, mẹ từng trải qua tình yêu tuổi mới lớn mà, nên em thỏ càng thêm tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip