14 [DK p3]: Hãy để tôi ở bên cậu với tư cách là một người bạn

"Khánhh!"
"Hả?"
"Hay là hôm nào rảnh...mày với tao đi nhậu nhờ?"
"Mắc gì đi nhậu?"
"Thì tao buồn, được chưa?"
"Mày cũng biết buồn cơ á? Nhưng mà không nhậu gì hết đâu nhé! Con nít con nôi nhậu nhẹt không có tốt cho sức khoẻ."

Lúc nào nó cũng vậy, cho rằng nó là người lớn, còn tôi bằng tuổi nó nhưng vẫn là đứa con nít trẩu tre không hiểu gì.

Tôi buồn cũng là vì nó mà?
Bao nhiêu lần cùng nó thất tình vì người con gái ở tận đẩu tận đâu mà tôi thậm chí còn không hề biết mặt. Bao nhiêu lần giúp nó, đưa ra lời khuyên cứu giúp mối tình của tụi nó.
Vậy mà...

Dương Minh Khánh, mày chưa bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn về phía tao dù chỉ một lần.

Là do nó ngu hay do tôi che giấu quá tốt?

——————

"Oáp..."
"Lại thiếu ngủ đấy à?" - Dương Minh Khánh tay vẫn khư khư cái điện thoại, hỏi mà không thèm nhìn tôi.
"Ờ. Nể mày thật đấy! Thức đêm chơi game suốt mà chẳng mệt gì."
"Nhưng đến lớp tao toàn ngủ trong giờ đấy thôi."
"Từ mai tao cũng tập thức đêm chơi game!"

"Điên à?" - Nó bật dậy búng vào trán tôi một cái. - "Con gái con đứa mê game ra thể thống gì, hơn nữa ngủ sớm tốt cho sức khoẻ, cho nhan sắc nữa. Mày chả biết chăm sóc bản thân mình gì cả, không như con người yêu tao..."

"Đấy đấy đấy!" - Tôi nổi đoá lên. - "Một chữ cũng người yêu hai chữ cũng người yêu. Lại chê thằng Quang mắc chứng nghiện người yêu đi?"

"Tiện thì nhắc thôi. Mà hình như dạo này bạn ấy bắt đầu lạnh nhạt với tao rồi mày ạ."

"Phải không đó? Nó lạnh nhạt với mày hay mày lạnh nhạt với nó trước?" - Tôi cố giấu đi sự ghen tị nhen nhói chút một trong lòng. - "Đây, mày phải như thế này.... như thế này..."

Thật nực cười khi tôi luôn là người khâu vá lại những trái tim, những mối quan hệ đang rạn nứt của người khác trong khi đó lại chẳng thể khâu được vết nứt khó hiểu trong lòng mình.

Những vết nứt ấy được kết tinh từ những lần tổn thương từ nhỏ tới lớn của tôi, chất chồng lên nhau mà phát triển. Vào giai đoạn này, khi mà cơ thể tôi lớn lên cùng những biến động trong tâm lý, cách nhìn nhận cuộc sống, tình cảm, những vết nứt ấy càng cứa sâu vào tim tôi.
Nó biến tôi thành một cô bé đeo lên một chiếc mặt nạ vô ưu vô lo nhưng bên trong lại là một đứa trẻ luôn có cảm giác thiếu thốn tình thương.

Tôi đã tưởng mình sẽ cô độc tới suốt đời, nhưng thật may khi có tụi cái My, Trân, Tâm.
Hội bạn thân đầu tiên của tôi.

Là 4 đứa trẻ với 4 hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, phong cách khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Nhưng thật lạ kì, ông trời kết hợp cả bốn chúng tôi lại.

Chúng tôi tâm sự cùng nhau, chia sẻ những bài nhạc yêu thích, những câu chuyện thú vị, buồn với nỗi buồn chung, vui những niềm vui chung. Chúng tôi bên nhau và cười rất nhiều, thậm chí còn như bọn điên, một lũ điên với nội tâm rắc rối.

—————

Tôi và cậu ta vừa bước ra từ căng tin, lý do là vì tôi bị hạ đường huyết nên kéo cậu ta xuống mua cho tôi một thanh kẹo.

Đang đi qua khu vực sân bóng rổ thì bỗng nhiên có một đám trẻ trâu lớp 6 chạy xồng xộc tới, nô đùa xô đẩy nhau khiến một trong số chúng va mạnh vào đúng cái cột bóng rổ to đùng làm bằng sắt đang bị lung lay của trường tôi.

Tôi đưa mắt nhìn về phía đó, bắt gặp hai cô bé lớp 7 đang đứng nói chuyện ngay gần đó.

Tôi thấy Minh Khánh vứt toẹt cái bánh trên tay đi, lao về phía đó.
Chỉ kịp đẩy cái cột bóng rổ ngã sang hướng khác.

Tôi thấy cậu ta mất đà ngã xuống nền gạch cứng ngắc.

"Minh Khánh!" - Tôi chạy đến đỡ Khánh dậy.
"Moẹ nó! Bọn mày vừa được vận chuyển từ đảo khỉ về à? Nghịch cái mẹ gì mà gớm thế? Xô đổ cả cái cột bóng rổ. Không thấy nó đang bị lung lay à?" - Nó quay sang gắt lên với bọn lớp 6 đang nghệt mặt ra kia.

"... Thôi được rồi chúng nó cũng không cố ý. Đi, tao đưa mày vào phòng y tế xử lý cái chân đã."
"Thôi lên lớp đi sắp vào giờ học rồi."
"Lên cái gì?" - Tôi mắng nó. "Quẹt xuống cái nền này thì không bị làm sao mới là lạ ấy. Mày nhìn chân mày coi? Máu me như này lên lớp doạ cô à?? Đi!"

Tối hôm ấy, tôi thấy bài viết của page confession trường tôi.
Không ngoài dự đoán...

"Hôm nay ở sân bóng rổ may mà có anh Minh Khánh lớp 9A nên em với con bạn không bị cột bóng rổ đổ vào đầu hjhj:> Hỏi mãi mới biết anh tên Dương Minh Khánh. Em chỉ muốn nói là cảm ơn anh rất nhiều ạ :3 Anh ngầu lắm đó, chắc là nhiều người thích anh lắm nhỉ ><"

Thấy nó được nhiều người thích, lòng tôi cũng thấy vui lây.
Như một thói quen, tôi cap lại màn hình và gửi cho nó.

Chiêu Dương: Ái zà anh Khánh hót phây!
Dương Khánh: Cc
Chiêu Dương: Sau đợt này các em lớp dưới xinh xinh thích Khánh phải xếp hàng từ trường mình ra chỗ đầu ngã tư nhỉ:)) M từ chối không hết đâu
Dương Khánh: Miễn là không có đứa nào hâm hâm dở dở lắm mồm như m là t duyệt hết
Chiêu Dương: Chân sao rồi em ?
Dương Khánh: Ổn. Khỏi cần m lo🖕🏻

Một lúc sau, nó mới nhắn tiếp.
Dương Khánh: Nghe nói Trân với Quang mới chia tay hả.
Chiêu Dương: Ừ.
Dương Khánh: Biết ngay mà:) Tình đẹp mấy cũng tàn. Giá mà cứ ở cạnh nhau dưới danh nghĩa bạn bè thì có phải bền hơn không?
Chiêu Dương: Mày cảm thấy thế à?
Dương Khánh: Tuỳ người. Nhưng vì tao thấy hai đứa nó thật sự có duyên, tụi nó mà đi đúng hướng thì còn chặt như keo 502 í chứ :)) Mà thôi, mấy đứa có duyên thì thế nào đời cũng sẽ ràng buộc tụi nó với nhau thôi.

Tôi đọc đi đọc lại những lời nó vừa nhắn. Lòng thầm nghĩ: nó đang vừa đấm vừa xoa mình đấy ư ?
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn mất mối quan hệ này. Tôi sẽ không nói cho nó biết tình cảm của tôi.

'Nếu không thể là người yêu thì hãy để tôi ở bên cậu với tư cách là một người bạn.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip