커피
》Taehyung à, một tháng qua em đã không nhìn thấy anh ở bất cứ đâu. Mặc dù thành phố này thật rộng lớn, nhưng em vẫn cố gắng đi đến tất cả những đoạn đường mà hai ta đã từng đi. Em đang bước trên con đường dẫn đến nhà anh, mà nhà em ở hướng ngược lại, sao em lại đến đây chứ? Bằng cách nào đó em mong em nhìn thấy anh, bằng cách nào đó em cũng không mong em gặp lại anh, vì nếu không chắc em không thể kiềm chế nổi bản thân em mất.《
Ca làm việc của bạn bắt đầu từ 10 rưỡi sáng. Bạn nhanh chóng mặc vào bộ đồng phục của quán Cafe, nó trông rất xấu, Taehyung từng bảo bạn mặc nó trông thật đáng yêu, một trong hàng nghìn những lời nói dối của anh.
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, phục vụ, pha cafe, cắt bánh - khá là chán, nhưng mức lương cũng không quá tồi. Khi bạn đang cắt cái bánh có vị dâu tây thì Irene - đồng nghiệp của bạn gõ gõ vào vai bạn. Irene là một cô gái tốt, cô là một trong những người bạn thân của bạn, Irene đã từng mua chocolate và đồ ăn vặt cho bạn trong giai đoạn sau khi chia tay với Taehyung, Irene hiểu rõ về bạn và bạn rất quý cô ấy.
"Anh ta đang làm cái gì ở đây vậy?" Irene nói nhỏ.
"Ai cơ?", bạn xoay đầu lại, tầm mắt chuyển đến chỗ cửa ra vào.
Irene không nói gì nữa, vì bạn đã nhìn thấy người mà Irene vừa nhắc đến, là Taehyung. Anh ấy đang làm gì ở đây vậy? Taehyung biết rằng bạn làm việc ở đây nên khả năng hai bạn gặp phải nhau là rất lớn mà?
Taehyung nhìn đẹp trai hơn hồi trước, anh đã trưởng thành hơn. Trông như anh đang tìm ai đó. Không thể để Taehyung thấy bạn trong lúc này được, bạn xấu hơn sau khi chia tay anh, dạo này bạn còn không chịu ăn uống hẳn hoi nữa. Bạn trốn sau quầy thu ngân, Irene hơi nhướn mày lên khi nhìn thấy hành động của bạn.
"Phục vụ anh ấy đi, xin cậu đó", giọng bạn bé đến mức chính bạn cũng không thể nghe thấy.
Irene nhanh nhẹn lấy quyển menu, đi đến chỗ Taehyung. Họ nói gì đó, bạn chỉ loáng thoáng nghe thấy Irene nói với Taehyung là hôm nay bạn không đi làm. Bạn hơi nhoài người ra khỏi quầy thu ngân để nghe xem bọn họ nói chuyện gì. Bạn thấy Irene nói gì đó đại loại như "năm..thay đổi" và bạn đoán rằng sau 1 năm thì cửa hàng cũng phải thay đổi giờ làm việc. Taehyung dịch chuyển tầm mắt đến chỗ bạn, tim bạn như ngừng đập rồi anh lại quay sang chỗ khác.
"Này, sao lại ngồi dưới quầy thu ngân thế? Ra cắt bánh tiếp đi!", ông chủ đang đứng trước mặt bạn.
"Vâng em xin lỗi ạ", bạn cúi thấp đầu xuống, nhanh chóng lặng lẽ đi đến chỗ cắt bánh.
Điều đó đã làm anh chú ý đến bạn.
"Hey", giọng anh trầm xuống như trong giấc mơ đêm qua của bạn, nhưng lần này là ở đời thực.
Bạn ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn nhau. Anh cười, bạn thất thần khi lại được nhìn ngắm nụ cười hình chữ nhật của anh, ánh mắt sáng ngời của anh, và đôi môi mềm mại của anh.
Mình thật thảm hại.
"Khi nào thì ca làm việc của cô ấy kết thúc?", anh nhìn sang chỗ bạn, hỏi Irene, vẫn tiếp tục nhe răng cười.
"Không nói", Irene đứng đằng sau và vỗ vai Taehyung. Đúng là một anh hùng mà, nếu không thì lát nữa bạn sẽ phải đối diện với anh.
"Thật ra t/b có thể ngừng ca làm bây giờ, Amber sẽ đến đây để tiếp tục công việc của em.", sếp của bạn đi ngang qua, chú tâm vào tờ giấy gì đó.
"Thật tuyệt! T/b, em có thể dành 1 chút thời gian cho anh được chứ? Anh sẽ mua cho em cafe hoặc chocolate nóng với nhiều đường.", anh mỉm cười và không biết rằng điều ấy đã làm tim bạn nhũn cả ra vì anh vẫn còn nhớ những loại đồ uống yêu thích của bạn.
"Cũng được", bạn nói nhỏ. Irene trợn mắt lên nhìn bạn, nhưng bạn không để ý nó.
Hàng vạn câu bạn muốn hỏi anh chạy trong tâm trí bạn trong khi bạn đang thay lại quần áo. Anh ấy còn yêu "Barbie" không?
Đây không phải là giấc mơ đấy chứ?
Không. Taehyung đang ngồi đợi bạn ở chỗ cái bàn kia, cốc Latte Macchiato của anh đang ở trong tay anh và cốc chocolate nóng thêm nhiều đường của bạn được đặt trên cái bàn đó.
Bạn ngồi xuống, cố gắng nhoẻn miệng cười nhưng nó không tự nhiên như nụ cười mỉm nhẹ của anh đang dành cho bạn.
"Em dạo này thế nào?"
"Em..em ổn. Cảm ơn. Còn anh?" bạn đang nói dối.
"Em trông có vẻ ốm hơn nhiều..", anh định với tay ra sờ trán bạn nhưng bạn quay ngoắt đầu đi. Anh hơi cúi mặt xuống, nụ cười nhàn nhạt dần.
Sau một khoảng thời gian yên lặng, anh dập tắt không khí ngượng ngùng.
"Anh cũng ổn, cảm ơn em"
"Lý do nào đưa anh đến đây?"
"Anh.. Anh tìm thấy lại cái hộp cũ"
"Hộp nào cơ?"
"Cái hộp mà anh đã để tất cả mọi thứ vào trong đó."
"Thứ gì cơ?"
"Kỷ niệm của chúng ta. Những bức ảnh, món quà của em và những bài thơ của em. Anh còn tìm thấy cái gối hình trái tim em tặng vào ngày hẹn hò đầu tiên..", anh vui vẻ khi hồi tưởng lại những kỉ niệm. Bạn cảm thấy bối rối và bạn cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc hiện tại của mình.
"Anh không ném nó vào thùng rác à?"
Anh có vẻ như khẽ nín thở và nhìn lên bạn: "Em đã làm điều đó ư?"
Bạn gật đầu. Đó là ý tưởng của Irene, vĩnh biệt tất cả mọi thứ khiến bạn nhớ đến anh. Về cơ bản là phá hủy các kỉ niệm giữa anh và bạn đối với bạn. Thứ duy nhất mà bạn đã giấu Irene, giữ lại nó chính là cái dây chuyền và một tấm ảnh.
Taehyung đã rất sốc vì điều đó, cứ như kiểu anh nghĩ rằng bạn sẽ giữ lại tất cả kỉ niệm của chàng trai đã làm tổn thương bạn vậy.
"Wow anh không nghĩ là em sẽ làm thế"
"Sao lại không chứ? Đằng nào chúng ta cũng đã chia tay, nên..", trong thâm tâm bạn tự cảm thấy mình rất ngu ngốc và chỉ muốn tát cho một cái. Nhưng sau khi xem các bộ phim sướt mướt, với hoàn cảnh này bạn cũng muốn làm tổn thương anh, mặc dù chắc chắn bạn sẽ không thể thực hiện tốt.
"Em nói đúng. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi, anh cũng muốn gặp em chút. Mình đang nói điều chết tiệt gì đây chứ" anh vò tóc.
"Anh vẫn còn là bạn trai của Ba- cô ấy đúng chứ?", suýt thì bạn đã phụt ra chứ 'Barbie'.
"Ừ", anh thở một hơi dài trước khi tiếp tục, "Anh biết anh là một thằng khốn nạn. Anh ghét bản thân anh và anh còn ghét việc anh đã rời xa em hơn thế. Chúng ta đã có mối quan hệ rất tốt đẹp và mọi chuyện kết thúc trong cái hoàn cảnh đó, nghe có vẻ rất sai trái, em cũng nghĩ thế chứ?"
Im lặng. Bạn không trả lời mà chỉ nhìn vào đôi mắt to tròn của anh.
"Ý anh là.. Anh muốn chúng ta làm bạn, hoặc không phải bạn nhưng vẫn gần gũi với nhau"
Bạn chầm chậm gật đầu, dường như không để ý vào lời anh nói. Ánh mắt của anh đang hướng vào tâm hồn của bạn và bạn có thể thấy được sự lấp lánh của nó như anh đã từng có trước kia.
Bạn cứ nghĩ mãi về ánh mắt anh và khi bạn sực tỉnh thì hiện tại trên tay anh là túi xách và điện thoại của bạn. Vì điện thoại có mật khẩu nên anh đưa cho bạn ấn mã trong mơ màng, là '1230' - ngày sinh nhật của anh, rồi anh lại giật lại điện thoại bạn và gọi vào số máy của anh.
"Anh đã có số điện thoại của em, thỉnh thoảng anh sẽ gọi cho em và mình gặp nhau, em thấy ổn chứ?"
Bạn gật đầu và anh lại nở nụ cười hình chữ nhật xinh đẹp đó lần nữa.
"Anh định đi bây giờ, em có cần anh đưa về nhà không?", anh đứng dậy rồi đẩy ghế vào chỗ cũ.
"Nhà em cách đây không xa lắm"
"Em mới chuyển nhà à?"
"Không"
"Vậy anh sẽ đưa em về", anh trả tiền cho hai cốc nước rồi kéo tay bạn ra ngoài. Irene đưa tay lên tai ra hiệu cô ấy sẽ gọi cho bạn sau, bạn giơ ngón cái lên ra ý 'ok', mà thật ra là không 'ok' chút nào, bạn đang đi cùng bạn trai cũ của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip