NGOẠI TRUYỆN 4

Sáng hôm sau, Vương Hạc Đệ đang ngủ ngon thì ngoài của vang lên tiếng gõ cửa dồn đập, anh hơi khó chịu cau mày, di chứng của bửa tiệc rượu hôm qua là sáng nay lúc anh ngồi dậy đầu anh nặng trĩu đau nhức vô cùng khó chịu, anh mất vài giây hoàng hồn lại nhớ ra anh đang ở nhà người khác, nên lật đật xuống giường mặc lại áo rồi nhanh nhẹn ra mở cửa. người đứng ở của không ai khác chính là Nhạc phụ đại nhân của anh, anh mở cửa nở nụ cười chào hỏi:

- Chú, chào buổi sáng ạ

- Ừm, biết nấu ăn đúng không? Ra nấu ăn đi, không thể đến nhà tôi mà không giúp đỡ gì đúng chứ

- À, dạ con chuẩn bị rồi ra ngay ạ

- Ừm nhanh lên

Ông thở dài liếc anh 1 cái rồi quay đi xuống lầu, anh thở ra 1 hơi, gãi đầu đi vào phòng rửa mặt rồi nhanh chóng ra khỏi phòng đi xuống

- Chào dì ạ, dì đang làm đồ ăn sáng sao? Con giúp dì nấu ăn nhé

- Không cần, không cần, sao con dậy sớm thế? Có đau đầu không? – mẹ bạch xua tay từ chối sự giúp đỡ từ anh rồi hỏi han anh ân cần

- Dạ không sao ạ, con biết nấu ăn dì để con giúp đỡ nhé – anh nhích lại gần bà nói nhỏ - cho con thể hiện 1 xíu nhé

- À à, dì hiểu rồi, vậy con nhặt rau giúp dì nhé – bà nghe anh nói hiểu ra thì ra ông già nhà bà lại đang bày trò làm khó người khác, không thể để yên được nữa, ba buông thức ăn trong tay xuống nói với anh – con ở đây nhặt rau giúp dì 1 lát, dì trở lại ngay nhé

- Dạ được ạ - anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bắt đầu nhặt rau

Ngoài phòng khách ba bạch đăng ngồi độc báo vô cùng nhàn nhã, thấy mẹ bạch đi ra ông cũng không có phản ứng gì. Mẹ bạch đi 1 mạch đến trước mặt ông chỉ tay vào mặt ông nghiên răng nói:

- Ông đang làm trò gì vậy hả, hôm qua hành hạ thằng bé uống rượu đến nữa đêm, sáng nay lại bắt nó thức sớm nấu ăn. Ông không thấy bản thân mình quá đáng sao? Người ta đến nhà mình làm khách lại bị ông đối xử thành cái dạng gì rồi?

- Thì sao? Tôi chướng mắt thằng nhóc đó đó, mới có tí tuổi đầu lại muốn yêu đương với con gái tôi, cành vàng lá ngọc của tôi, sao có thể để cho nó cướp mất chứ

- Ông không biết xấu hổ phải không, ông nghỉ ôm khư khư con gái trong người là đang tốt cho nó à, 1 ngày nào đó ông chết đi thì con bé đã quá lức rồi, sao có ai còn muốn nó nữa chứ. – bà nói xong thở phì phò tức giận nhìn ông, thấy ông định mở miệng ra nói tì bà cắt ngang nói tiếp – tui nói cho ông biết, tôi rất hài lòng với thằng bé, ông không được có ý kiến với nó nữa, nếu không thì ông biết tay với tối đấy

- Tôi phản đối

- Phản đối vô hiệu, ở cái nhà này, ông không được có ý kiến, hiểu không lão già – bà nói xong thì lườm ông 1 cái quay đầu vào phòng bếp

Bà đi vào phòng bếp thấy anh đang loay hoay rửa rau, bà đến vỗ vai anh nói:

- Đệ đệ à, chuyện hôm qua ông già nhà dì hơi quá đáng với con, con đừng để trong lòng nhé, dì vừa mắng ổng rồi, ổng không làm khó con nữa đâu

- Dì à, không sao, con hiểu mà

- Được được, con rửa rau xong để đó đi, lên lầu gọi Nghiên Nghiên dậy đi con, đừng ở đây nữa, lát nữa nấu xong dì gọi 2 đứa xuống ăn nhé

- Dạ, vậy con lên phòng trước ạ

Anh nói xong rời đi, bước lên lầu đi đến căn phòng đối diện phòng anh ngủ hôm qua, vặn tay nắm cửa, cửa không khóa nên anh mở ra dễ dàng, cất bước đi vào thấy người con gái hôm qua chăm sóc cho mình đang ngủ ngon lành, vài tia nắng len qua rèm cửa mỏng đi vào phòng chiếu lên gương mặt cô, khiến cô như phát sáng, dáng ngủ cô hơi lộn xộn, 1 chân thò ra khỏi chăn, chăm cũng lộn xộn đắp trên người không ngay ngắn, anh đến giường ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cô ngắm nhìn cô 1 chút rồi kéo chăn đắp lại ngay ngắn lên người cô.

Anh đứng dậy đi vòng xung quanh phòng cô tham qua, trên tủ sách có bày 1 vài cuốn sách và tiểu thuyết nhìn vào chắc cũng đã lâu rồi cô không động tới nó, phía trên tủ có rất nhiều hình cô được xếp theo các độ tuổi khác nhau từ nhỏ đến lớn. anh đứng ngắm nhìn 1 lát với tay lấy 1 khung hình đã cũ kĩ, nhìn Bạch Lộc lúc đó chắc cũng mới tầm 10 tuổi, răng còn chưa thay hết nhưng vẫn rất tự tin nở nụ cười rất tươi. Anh nhìn cô khi đó nhìn thấy rất đáng yêu, anh bật cười khi nhìn nó, sau đó lấy điện thoại ra quyết định lưu lại tấm hình bé Bạch Mộng Nghiên răng không đầy đủ này vào điện thoại của mình, sau đó lần lượt là những tấm hình lớn dần theo độ tuổi. có 1 bức cô chụp hình cùng với rất nhiều bạn bè, chắc là chụp hình chung với lớp học, cô cười tươi lộ răng khểnh, khuôn mặt bầu bĩnh, anh định đặt tấm hình lại chổ cũ thì vô tình phát hiện ra phía sau tấm hình có 1 dòng chữ:

" Bạch Mộng Nghiên chúc cậu ngày càng tỏa sáng, muốn nói với cậu rằng mình thích cậu, hẹn ngày gặp lại – Tư Dương" anh đọc xong dòng chữ đó nhẫm tên của người đó không để ý cô đã thức dậy từ lúc nào đang đứng bên cạnh anh hỏi:

- Đang nhìn gì đấy? – cô lên tiếng làm anh giật mình hoàng hồn lại đặt khung hình về chổ cũ nhìn cô

- Đang xem xem có bao nhiêu người thầm thích em từ nhỏ đến lớn

- Vậy anh đã tìm được ai chưa?

- Tư Dương là ai, sao lại nói thích em? 2 người có yêu nhau không? Sao đó thế nào? Anh ta hiện tại đang ở đâu?

- Anh hỏi nhiều thế, em nên trả lời từ đâu đây?

- Trả lời từng câu 1 đi

- Được, đó là 1 người bạn học chung lớp cấp 3 thôi, lúc nhận được lời tỏ tình đó quá trễ, cậu ấy đã đi nước ngoài rồi, lâu rồi không liên lạc nữa

- ồ - anh gật đầu nghe cô nói

- ngày xưa lúc em đi học cũng có rất nhiều bạn nam theo đuổi đấy, thường viết thư rồi còn mua đồ ăn vặt cho em – cô vui vẻ kể cho anh nghe lịch sử tình trường của mình

- hèn gì, lúc nhỏ mặt tròn như thế - anh lại bắt trọng điểm là do cô ăn nhiều nên mặt cũng tròn vo

- anh nghỉ đi đâu vậy, em nói em có rất nhiều người theo đuổi

- ừm anh biết mà, nhưng mà không phải bây giờ họ đều bại dưới tay anh sao?

- Xì, tự luyến – cô cười nửa miệng chê cười sự tự tin của anh

- Được rồi, em đi vệ sinh cá nhân đi, chuẩn bị xuống ăn sáng

Cô gật đầu đi vào phòng tắm đóng cửa lại, bắt đầu làm vệ sinh, vài phút sau cô bước ra khỏi phòng đi đến chổ anh, vòng tay qua eo anh dán sát người vào, hỏi anh:

- Anh đã tỉnh hẳn chưa?, có nhức đầu hay chổ nào khó chịu không?

- ừm lúc mới thức dậy hơi nhức đầu, bây giờ thì không sao nữa

- Ồ, - cô gật đầu như đã biết ngước lên chu môi về phía anh – hôn hôn

*chụt* anh cũng cúi xuống hôn lên môi cô, chụt chụt chụt hôn lần lướt khắp mặt cô, khiến cô ngứa ngáy cười né tránh, cả 2 đang đùa giỡn trong phòng thì nghe tiếng mẹ bạch dưới nhà gọi:

- ăn sáng nào, nghiên nghiên, đệ đệ, ông già mau đến ăn sáng

- được con xuống ngay ạ

Cô cùng anh đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn sáng mẹ Bạch lên tiếng nói:

- Hôm qua 2 người uống say chắc dạ dày khó chịu sáng nay chúng ta ăn cháo thanh đạm 1 chút, Đệ Đệ à anh nhiều vào nhé con, không cần khách sao

- Dạ được ạ, cảm ơn dì

- Lần này con được nghỉ mấy ngày thế - mẹ bạch hỏi anh

- Dạ con chỉ rảnh đến hết hôm nay thôi ạ, chiều nay con phải bây về bắc kinh rồi ạ

- Nhanh như vậy sao? Nghiên nghiên còn chưa dắt con đi tham quan đây đó đã phải đu rồi

- E hèm, người ta bận rộn, muốn đi sao bà còn níu kéo làm gì chứ - ba bạch lạnh nhạt lên tiếng

- Ông im miệng cho tôi ăn phần của mình đi

Bị vợ lườm 1 phát ông cũng không dám nói gì nữa tập trung vào bát cháo của mình, 1 mình 1 cõi tách biệt với 3 người họ đang nói chuyện rôm rả

- Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo 1 chút nhé – cô quay sang nói với anh

- Được

- Đúng đúng đi dạo 1 chút, chứ đến đây rồi không đi đâu thì cũng không được, sẳn tiện 2 đứa có không gian riêng không bị ông bà già này làm phiền

Ăn uống xong, cô cùng anh lên lầu tắm rửa thay quần áo, thời tiết cũng dần ấm lên nên cô cũng mặt quần áo thoải mái hơn không cần phải vác nhiều áo ấm lên người, anh vẫn mặc quần áo đơn giản, 2 người đội mũ, đeo khẩu trang ra khỏi nhà.

Cô dắt anh đi dạo xung quanh, không đi xa lắm chủ yếu là đi ngắm cảnh sông hồ vùng Giang Nam này, hiện tại đã có nắng nên mọi người cũng không đi dạo nhiều, cô và anh cũng thong thả nắm tay nhau nói cười vui vẻ.

Cô chỉ cho anh những nơi mà từ nhỏ vốn đã quen thuộc với cô, dắt anh đến những nơi mà lúc nhỏ cô hay đến, cả 2 dừng lại tại 1 cửa hàng kem

- Ngày xưa lúc tan học về ngày nào em cũng đến đây để mua kem, không biết bây giờ hương vị còn giống như khi xưa không

- Mua ăn thử thì biết thôi

Anh nắm tay cô đến quầy mua cho cô 1 cây kem, cô tưởng anh sẽ mua cho mỗi người 1 cây không ngờ anh chỉ mua cho cô:

- Anh không ăn sao?

- Có chứ?

- Nhưng mà chỉ có 1 cây thôi

- Anh ăn cùng em, như vậy không phải rất lãng mạn sao? – anh hí hửng giải thích ý nghỉ của mình, thật ra thì sáng nay thức dậy cổ họng anh có hơi đau chắc do tối hôm qua anh bị trào ngược nên không muốn ăn gì

- Được cùng ăn – cô cắn 1 miếng kem vào miệng đưa sang cho anh, anh nhìn cô rồi cũng đưa miệng tới liến 1 miếng

- Đúng là không ngon bằng lúc nhỏ nhưng vẫn tạm được, anh nhỉ

- ừm

- anh có muốn mua 1 ít quà về cho người thân không? Mình xùng đi mua nhé

- cũng được, em làm chủ

cô và anh đi đến 1 cửa hàng bán đặc sản nơi đây, trong cửa hàng chắc cũng lâu đời rồi, cô giới thiệu với anh nói:

- chổ này là chổ mẹ em hay mua đặc sản từ trước đến giờ, trong cửa hàng thô sơ vậy thôi nhưng sản phẩm rất chất lượng

anh gật đầu đi cùng cô vào của hàng, cô lựa vào món rồi quay sang hỏi anh xem anh có cần thêm món nào không, anh mua 3 phần các loại cô đã chọn, mang về cho ba mẹ và 2 người trợ lí vệ sĩ của anh. Tính tiền xong, thấy trời cũng đã trưa, thức ăn ban sáng 2 người ăn cũng tiêu hóa hết, cô dắt anh đến quán ăn ven đường gần đó ăn mì, ăn xong 2 người ngồi nghĩ ngơi tại 1 quán trà sữa, sau đó quay trở về nhà.

Về đến nhà, anh cũng chuẩn bị dọn quần áo ra sân bay, cô ngồi nhìn anh đi qua đi lại, quần áo không nhiều nên anh dọn rất nhanh đã xong, nhìn thấy cô ngồi trên giường vẻ mặt buồn bã, anh đến ngồi xuống trước mặt cô hỏi:

- sao thế?, không nỡ xa anh à

- ừm có chút, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, chưa bao lâu thì anh phải đi rồi, còn chưa được 24h đồng hồ

- ngoan, anh về Bắc Kinh thôi mà, hay là em về cùng anh?

- Nhưng mà em vừa về nhà có vài ngày thôi, không thể đi nhanh vậy được

- Anh biết mà, anh chỉ nói vậy thôi, ngoan ở nhà nghỉ ngơi tranh thủ thời gian ở bên ba mẹ nhé

- ừm, nhưng mà em cũng muốn ở bên cạnh anh – cô nhăm mày ỉu xìu nói

anh ngồi suy nghĩ 1 hồi rồi cười như đã tìm ra giải pháp:

- sắp tới anh có lịch trình ở nước ngoài, hay là chúng ta lẻn ra nước ngoài du lịch nhé

- nhưng mà như vậy sẽ bị phát hiện mất

- yên tâm, anh sang đó trước, em sang sau, chúng ta gặp nhau ở đó xong cùng nhau bay đi nơi khác, chỉ 2 chúng ta thôi được không?

- Vậy anh muốn đi đâu?

- Không phải êm nói em chưa từng trượt tuyết lần nào sao? Chúng ta đi New Zealand trượt tuyết nhé

- Được, vậy khi nào anh chuẩn bị xong thì báo với em nhé – cô nghe anh nói vui vẻ đồng ý, đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của cả 2 sau chuyến đi Thái Lan đợt KRM trước

- Vậy, chờ anh thêm vài ngày nhé

Anh đứng dậy ôm cô 1 cái thật chặt, hôn lên môi cô rồi mang túi xách cùng đi xuống nhà:

- Chú, dì con xin phép đi trước ạ, cảm ơn chú và dì đã cho con ở đây đêm qua

- À con đi cẩn thận nhé, tới nơi nhớ báo 1 tiếng để chú dì yên tâm nhé

- Dạ con sẽ nhắn tin báo cho Mộng Nghiên biết, con đi đây ạ, chào mọi người ạ

- Em tiễn anh – cô đi theo anh ra cổng, tay nắmkhông rời tay, lưu luyến trước cổng 1 hồi, anh lên xe rồi cô mới chịu đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip