NGOẠI TRUYỆN 1
Tháng 3 sau khi kết thúc xong bộ phim hiện tại Bạch Lộc đã thực sự dành tặng cho mình 1 kì nghỉ dài để tái tạo lại năng lượng, cô về Giang Tô thăm ba mẹ, ông bà, trước khi đi co cũng đã thông báo cho bạn trai đang ở phương xa biết về dự định của mình. Dạo gần đây, Vương Hạc Đệ được các nhãn hàng thời trang săn đón nên anh thường xuyên bay sang nước ngoài tham dự fashion show. Lần này cũng vậy anh đang ở Châu Âu công tác, nên sau khi đóng máy bộ phim cô xuất phát về thẳng nhà ba mẹ không quay lại Bắc Kinh:
- Alo anh đang làm gì đấy? Vừa ngủ dậy à?
- ừm sao thế em?
- Bây giờ em đang trên đường ra sân bay để về nhà này?
- Bây giờ trong nước cũng khuya rồi sau không đợi đến sang mai hẳn bay
- Không sao, lát nữa lên máy bay em sẽ ngủ, lâu ngày không về nhà có chút nhớ ba mẹ muốn nhìn thấy họ ngay lập tức
- ừm, vậy lâu ngày không gặp anh, có nhớ anh không?
- Tất nhiên rồi
Anh cười cười cùng cô trò chuyện, đến khi cô tới sân bay 2 người mới chảo tạm biệt. Bạch Lộc lên máy bay ngủ 1 giấc hơn 2 giờ sau máy bay đáp xuống thành phố nơi cô sinh sống, hiện tại cũng đã khuya cô muốn về nhà khiến cho ba mẹ bất ngờ nên không thông báo trước.
Ai dè đến nơi cô mới là người bị ba mẹ làm bất ngờ, không có ai ở nhà cả, cô tưởng ba mẹ đã đi ngủ nên bấm chuông nhưng vẫn không ai trả lời.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ:
- Alo, mẹ à, ba mẹ không ở nhà sao?
- À không, ba mẹ đang ở nhà ông bà nội con này, con của thím ba vừa sinh em bé, ba mẹ snag đây thăm chúng nó – mẹ bạch vui vẻ nói chợt nhận ra điều gì đó hỏi cô- sao con biết ba mẹ không ở nhà? Con về nhà sao Nghiên Nghiên?
- Đúng vậy, con đang ở cửa nhà mình này, muốn làm cho ba mẹ bất ngờ ai dè huhu
- Vậy con bắt xe sang đây đi, ở đây náo nhiệt lắm sẳn tiện thăm ông bà nội
- Được, vậy con sang đó vậy
Cô kéo hành lí đi vào thang máy đi xuống dưới, bắt 1 chiếc taxi nói địa chỉ nhà ông bà nội cho tài xế, tài xế nhận ra cô vì bây giờ cô không đeo khẩu trang cười nói:
- Bạch Lộc, cô là diễn viên Bạch Lộc đúng không?
- Chú biết con sao ạ?
- Đúng đúng bà nhà với con gái tôi rất thích cô, nếu họ mà biết cô ngồi xe của tôi chắc họ sẽ ghen tị lắm, cô đến đây quay phim sao?
- Không ạ, con về thăm nhà
- À, vậy lát nữa cô có thể cho tôi xin chữ kí không? Tôi muốn mang về cho con gái tôi, nó rất thích cô
- Được chứ ạ
Bạch Lộc ngồi nghe chú tài xế kể chuyện về gia đình mình, vô cùng vui vẻ, cô cũng trò chuyện cùng ông suốt chặng đường đi, trước khi xuống xe cô nhận tấm ảnh hình con gái tài xế, lật phía sau kí tên mình lên đó kèm theo lời chúc. Chú tài xế còn không muốn lấy tiền của cô nhưng cô kiên quyết trả nên chú cũng miễn cưỡng nhận lấy. Chào tạm biệt chú tài xế, cô xoay người đã thấy ba cô đứng ở đầu hẻm mỉm cười nhìn cô, nhà ông bà Bạch Lộc nằm trong 1 con hẻm nhỏ, đây là con hẻm lâu đời xung quanh 2 bên đường là những bức tường đá rêu phong rủ đầy nhìn rất cổ kín. Sợ con gái đi vào hẻm nhỏ trời tối nên ba cô đã ra đầu hẻm nơi ánh đèn đường chiếu sáng chờ cô, Bạch Lộc nhìn thấy ba mình vui vẻ kéo vali đi tới:
- Ba, lâu rồi không gặp, ba có khỏe không
- Nha đầu nhà con, đi còn biết đường về à – ông mỉm cười đua tay lên chỉ lên trán cô trách yêu
- Ba, con nhớ ba lắm đấy – cô ôm tay ba lắc lư làm nũng, ba cô cũng vui vẻ nhận hành lí của con gái cùng cô khoác tay đi vào
Vừa đến cổng nhà, cô đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ trong nhà, hiện tại trời đã khuya nhưng bên trong nhà ông bà vô cùng náo nhiệt, ba cô lên tiếng nói:
- Hôm nay con gái chú thím ba vừa được đón từ viện về, họ hàng đến đây chúc mừng rồi mở bàn mạc chược, khuya rồi nhưng không có dấu hiệu dùng lại, haizz
- Chắc là mọi người lâu rồi mới gặp nhau nên trò chuyện không dứt ra được
Cô cùng ba vui vẻ đi vào nhà, vừa đến cửa nhà, mẹ cô đang ngồi trò chuyện bên cạnh bà nội thấy cô đi vào thì mặt tươi cười chạy ra đón con gái:
- Bạch Mộng Nghiên con gái cưng của mẹ, nào nào nào đến đây mẹ xem – mẹ cô kéo cô vào nhà xoay cô qua lại xem xét từ trên xuống dưới nói- con gái của mẹ gầy đi rồi, nhưng mà vẫn rất xinh đẹp – bà đưa tay nựng má cô
- Mẹ, bà nội ông nội, chú thím con mới về ạ - cô lên tiếng chào hỏi người lớn trong nhà
- Ngoan, con về khuya quá có đói bụng không, bà nội nấu cho con bát mì nhé – bà nội cô tươi cười hỏi han
- Được, lâu rồi không ăn mì bà nội nấu, hôm nay con sẽ ăn thật ngon, cảm ơn bà nội- cô ôm bà hôn lên 2 má bà nội rồi buông ra để bà nội đi vào phòng bếp
Ngoài phòng khách âm thanh náo nhiệt lại vang lên, ai nhìn thấy cô cũng vui vẻ, đứa con gái này lâu rồi không về nhà nên mọi người cũng người 1 câu hỏi han ân cần:
- Nghiên Nghiên dạo này thế nào? Công việc ổn chứ con
- Nghiên Nghiên à, con gái của thím sinh em bé rồi, khi nào thì đến lượt con cho chú thím uống rượu mừng đây
- Nghiên Nghiên có bạn trai chưa?
- ...
Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến cho Bạch Lộc cô khôn biết phải trả lời từ đâu, vì em gái họ nhỏ hơn cô vài tuổi cũng đã kết hôn sinh con nên mọi người trong nhà ai cũng quan tâm đến tình trạng của cô. Nhìn con gái ngơ ngác với những câu hỏi bất tận của họ hàng, mẹ cô lên tiếng giải vây:
- Được rồi, được rồi, con gái tôi vừa về tới, mọi người để con bé thở đã có được không? Tình yêu của mấy đứa nhỏ cứ để tụi nó lo liệu chúng ta chỉ nên đánh mạc chược thôi nhé
- Đừng hỏi nữa
Mẹ cô cùng mấy người họ hàng đi đến bàn mạc chược ngồi xuống chơi, cô cũng vào phòng bếp ăn mì bà nấu, lát sau bà nội mang mì đến bàn cho cô, nhìn cô ăn hiền từ cười nói:
- Nghiên Nghiên à, con đừng để bụng, mọi người cũng vì muốn lo lắng cho con thôi, chứ cháu gái bà nội xinh đẹp như này sao có thể ế được đúng không?
- Hì hì, bà nội, mì của bà là ngon nhất
- Con nhóc thối, ngon thì ăn nhiều vào, bà nội cùng ông nội lên phòng ngủ đây
- Bà nội, ngủ ngon. Ông nội, ngủ ngon
Cô vui vẻ ăn hết tô mì cũng lên phòng nghỉ ngơi, lúc nãy ba ba đã mang vali của cô lên phòng rồi. Căn phòng này lâu rồi cô không ở đây, lúc nãy mẹ đã giúp cô thay ga trải giường. Cô mở cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đầy sao, hít 1 ngụm không khí trong lành rồi đi đến lấy quần áo tắm rửa.
Gột rửa thân thể sạch sẽ, dưới nhà cũng im ắng, đoán chắc mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, cô ngồi lên giường trả lời tin nhắn của ai đó:
Vương Hạc Đệ: về đến nhà chưa em
Anh nhắn cách đây 30p, lúc đó chắc cô đang ở phòng tắm nên không nghe thấy thông báo, cô trả lời lại anh:
Bạch Lộc: về đến rồi, đêm nay em ở nhà ông bà nội
Cô gửi tin nhắn đi không bao lâu thì người kia gọi tới, cô vui vẻ bắt máy:
- Alo, anh sao có thời gian gọi điện thoại cho em thế?
- Anh đang ở trên xe, lát nửa đi dự thảm đỏ, tranh thủ nói chuyện với em này
- ồ, ngài đại sứ dạo này bận rộn quá nhỉ?
- Biết sao được, phải kiếm đủ tiền cưới vợ nữa
- ồ - cô ồ 1 tiếng kéo dài – khi nào anh về vậy?
- Chắc là vài ngày nữa thôi, công việc bên này cũng sắp xong rồi, em muốn quà gì anh mang về cho em nhé
- Em không biết, ai như anh chứ hỏi trực tiếp như thế thì còn gì bất ngờ chứ
- Anh sợ anh mua không hợp ý em mà
- Vậy sao? Vậy... để em nghỉ xem, hay lát nữa em gửi danh sách qua cho anh nhé
- Được, muốn gì cũng mua cho em
- Anh thật tốt – cô cười với anh chợt tiếng em bé khóc vang lên khắp phòng, tiếng khóc rất dữ dội, Bạch Lộc nghe thấy ra cửa khép của lại rồi đi vào nói với anh- em gái em vừa sinh em bé, chắc là lúc bé giật mình nên khóc
- À, em gái em kết hôn rồi sao?
- Đúng kết hôn hồi năm ngoái, em ấy chỉ nhỏ hơn em 2 tuổi thôi
- À, vậy khi nào đến em?
- Đến em gì cơ?
- Đến em lấy chồng?
- Còn lâu – cô cười tươi trả lời anh, anh cũng cười nhìn cô, anh đã đến nơi nên tắt máy không nói chuyện được nữa
- Anh đến nơi rồi, bye bye, ngủ ngon nhé bảo bối
- Được
-----------
anh phải làm gì để người ta muốn lấy anh chứ anh hỏi vậy sao chị em trả lời được :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip