chương 60
Từ ngày cô nhắc đến ngày đặc biệt với anh thì có vẻ cô không nhắc đến ngày đó nữa chắc là cô tin ngày hôm đó anh bận thật nên cũng không muốn nhắc đến khiến anh phân tâm. Họ vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, kể cho nhau nghe chuyện ở đoàn phim đã xảy ra có chuyện buồn rồi chuyện vui nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến sinh nhật.
Quay về hiện tại, Vương Hạc Đệ đặc 1 phòng khách sạn dưới tên trợ lí của anh, khi vào phòng anh đã tranh thủ tắm gội sạch sẽ, anh đã đặt 1 chiếc bánh sinh nhật thật xinh xắn chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, anh nhắn tin cho Hehe để xác nhận lại thời gian cô có thể tan làm:
Vương Hạc Đệ: Hehe, em đã tới nơi rồi, khi nào Bạch Lộc cô ấy xong việc ạ?
Hehe: chắc là 9h sẽ xong nhưng có thể về muộn 1 chút vì mọi người đang chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy
Vương Hạc Đệ: được vậy khi nào 2 người về thì báo với em trước nhé
Hehe: khoan đã cậu định vào khách sạn của chúng tôi bằng cách nào? Cậu cứ đi thẳng vào mọi người sẽ nghi ngờ đấy
Vương Hạc Đệ: em đã đặt 1 phòng ở khách sạn đối diện, cách khách sạn 2 người ở không xa
Hehe: được vậy lát nữa về đến đó chúng tôi rước cậu nhé
Vương Hạc Đệ: cảm ơn chị, Hehe, lần sau em tặng chị quà nhé
Hehe: mỏi mắt chờ mong.
Sau khi kết thúc cảnh quay cuối của mình tại trường quay, Bạch Lộc được đoàn phim chúc mừng sinh nhật, nam chính mang bánh kem đến cùng với đạo diễn và nhân viên đoàn phim hát mừng sinh nhật cô, mặt dù có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Bạch Lộc vẫn rất vui vẻ, cô nhận lấy bánh kem ước nguyện vọng của mình rồi thỏi nến, cô còn nhận được hoa do đạo diễn mang đến tặng:
- Bạch Lộc, chúc mừng cô sinh nhật vui vẻ, dạo gần đây quay phim cho kịp tiến độ đóng máy, cô vất vả rồi, lát nữa còn có cảnh quay đêm nên không mời cô ăn 1 bửa thịnh soạn được, chờ phim đóng máy, tôi bù đắp cho cô và mọi người 1 bửa tiệc linh đình nhé
- Cảm ơn Đạo diễn, anh đừng nói thế, tất cả mọi người đều vất cả mà đâu chỉ riêng tôi, tôi chỉ cô gắng để không làm chậm trễ mọi người thôi, anh nói vậy tôi ngại lắm. còn mời tiệc thì để sao hẳn nói
- Được được, cảm ươn cô đã cảm thông nhé, sinh nhật vui vẻ, tối nay về ngủ thật ngon, cho cô thêm 1 buổi sáng, chiều mai lại quay nhé
Bạch Lộc nghe đạo diễn nói thế thì 2 mắt sáng rỡ, kì thật cô dã nhiều ngày làm việc từ sáng sớm đến tối khuya mới trở về, ngủ 1 đếm chỉ có vài tiếng, mắt cô sắp thành gấu trúc rồi, nên khi nghe đạo diễn cho cô thêm 1 buổi sáng để nghỉ ngơi cô thật sự vui mừng.
- Cảm ơn đạo diễn, đây là món quà tốt nhất anh dành cho tôi đấy
- Được rồi về nhớ cẩn thận nhé
- Được, bye bye
Bạch Lộc quay lại cười tươi cảm ơn mọi người rồi vui vẻ ra về, Hehe nhìn gương mặt của cô bạn vui vẻ khi được nghỉ ngơi thêm vài tiếng cũng vui lây, cô lén lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó thông báo bây giờ họ sẽ về, Vương Hạc Đệ trả lời rất nhanh kèm theo vị trí khách sạn của anh. Hehe nói với tài xế trước 1 tiếng để khi đến đó tài xế sẽ dừng lại thì xung leo lên xe.
- Lộc Lộc, lúc nãy cậu ước gì thế?
- Nói ra sẽ mát linh đó, không nói cho cậu – "ước có thể mau chóng kết thúc phim để đến Hoành Điếm gặp anh ấy" Bạch Lộc nghỉ trong lòng rồi cười thẹn thùng
Hehe nhìn cô bạn thân của mình nghĩ nghĩ nói:
- Chắc là ước được gặp ai đó đẹp trai có phải không? Phải không?
- Không có, tớ ước tớ sẽ mau chóng trở thành phú bà, bao nuôi cậu, có được không?- Bạch Lộc trợ mắt nói dối
Hehe chỉ nhìn cô mà không nói nghĩ thầm " để xem lát nữa cậu còn tâm trí để bao nuôi tớ nữa không?".
Xe chạy bon bon trên đường, vì trời đã khuya nên không có qúa nhiều xe qua lại, 1 đường đi về rất thuận lợi, lúc tài xế dừng lại gần khách sạn của Vương Hạc Đệ, anh đã chờ sẳn ở góc cây khuất ánh đèn gần đó, tránh mọi người phát hiện ra anh đã đội mũ và mang khẩu trang đứng ở đấy đợi, Hehe mở cửa cho anh tiến vào rồi đóng cửa lại, cô lên ghế lái phụ ngồi ra hiệu cho tài xế chạy đi, Bạch Lộc đang đưa mắt ra ngoài cửa số nhìn dòng xe thưa thớt bổng thấy xe dừng lại, cô nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại đã thấy 1 bóng đen bước vào xe ngồi vào chổ Hehe ngồi xuống bên cạnh cô, còn Hehe đã lên ghế lá phụ ngồi, còn rất nhiệt tình kéo rèm ngăn cách giữa trước và sau, để lại không gian riêng tư cho cô và người "lạ" áo đen kia.
Người bí ẩn vừa rồi có 1 mùi hương rất quen thuộc của người kia khiến Bạch Lộc ngớ người mất vài giây, bây giờ anh đã cởi bỏ khẩu trang, đưa đôi mắt to tròn lấp lánh, miệng cười rạng rỡ nhìn cô. Bạch Lộc mở to 2 mắt, miệng bất giát mở to như định nói gì đó nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào, nhìn cô như thế anh cười nói:
- Mới hơn 1 tháng không gặp, không nhận ra anh nữa à? – anh tiến đến đưa đôi tay lên ôm trọn 2 má của cô nựng nựng cưng chiều hỏi
- Sao anh lại ở đây?- cô lấp bắp lên tiếng- không phải hôm trước anh nói anh phải quay cảnh đêm vô cùng bận rộn sao?
Vương Hạc Đệ nhìn cô mắt đỏ hoe đang rưng rung nghẹn ngào nói với giọng vô cùng ấm ức như thế anh lại cảm thấy rất đau lòng:
- Đừng khóc, anh nói dối đấy, anh bí mật đến đây đón sinh nhật với em này, vui không?
- Không vui, anh lừa em – giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào có cảm giác nếu nói thêm câu nào nữa cô sẽ òa khóc, anh chưa từng thấy 1 Bạch Lộc như thế.
Tiến đến định ôm cô vào lòng thì Hehe lên tiếng, báo đã đến nơi, cả 3 người xuống xe lên phòng, Bạch Lộc mặc dù rất vui khi điều ước của mình đã thành hiện thực nhưng mà cô cứ cảm thấy có chút tủi thân không nói thành lời, cô xuống xe đi theo Hehe 1 đường đến thang máy không thèm nhìn người đi đằng sau lấy 1 lần. anh xuống xe mang theo quà đã chuẩn bị đi xuống xe đến thang máy chung với 2 người họ.
Thang máy 1 đường đi lên, người trong tháng máy không ai nói chuyện với ai nửa lời không khí vô cùng ngột ngạt, Hehe hỏi anh:
- Chuyện gì thế?
- Không có gì- anh chỉ trả lời như thế rồi ra thang máy đi theo Bạch Lộc, đến của phòng Hehe tiến lên nói:
- Lộc Lộc mình về phòng trước nhé, 2 người cứ tự nhiên, từ từ nói chuyện. hẹn gặp lại
- Hẹn gặp lại chị Hehe- Vương Hạc Đệ lên tiếng chào rồi đi theo Bạch Lộc vào phòng.
Thấy Bạch Lộc phòng má giận dỗi, anh gãi gãi trán cởi giày tiến đến bế cô lên đặt cô ngồi trên tủ đựng giày hỏi:
- Giận anh sao? Hửm?
- Không có – Bạch Lộc phủ nhận quay đầy nhìn sang hướng khác không thèm nhìn anh
- Anh xin lỗi, đã nói dối em, đừng giận anh nhé - Vương Hạc Đệ đưa tay kéo cầm cô sang để cô quay đầu nhìn về phía mình nói
- Hứ - Bạch Lộc liếc anh 1 cái rồi tụt xuống tủ giày đi vào trong
Thấy biểu cảm đó là biết cô đã không còn giận anh nữa, anh đi theo sau cô vào, mở miệng trêu chọc:
- Nếu em không thích anh đến thì thôi anh đi nhé
- Anh đi thử xem- Bạch Lộc nghe câu anh nói quay ngoắc đầu lại nhìn anh, chạy bước nhỏ đến bên cạnh anh chống hông nói
- Tại vì anh thấy từ nãy đến giờ bạn gái cứ lạnh lùng với anh như thế, nhìn cũng không thèm nhìn nên...
- Không cho anh đi – Bạch Lộc tiến đến ôm lấy eo anh nói
Vương Hạc Đệ hài lòng với hành động này của bạn gái mở nụ cười hài lòng đưa tay ôm cô vào lòng, cầm đặt trên đỉnh đầu cô, ngửi ngửi thơm thơm vài cái nói:
- Được được, vậy anh không đi nữa
- Lần sau không được nó dối em như thế, lỡ như tối nay em về trễ thì sao?
- Thì anh sẽ chờ đến khi em xong việc
- Ngốc
Bạch Lộc nói anh ngốc rồi người đầu lên nhìn anh, cả 2 nhìn nhau rồi bật cười, nghe anh nói:
- Không sao, anh đã tới đây rồi, đợi em bao lâu cũng được, anh muốn bản thân là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em, cùng em trải qua tuổi mới.
- ừm, cảm ơn anh yêu
- cảm ơn gì chứ, được rồi đi tắm cho sạch sẽ để lát nữa mừng tuổi mới nào
- được, vậy anh chờ em 1 chút nhé
Vương Hạc Đệ nheo mắt nhìn cô cười nham hiểm nói:
- anh tưởng nói thế em sẽ nói: anh có muốn tắm chung với em không chứ?
- Anh ảo tưởng à, nằm mơ đi
------
sinh nhật là phải ăn bánh kem đó mấy bà, tui đang làm bánh kem nè, mai cho mấy bà ăn, không ngon không lấy tiền nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip