16 [YD P2]

Ngày qua ngày, Yến thấy mình sống một cuộc sống quá đỗi vô vị và nhàm chán khi mà chỉ có đi học rồi về nhà, ăn ngủ ỉa rồi lại cắp đít đi học. Như là một ngày lặp lại 365 lần.

'Cứ sống như này thì còn gì là thanh xuân nữa.' - Cô nghĩ.

Rồi cô nhớ đến con em trời đánh tên Trân, người đang mải mê với tình yêu bọ xít của nó ở trên Hà Nội.

Rồi Yến quyết định thi xong sẽ lên đó chơi với nó.
Và cũng là dịp để cô gặp cậu nhóc ngỗ ngược mà cô hằng ngày chỉ có thể nói chuyện qua tin nhắn.

Lê Minh Đức.

————————————

Đó là một buổi sáng sớm nắng đẹp, Bảo Trân thức tỉnh ngay vào thời khắc mặt trời xinh đẹp tinh nghịch rọi những tia nắng vàng cam rực rỡ qua cửa sổ, để cho những hạt nắng tinh nghịch mân mê từng sợi tóc của cô bé.

Nhưng mà mặt trời đừng vội mừng, sự thức tỉnh ấy không phải nhờ công của mặt trời đâu. Mà là...

*Bíng booong bíng boong bíng boong*

Bảo Trân thức dậy vì tiếng chuông ing ỏi. Nó phát bực, ngày chủ nhật cũng không yên, nó tự nhủ ngay sau khi cánh cửa mở ra sẽ tặng ngay đôi dép vào mặt cái thứ phá làng phá xóm nào đang có ý định quấy nhiễu nó.

"Ối đây rồi may quá tưởng nhầm nhà thì quê chết chị mày mất!"
"..."

Trân sững sờ nhìn cái bà chị thấp hơn mình 7cm đứng trước mặt.

"Vãi" - Chưa ngậm được miệng vào. - "Bà lên đây kiểu gì vại?"

"Tau trốn mẹ đi lên đây chơi hihi. Thi xong rồi nên xoã tí."

Nó chỉ biết đưa hai ngón tay lên đỡ trán.

"Sao? Chị mày lên chơi mà không vui hả?" - Yến vươn tay xoa cái đầu tóc rối bù của con bé mới ngủ dậy.

"Chỉ là em sợ, chắc cùng lắm đến chiều là mẹ chị gọi cháy máy cho nhà em luôn đấy." - Nó gãi đầu. - "Vả lại, em chưa thi xong đâu, còn nay với mai nữa, nên phá ít thôi cho tôi còn học nghe chưa? Ngày kia tôi đưa bà đi chơi ạ."

"Ố's kê" - Yến cố tình phớt lờ đi vế đầu tiên.

"Úi cha! Cái scrunchies hôm trước mi khoe được crush tặng đây hử?"
"Nhanh thật đấy! Chị đã lên cấp ba, còn mày đã gần hết lớp 8 rồi. Đã cưa crush thành công rồiii!" - Yến lay lay cái Trân tới nỗi nó muốn tiền đình.

Cái Trân vẫn đang chăm chú làm bài nên không trả lời. Nó có vẻ tập trung lắm, hình như đang giải câu khó bài toán hình.

Sẽ không có gì nếu như nó không đột nhiên nhảy dựng lên.
"À há ra rồi! Ra rồi anh em ơi tôi đỉnh quớ!"

Hết hồn cái ... còn nguyên. Nhưng Yến vẫn ngó vào xem nó làm gì.

"Eo rối mắt vãi! Bài gì khó thế?" - Yến kêu lên trong khi con bé Trân đang lúi húi chụp lại bài mình vừa giải.

Á à... Thì ra nó chụp bài cho trai. Đúng là simp hết chỗ nói.

"Quang nhờ em giải bài này."

"Biết rồi nàng ạ! Gớm cơ hôm trước hỏi tí tiếng Anh mà mấy tiếng sau mới rep. Giải toán cho anh yêu thì hăng hái gớm!"

Bảo Trân vươn vai một cái, rồi đóng sách vở vào, nói: "Ngày kia em thi xong rồi, có muốn đi chơi cùng không?"

"Có chứ! Ơ...mà, đi cùng ai?"

"Đi cùng em với Quang, có vài đứa nữa"

"Ôi cô ạ, cô lại định cho tôi đi làm bóng đèn ấy giề?"

"Không, có mấy đứa nữa mà! Đi cùng đi vui lắm!"

                       ——————————————

Chiều hôm ấy, làm bài thi văn anh xong, cả sân trường nháo nhào hết cả lên. Có tiếng than thở, có tiếng kêu giời kêu đất lên, lại có những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng xong rồi!" - Trân vui vẻ thở phào.

Bỗng nhiên cái bạn nào đấy chui từ xó nào ra khoác vai Trân.

"Trà sữa không cưng?" - Nó nói. - "Tui bao."

Nghe thấy hai từ trà sữa, con bé Trân suýt không kiểm soát được cái đầu mà đem cái đầu gật xuống răm rắp=))))

Nhưng nó đã kịp thời tỉnh táo lại.

"Xin lũi nhoo! Nay anh bận phải về sớm rồi em."

Trân phải khước từ bé yêu trà sữa ngon ngọt mát lạnh cũng như tấm lòng của bạn Quang mến thương để về với bà chị dở hơi đang chổng háng ở nhà kia.

Bỗng nhiên nó thấy Minh Đức đi qua, tay đang khoác vai một chị gái lớp trên thấp hơn nó một chút.

"Người yêu mới à?" - Nó hất cằm về phía thằng Đức.
"Ừ. Kiểu gì cũng chỉ được 1 2 tháng là chia tay"

Lại thay người yêu nữa rồi. Thằng này đỏ chót, thế mà cái đứa bò tót kia..

"Nó có đi không?" - Mắt Trân vẫn chưa rời khỏi đôi trẻ trâu đang khoác vai nhau đi.

"Chắc là có đấy."

"Vãi.. c.." - Nó đang vô thức định tuôn ra câu chửi thề thì thằng Quang bóp miệng nó lại.

"Nào!"

Lườm nhau mà ra mùi tình yêu mới lạ cơ?

———————

"Trân ơi nhanh lênnnn"

Yến ngán ngẩm ngồi chờ con bé Trân kẻ eyeliner.

"Xong rồi." - Nó nói và cong đít lên chạy ra cửa, rồi cứ hết quên cái này đến cái khác, chạy ra chạy vào.

"Điệu quá con ơi. Đi chơi có bạn nào đấy đi cùng có khác."

"Ai bảo?" - Nó chối nguây nguẩy. - "Tại em không biết makeup nên mới thành ra như này ấy chứ. Kẻ cái mắt mà hơn 10 lần mới xong. Chị chả giúp em!"

"Thì tao cũng có biết make đâu ơ?"

Xong xuôi các thứ thì hai đứa nhờ bố Trân đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip