3




Kim Hyukkyu và Park Dohyeon biết nhau vào chung kết mùa hè năm 2018. Sau khi ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội với trận đấu dài hơn 5 tiếng, Kim Hyukkyu mệt mỏi rời khỏi nhà thi đấu, anh tách khỏi đội vì để quên ba lô ở phòng chờ.

Khi bản thân vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng của dư vị chiến thắng, Kim Hyukkyu đã bắt gặp cậu trai mười tám tuổi tuổi trẻ trung đứng lẻ loi một mình cuối đường, cậu cao kều quay đi quay lại với gương mặt buồn bã, hai tay bất giác đung đưa tỏ vẻ bức rức.

Bước chân của vị xạ thủ nhà KT bất chợt chậm lại, gương mặt phấn khởi giây trước liền được che dấu, điều gì đó thu hút anh, làm Hyukkyu đứng ngẩn người nhìn nhắm loạt hành động ngây thơ có chút đáng yêu ấy.

Nhận ra được ánh mắt ai đó đang nhắm đến mình, xoay người lại Dohyeon bắt gặp người tiền bối chơi chung vị trí đã đứng trên đỉnh của ngọn núi đang nhìn bản thân, cậu vì thế mà lấy tay gãi đầu che đi sự ngại ngùng.

Đội tuyển của anh ta vừa đánh bại cậu, một cách khó chấp nhận đối với năm tuyển thủ đầy non trẻ, Park Dohyeon không thể ngừng nghĩ về khoảng cách giữa cả hai, liệu một ngày nào đó tên cậu sẽ còn vút cao hơn nữa.

Kim Hyukkyu bối rối khi bị người kia phát hiện, anh vội vã cúi đầu chào cậu, chậm rãi thả chất giọng dịu dàng của mình, "Ừm, tôi để quên đồ."

"Ah—vâng ạ."

Khi tuyển thủ Viper gật đầu chào, anh nhận ra sự lo lắng ở cậu, một mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng đôi bàn tay đang siết chặt. Trong giây phút đó anh đã nghĩ về cậu nhóc này, là một tân binh nhưng ấn tượng trong Kim Hyukkyu có lẽ sẽ rất lớn.

Sau khi rời khỏi phòng chờ với chiếc ba lô trên vai, người kia vẫn đang đứng ở đó, Hyukkyu dụng ý rời đi nhưng thứ gì đó thôi thúc anh, khiến lòng dậy sóng.

"Ah tuyển thủ Viper."

Người cao hơn anh cả một cái đầu vì tiếng kêu mà bất ngờ quay về phía anh.

"Khi nãy...chơi rất tốt, nên đừng suy nghĩ gì cả."

"Tôi đi đây."

Dứt lời, anh liền vội vàng bỏ đi không chờ đến câu trả lời thế nhưng bóng lưng ấy đã khiến Park Dohyeon mỉm cười. Cậu biết rằng chàng trai này nhất định không được bỏ lỡ.

"Em biết rồi, Hyukkyu hyung!"

Bóng dáng của Deft trong ánh đèn mờ ảo, bộ đồng phục của KT Rolster đầy kiêu hãnh, cậu nhận ra bản thân không thể rời mắt khỏi anh, mái tóc óng mượt thấm chút mồ hồi, gương mặt trắng sáng cùng đôi môi mọng đỏ. Thứ gì đó toát ra từ anh, là hào quang của kẻ đã nếm trải chiến thắng, kẻ đã chinh chiến và đầy oai dũng, một tượng đài của các xạ thủ.

Đôi mắt kiên cường đó cho cậu biết, một ngày nào đó cái tên Viper sẽ in đậm trong tâm trí anh, không đơn giản là một cậu nhóc đầy nhiệt huyết mà còn là kẻ tham lam muốn nắm lấy mặt trăng.

Trong hành lang tối tăm, loáng thoáng đâu đó tiếng nói chuyện cuối dãy phòng chờ, hai bóng dáng một cao một thấp ôm lấy nhau, bờ vai của chàng trai kia như thể tường thành vững chãi bao bọc lấy trọn người còn lại.

Kim Hyukkyu dường như không có dấu hiệu muốn rời đi, hai tay anh vòng qua phía sau Dohyeon, nắm chặt vào gấu áo, anh dúi dầu vào người đối diện, áo đồng phục của Viper to lớn đến mức đủ che mất cơ thể anh, cứ thế mà ủ ấm.

"Nhìn em này, Hyukkyu hyung."

Giọng nói của Park Dohyeon rất dịu dàng, dụng ý muốn xoa dịu người anh của mình, với chiều cao khiêm tốn nên cứ cách một phút lại cúi người xuống xem xét người nọ với gương mặt lo lắng.

"Không anh không muốn." Hyukkyu siết chặt vòng tay, mệt mỏi dựa vào cậu.

Park Dohyeon thở dài, không cằn nhằn mà thuận thế ôm anh vào lòng, dịu dàng dùng tay xoa tấm lưng gầy, "Được rồi."

Kim Hyukkyu hiện tại không phải là tuyển thủ Deft mà cậu gặp vào nhiều năm trước, không còn tinh nghịch nhiều lắm những tham vọng, nhưng Park Dohyeon vẫn chọn tin vào anh, một chàng trai mà cậu đã đuổi theo sau sáu năm. Trong Park Dohyeon, kí ức về ngày chung kết vẫn còn in sâu trong cậu, kể cả đôi mắt sáng rực của Deft.

Park Dohyeon hiện tại cũng không phải là cậu nhóc mà anh bắt gặp vào năm đó, người đang ôm anh hiện tại chính là một Viper, một người đã thành công trong việc ghi dấu ấn trong tim Kim Hyukkyu.

Tất cả mọi thứ đều thay đổi, chỉ là đều theo hướng mà cả hai cảm thấy tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perdeft