chương 69

Một lúc lâu sau, mọi thứ đã dừng lại anh ôm cô vào lòng thật chặt để cảm nhận hỏi thở và nhịp tim của đối phương, Bạch Lộc nằm trên người anh nghỉ ngơi, để anh tùy ý vuốt ve, cô thật sự mệt rồi không muốn động đậy nữa. cả 2 nằm như thế 1 lúc thì cô không thể chịu được cảm giác dính nhớp khó chịu vì mô hôi của 2 người nữa, cô muốn ngồi dậy vào nhà vệ sinh nhưng mà bây giờ cô mới phát hiện, thứ kia từ nãy giờ vẫn luôn ở trong người cô chưa rời đi, cô vỗ vỗ lên người anh:

- Anh đi ra, em muốn đi toilet

- Ừm, cùng đi

Anh nhích người lui ra khỏi người cô, vứt bao cao su vào thùng rác, quay lại bế cô vào phòng tắm

- Em tự đi được mà, anh bế không mệt sao?

- Em có bao nhiêu thịt đâu chứ, không mệt, 1 lần nữa vẫn được

- Không cần – nghe anh nói xong cô lập tức lên tiếng phản đối, tên lưu manh này, suốt ngày chỉ nghỉ đến chuyện đó thôi sao? Đúng là xấu xa mà.

Anh bế cô vào phòng tắm, 2 người đứng trước vòi sen tẩy rửa lại cơ thể, trong quá trình đó Bạch Lộc không thể nào chạy trốn được đôi tay ma quái của ai đó cứ di chuyển khắp nơi trên người cô, cô càng chống cự, anh lại càng lấn tới, cô bực bội quát:

- Anh đừng mà, đủ rồi

- Anh giúp em tắm rửa – anh mặt dày trả lời

Cuối cùng sau vài lần chống cự thì cũng tắm xong, Bạch Lộc quấn khăn tắm thừa lúc anh không để ý đẩy anh ra cùng với chiếc khăm tắm nói:

- Anh ra ngoài em thay đồ

- Có gì anh chưa thấy sao?này...- chưa nói hết câu cô đã đóng cửa, anh bất lực đi qua lấy quần áo mặc vào

Cả 2 quay lại giường nằm xuống, ôm nhau tâm sự 1 lúc lâu, mặc dù trời đã rất khuya nhưng có thế do vừa tắm nên cả 2 đều rất tỉnh táo, cùng nhau trò chuyện về những câu chuyện đã qua và cả những chuyện ở đoàn phim. Đang mơ màng đi vào giấc ngủ, bụng dưới Bạch Lộc chợt quặng đau, khiến cô giật mình cô cảm giác được 1 dòng nước ấm từ nói đó chảy ra, cô nhanh chóng ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh, kiểm tra cô phát hiện "bà dì" của cô tới rồi, nhẫm tính thời gian thì cũng vào độ này nhưng chính xác thì còn 2 ngày nữa, cô lúng túng nói:

- Không phải còn 2 ngày nữa mới tới sao? Sao lại tới vào giờ này chứ - may là lúc nãy cô phát hiện kịp tời nếu lúc đó cô không để ý mà ngủ luôn thì sáng hôm sau thức dậy không biết phải giải quyết như thế nào nữa

- Bạch Lộc có sao không em? Sao vào đấy lâu thế? – anh đến góc cửa phòng vệ sinh hỏi cô, lúc nãy đang nằm với nhau đột nhiên cô đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh như trối chết anh không biết chuyện gì chỉ sợ cô không khỏe nên hỏi cô

- Em không sao – cô hé đầu ra nhìn anh nói- anh đến lấy túi của em đến đây được không?

- Sao thế, không khỏe chổ nào?

- Không có gì chỉ là " bà dì" của em tới rồi, anh có thể lấy túi lại đây được không?

- Cái đó để ở ngăn nào anh lấy cho em – anh hiểu ra vấn đề, thở phào nhẹ nhõm lúc nãy thấy cô lạ lùng như thế còn sợ cô ăn bậy bạ trúng thực hay gì rồi

- Hả? à ở trong ngăn nhỏ nhất của túi ấy

- được

Vương Hạc Đệ tiến đến mở túi theo hướng dẫn tìm thấy bvs của cô cầm thêm 1 bộ quần áo bao gồm cả quần lót đi đến, anh đi đến đưa cho cô, nhớ đến lần trước tại phim trường cô bị đau bụng đến không có tinh thần anh quay đi ra phòng khách đun nước sôi, anh tìm túi chườm nóng đổ nước sôi đã pha loãng để nhiệt độ vừa phải không làm bỏng cô, cô đi ra nằm trên giường xụi lơ, anh đi tới mang ly nước ấm đến:

- Nào uống miếng nước ấm đi em – anh đưa ly nước cho cô đợi cô uống xong, anh lấy túi chườm nóng chường lên bụng dưới của cô, hỏi:

- Có nóng lắm không?

- Ừm vừa rồi không nóng đâu – cô nhìn anh nói, cảm nhận từng đợt săn sóc ân cần của bạn trai, cô nhìn anh cười cười nói – không sao, em không đau lắm anh không cần lo lắng mà

- Được, nhưng mà giữ ấm thì sẽ tốt hơn mà, chân có lạnh không?

- Không lạnh em mang vớ rồi

- Vậy được, nằm xuống đi

Cô nằm xuống bên cạnh anh, gác đầu lên cánh tay anh, 1 tay còn lại anh giúp cô giữ túi chườm nóng, cô mỉm cười ngước lên nhìn anh:

- Vương Hạc Đệ anh không sợ em làm dơ giường anh sao?

- Hả? – anh ngớ người sau đó mới biết cô đang nói gì- gì chứ, không sao anh chỉ lo em lại đau bụng giống lần trước thôi

- Hả? lần nào? – Bạch Lộc nhớ mấy lần trước bọn họ gặp nhau đâu đúng ngay kì sinh lí của cô đâu sao anh lại nói thế

- Lần ở phim trường em bị đau đấy, hôm đó còn mặc váy ngắn nữa anh đã đem túi chườm nóng đến cho em đấy

Nghe anh nói thế Bạch Lộc hình như đã nhớ ra, lúc đó thắc mắc sao anh đưa cô nhiều túi giữ ấm như thế cô đã nói không cần nhưng anh cứ 1 2 đòi dúi vào tay cô, thì ra là anh biết lúc đó cô đến kì nhưng làm sao anh biết?

- Sao anh biết được chứ?

- Anh vô tình đi ngang nghe được Hehe và em nói chuyện

- Ồ thì ra là nghe lén người khác

- Vô tình thôi nhé – có đánh chết anh cũng không thừa nhận là anh đã đứng ở ngoài nghe hết cuộc trò chuyện của 2 người con gái đâu

- Nhưng mà hôm đó thực ra em cũng không quá đau

- Mặt bơ phờ như thế mà còn không đau sao? – anh nhớ lại dáng vẻ thất thần buồn rầu của anh chắc chắn cô rất đau

Cô mỉm cười nhích lại gần tai anh nói nhỏ:

- Nói anh nghe 1 bí mật, thật ra lúc đó em không vui là tại vì anh không quan tâm đến em chứ không chỉ vì đau bụng đâu

- Hả ? anh như thế khi nào chứ?

- Có đấy, lúc đó anh vừa rời đoàn quay lại, về tới khách sạn cũng không thèm nói với em, sáng hôm sau cũng không nói chuyện với em, không giải thích về việc đó, chỉ lo nói chuyện với người khác nên em mới không vui

- Có sao? Anh lúc đó rõ ràng nghe em nói do em tới kì nên tâm trạng khó chịu cơ mà?

- Lúc đó em chỉ muốn lừa Hehe để cậu ấy không hỏi nữa thôi.

- Ò, nhưng mà lúc đó em đã đế ý đến anh rồi sao?

- Chỉ ...chỉ là trước đó anh cứ spam tin nhắn nói khi nào về đến sẽ báo với em nên...nên em mới chờ thôi, ai mà biết anh không giữ lời chứ - Bạch Lộc lắp bắp trả lời câu hỏi của anh

- Thật ra là anh bị trễ chuyến bay nên phải bay chuyến cuối cùng về đoàn, lúc về tới trời đã rất khuya rồi nên không muốn làm phiền em, hôm sau không thấy em hỏi về chuyện này nên anh nghỉ em không để tâm đến anh, nên anh mới không nói.

- Gì chứ? Shhhh – đang định nói lại anh thì cơn đau kéo tới khiến cho Bạch Lộc phải hít 1 hơi lạnh nhăn mặt nói – anh rõ ràng nói khi nào về sẽ báo với em mà lại nghĩ em không quan tâm anh à shhh

Vương Hạc Đệ thấy cô đau đến nhăn mày, anh cũng nhăn mày theo hỏi thăm:

- Không sao chứ, có cần uống thuốc giảm đâu không em?

- Không sao, lâu lâu mới có 1 cơn thôi còn chịu được, chườm 1 lát là đỡ thôi. Mau trả lời em đi chứ?

- Được được được, là anh sai rồi, nghĩ em không quan tâm anh, thật ra là rất quan tâm anh nên mới buồn. Nghe em nói thế anh vui lắm đấy – anh mỉm cười nhìn cô nói:

- Được rồi ngủ thôi, ngủ sẽ không đau nữa

- ừm

Cô quay sang để túi chườm nóng kên tủ đầu giường đắp chăn lại chuẩn bị ngủ, anh thấy thế tiên đến đặt bàn tay ấm nóng của mình luồn vào trong áp tay lên bụng dưới trơn nhẳn của cô nói:

- ngủ đi, như vậy thì không lạnh nữa, anh xoa cho em

- ừm – cô tiến đến hôm lên má anh như 1 lời cảm ơn nói- anh ngủ ngon

Tay anh dày rộng áp lên chiếc bụng nhỏ của cô ấm áp làm cô vô cùng yên tâm, từ nãy đến giờ khi biết cô tới kì anh không nói 1 lời nào đã săn sóc cô rất tỉ mì, sợ cô đau, sợ cô bị lạnh còn chủ động xoa bụng cho cô, tất cả những hành động đó tuy vụng về nhưng lạ khiến cô vô cùng cảm động, cô nghĩ : " bà dì đến không đúng lúc lắm nhưng lại khiến cô thấy được bạn trai nhỏ của cô yêu thương cô lắm nha. Hầu như từ trước đến giờ anh đều chiều theo cô, dù trước kia chưa yêu nhau cũng vậy, bây giờ ở bên nhau rồi anh lại càng quan tâm đến cảm nhận của cô nhiều hơn, lúc nào cũng sợ cô không thoải mái, không vui vẻ.

Đêm nay tuy có hơi chật vật nhưng Bạch Lộc lạicó 1 đêm hạnh phúc vô cùng, cùng anh trải qua ngày khó chịu cũng vô cùng tốt đẹp,cô nghỉ thế vui vẻ tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip