12 [DK p1]: Ấn tượng ban đầu
"Chia tay nhé?"
"Ừm, tạm biệt em. Chúc em sau này luôn vui vẻ!"
Cười gượng gạo chào nhau lần cuối rồi quay gót bước đi.
Tôi đã kết thúc mối tình đầu của mình lãng xẹt như vậy đó.
Khi đó là cuối lớp 6, thật sự thì chia tay Trần Khánh lại không quá buồn và khiến tôi bi luỵ như tôi dã nghĩ, có lẽ là do yêu sớm nên tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu được giá trị của tình yêu. Chỉ là đôi lúc nhớ lại thấy có chút tiếc nuối mà thôi.
Ấy thế mà ai ngờ, đời lại mang đến cho tôi thêm một tên "Khánh" nữa.
Dương Minh Khánh.
Tôi rất thích nhắc đến tên cậu ta. Tới giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao lại thế.
———————————
"Ê!"
Tôi quay sang nhìn cái bản mặt thằng lấc cấc ngồi cạnh mình. Chẳng hiểu sao đầu lớp 7 cô lại đổi chỗ không chừa một đứa nào, hại mình phải ngồi cạnh thằng ranh này.
...
Nó vênh cái nữa là tôi cho nó cái dép vào mặt rồi đấy.
"Cho mượn bút với."
"..."
Ăn nói cộc lốc chả có tí lịch sự nào!
Đấy xong rồi cứ tuần 6 ngày đi học thì hết 5 ngày nó quên đồ dùng rồi quên sách quên vở có khi quên cả làm bài tập. Và tôi, chính tôi đây, một đứa chả phải chăm học hay thích học gì cho cam, cũng phải hì hục làm bài và gắng mang đủ sách vở cho nó chép.
Nhiều khi nghĩ lại...tại sao mình lại phải làm thế nhỉ? Lẽ ra nên mặc xác cái thằng lười học lại còn lấc cấc đấy chứ.
Nói đến lấc cấc mới nhớ, nó từng không ít lần bật cô giáo. Mà nó bật lại câu nào là lớp tôi lại cười hố hố lên. Tại cái biểu cảm của nó hay lắm.
"Cậu Khánh!" - Bà giáo dạy Tiếng Anh lớp tôi cuối cùng cũng không chịu được mà quát tên nó vì nó không hề tập trung vào bài giảng.
"..." - Không thèm trả lời. Cậu ta không thèm trả lời luôn mà ???
"Cậu mang cái gì đang cầm trong tay lên đây."
"Em cầm cái gì đâu ạ ??" - Nói đoạn, nó xoè hai tay ra giơ lên cho bà ấy xem.
"Cậu còn cãi. Lần nào cũng thế! Chắc tôi phải báo lại với cô chủ nhiệm của cậu nhỉ?"
"Báo cái gì hả cô? Em có cầm gì đâu? Dạy nhiều mệt nên cô hoa mắt ạ?" - Nó vừa gân cổ lên cãi cô, vừa lén đẩy đẩy cái máy chơi game vào tay tôi. Nó lẩm bẩm - "Ảo thật đấy! Bao nhiêu đứa cũng không tập trung mà thế đếch nào cứ nhắm vào mình."
Nó rất cay mấy bà giáo hay chú ý tới nó bởi nó ghét bị chú ý. Nhưng hầu như các giáo viên dạy lớp tôi thường hay để ý và cố tình châm chọc vào nó tại nó quá cá biệt khiến mấy cô chướng mắt.
Cuối cùng thì bà giáo cũng không kiên nhẫn được mà đi xuống.
Tôi lúc này đã load xong, nhanh tay giựt lấy cái máy rồi giấu vào túi quần. Đồng thời đưa cho nó cái hộp bút sắt.
"Em nhờ bạn ấy cầm hộ em cái hộp bút để em nhặt đồ bị rơi ra ạ."
"Lý do lãng xẹt!" - Nó đảo mắt nhìn tôi.
Nhờ thế mà nó thoát được một kiếp nạn, phen này nó phải cảm ơn tôi chứ không thì mất máy mà cày game nhé.
Bà giáo quay lên rồi, nó mới quay sang nói nhỏ với tôi.
"Cảm ơn mày nhớ!"
"Không có gì. Sau đừng chơi trong giờ nữa kẻo mất máy như chơi ấy! Mày mà ngồi học hẳn hoi thì bả đâu có ghim?"
"Biết rồi. Khiếp mày lải nhải như mẹ tao í."
Lâu dần thành quen, tôi bắt đầu thích nghi được với cái nết ngang như cua của nó.
Thằng ngỗ ngược này thế mà lại có người yêu đấy.
Và thế là tôi nghiễm nhiên trở thành "mẹ trẻ" kiêm người bạn tâm sự cùng nó.
Khánh hay kể tôi nghe về mấy khứa người yêu cũ nó, những câu chuyện xàm xí trong cuộc đời của một "trúma hmề" như nó và chuyện gia đình, học hành.
Tôi nhận ra, thằng nhóc này thú vị hơn tôi nghĩ.
Nó chơi game siêu vê lờ. Đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi sau khi quen biết nó. Có thể nói là không có em game online nào là chưa từng qua tay nó. Mà nó gần như thống trị mọi game đang nổi như PUBG, Liên Quân,... khi mà cả hai con game ấy nó đều lên tới rank cao nhất hoặc gần cao nhất.
Sau khi quen biết nó, tôi cũng bắt đầu lao theo hai con game mà thời ấy nổi lên rần rần. Đứa đầu tiên chơi PUBG cùng tôi là nó.
Nói chứ nó rank cao chơi với con mới chơi như tôi nó lại chả sợ tụt rank vãi ra. Và thế là nó chỉ dám chơi duo với tôi. Tại vì squad nó rank Cao Thủ cmnr!
Hồi ấy có cái trend yêu qua game mấy ông cố nội ơi..
Từ đó giữa thế trận leo rank tụt quần còn mọc lên những chiếc lâu đài tình ái xinh xinh.
Đíu! Riêng tui thấy đíu xinh.
Ngày nào cũng nghe chuyện tình yêu tình báo của tụi nó, phiền chết được!
"Thế là tụi bây yêu nhau luôn hả?" - Tay viết, mắt nhìn bảng, chân gác lên đùi nó mà hỏi.
"Ờ. Kiểu, tao thấy bạn í cũng hay hay, thú vị, chơi hơi ngờ u thôi." - Nó liếc xuống cái chân đang đè lên chân nó.
Thấy thế tôi toan bỏ xuống, thì nó nói.
"Mỏi thì cứ để đi."
...Thôi đừng làm mặt cam chịu, bà đây biết chân bà nặng, mày thấy khó chịu gần chết còn bày đặt.
Nhưng mà không ngờ nó cho tôi để, cũng không xét nét cái thói quen gác chân này của tôi. Dễ thương thật đấy:)))
Thế rồi không lâu sau, tôi lại gác chân lên đùi nó mà nghe nó nói với tôi rằng..
"Chia tay rồi."
"Hả?" - Tôi bỏ bút xuống, ngoáy tai nghe lại cho kĩ.
"Chia, tay, rồiii!" - Nó dí sát mõm vào tai tôi mà nói. - "Trẻ con quá. Tao thấy bọn tao không hợp, tao không đáp ứng được những gì ẻm muốn, tao cũng không nghĩ tao thích ẻm nhiều đến mức có thể thay đổi bản thân vì ẻm. Nên... cho bay luôn rồi."
"Vãi! Mày đá thẳng cẳng con người ta thế á?"
"Người ta đòi tao ngày nào cũng phải canh cánh nhắn tin lo lắng hỏi han người ta, đến mẹ tao tao còn chưa đến mức như thế. Tới ngày đèn đỏ cũng phải ở bên chực cái điện thoại 24/24 mà hỏi han. Phải nói chuyện nhiều hơn, nói lời ngọt ngào, tình cảm các thứ. Xin lỗi, ai thấy tao tồi tao cũng chịu nhưng con người tao khô khan bỏ mẹ, rặn thế éo nào ra được mấy chữ đấy? Thế nên chia tay cho cả hai bớt mệt."
Nó nói một tràng, tôi đột nhiên cũng thấy thông cảm, tại vì tôi đã quen với con người này rồi. Thôi thì tính nó đã vậy, bố mẹ nó uốn nắn nó còn chưa xong chứ nói gì tới con nhỏ không biết mặt mới quen được 1 tháng qua game?
Tự nhiên thấy nó cũng có vài điểm giống mình quá. Tôi nhận ra bản thân đôi lúc cũng khô khan và cứng đầu như nó vậy, vì thế tôi chẳng có bạn thân dù quen biết khá rộng, nhiều khi chẳng biết tâm sự với ai.
Nhưng tôi phát hiện, cậu ta là một người ngoài mặt bất cần nhưng bên trong cũng thật ấm áp...
"Sao đấy?"
"Tao...hơi đau bụng thôi." - Tôi mặt nhăn như đít khỉ quay sang nói với nó.
"Không buồn đi vệ sinh?"
"Ừ."
"Ê có khi nào...." - Chưa dứt lời thì tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng nó lại. Nhìn cái mặt đần thộn đang sửng sốt của nó, tôi biết nó định phun ra cái gì tiếp theo.
"Khôngg...không phải! Tao đau dạ dày mà!!" - Tôi gục xuống bàn.
"Chưa ăn sáng đúng không?" - Nói như đi guốc trong bụng tôi. Dường như nó đã quen với việc tôi hay bỏ bữa sáng. - "Cô cô nớt lắm."
Tiếng trống vang lên, nó đứng phắt dậy đi ra khỏi lớp.
Lát sau, nó quay lại với túi bánh bao và sữa.
"Ăn đi này! Mày muốn hành hạ cái dạ dày đến bao giờ?" - Nó nói như mắng tôi.
"Xin lũii! Sáng nào tao cũng vội, nên thường bỏ ăn sáng để đi học luôn cho kịp."
Nó lườm rồi ngồi xuống bóc giấy ở bánh bao và nhét vào mồm tôi.
"Thô lỗ!" - Tôi gầm gừ. - "Nay tao không mang tiền rồi... Mai nhớ nhắc tao đưa lại mày đấy."
"Khỏi đi!"- Nó xua tay. - "Ngồi đấy! Tao đi hỏi mượn dầu gió cho mày."
Dương Minh Khánh cứ thế tiến vào cuộc đời tôi như một vầng sáng, thắp lên niềm vui cho một tâm hồn cô độc không biết đến hai từ tri âm tri kỷ như tôi. Cho dù ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta chẳng tốt đẹp mấy, nhưng thật lòng mà nói, tôi muốn cảm ơn cô vì đã cho tôi ngồi cạnh cậu ta, và quen biết cậu ta.
Không biết mai này rồi chúng tôi sẽ ra sao, nhưng tôi có thể nói chắc như đinh đóng cột một điều rằng, cậu ta sẽ là một kí ức đẹp, là một trong những người quan trọng nhất đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip