6: Nếu một ngày đẹp trời tao tỏ tình mày, liệu mày có đồng ý ?
"Bao giờ mới hết dịch?
Trời ơi!!!"
Vâng, đó là nỗi lòng của những đứa trẻ hiếu học có niềm đam mê mãnh liệt với việc cắp sách đến trường, ra sức học tập thi đua rèn luyện để sánh vai với cường quốc năm châu...
Nhất là Trân.
"Thật ra muốn đi học để đấm thằng Minh một cái, đòi thước kẻ của thằng Đức nữa đù moẹ nó làm gãy thước mình xong ngủm tới giờ. À há!! Đòi trà sữa của thằng Quanggg! Quả này đi học mi chết với ta."
Nhưng bao giờ mới được tới trường..?
Sắp cuối kì lớp 7 rồi, nhanh thật. Do Việt Nam ta phòng dịch tốt nên đợt này dịch bệnh có vẻ đã dần được khống chế, một số nơi đang lần lượt được gỡ phong toả rồi. Nhưng nhanh lắm thì cũng phải hết năm nay mới được đi học, vì Hà Nội còn dịch, vả lại trường cũng đã chuẩn bị hết cho phương án thi trực tuyến rồi.
Mấy hôm nay cái Trân còn bị thu điện thoại do đọc truyện trên Wattpad nhiều quá không lo học. Biết sao không? Chả hiểu thế nào nó lại tìm được một bộ truyện có hai nhân vật chính đúng tên nó với thằng cà rớt nó, nên hăng say đọc lắm. Giá mà học cũng thế thì đâu có phải bị mẹ thu máy...?
Nhưng cũng may nó vẫn còn cái ipad để học online.
Nó lại tải Wattpad vào đó để cày truyện tiếp. Thêm cả Tiktok và mấy con game nữa. Cảm giác như pin máy nó sắp nhảy ra chửi sồn sồn vào mặt nó đến nơi vì tội chạy nhiều chương trình, ứng dụng nặng làm hao pin.
À, lại chuyện của hai nhóc. Dạo này thằng Quang kiếm đâu ra mấy quả thính độc lạ thật sự. Kiếm được quả nào nó nhét vào mồm cái Trân quả đó ☺︎
Pạch Tiếtt: Nhìn mày cứ giống ai mà tao quen ấy...mà tao hông nhớ ra.
Phù thuỷ: Ai?
Pạch Tiếtt: À, tao vừa đi hỏi mẹ, mẹ bảo mày giống con dâu mẹ taoo!
...
Ôi quàng tữ xin háy thathu cho ngừi em gái bị trúng lời nguyền...
"Xạo l** nè bây!"
' Thiết nghĩ nên đặt lại biệt danh, nó là phù thuỷ, mình mới là snow white... Nó làm mình ngộ độc thính sắp lăn ra chết tới nơi rồi! ' - Trân nghĩ.
Trân nó shocku quá quẳng máy vào tường. Để rồi 2 phút sau hoàn hồn lại, nó mới mếu máo xoa xoa em Ipad yêu dấu của đời nó.
Thính nhiều là vậy, nhưng sau mỗi câu thính đó, Trân lại được bonus thêm câu "Đùa thôi" của Quang làm nó muốn tắt lứng vcđ...
Trân biết mà, nó biết thừa là thằng bé đó chỉ trêu nó thôi mà... Thằng bé đó ai mà chả thính được, chẳng qua Trân là một trong số ít những bạn nữ mà nó thân, nên nó hay trêu Trân vậy thôi.
Cũng hay mà nhỉ? Nó phải luyện tập để sau này còn thính gái chứ.
Rồi nó sẽ có người mà nó thích.
Rồi thế nào người đó chả thích lại nó ?
Người như nó thú vị vậy mà, ai mà không thích cho được.
Có ngờ đâu, vào một ngày bình thường như bao ngày, Quang lại hỏi Trân một câu, với thái độ hết sức nghiêm túc.
Pạch Tiếtt: Eeeeeeee
Phù thuỷ: Gì vậy mài?
Pạch Tiếtt: T hỏi m câu này, m phải trả lời thật nghiêm túc và thật lòng nhé
Phù thuỷ: Um
Dấu ba chấm nhảy nhót trên khung cửa sổ chat, hiện lên rồi lại biến mất, rồi lại hiện lên... Trân tự hỏi người phía bên kia gõ cái gì mà lâu tới vậy.
"Mệt nha."
"TRÂN ƠI!" - Tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng cảm xúc thấp thỏm, hồi hộp của nó.
"D...dạ ???"
"Xuống ăn cơm đi con."
Thở dài một cái, nó tắt màn hình và đi xuống lầu.
Bữa cơm đó Trân hồi hộp tới mức ăn không nổi.
Xong một bát cơm. Trân đã vội bay biến lên phòng, để lại sau lưng là tiếng mẹ chửi. ☺︎
Mở máy ra, bấm vào Messenger.
...Không có bất cứ tin nhắn mới nào từ Quang.
Thật thất vọng.
Ủ rũ tới tối, cái Trân cũng chẳng muốn nhắn hỏi rõ Quang làm gì cả. Nó quyết định đi ngủ.
À, tất nhiên là sau khi tám chuyện với bà chị họ.
Bà chị họ của Trân tên Yến, hơn Trân 2 tuổi. Bà í với Trân thân nhau từ nhỏ rồi, lớp 1 lớp 2 bé cỏn con mà đã suốt ngày ríu rít rủ nhau qua nhà đánh điện tử, rồi nằm tâm sự tuổi hồng:))) Mấy lần Yến bị mẹ kéo về, cô không chịu, thế là bị mẹ của cô cầm chổi oánh cho mấy trận. Sợ thì sợ, nhưng sau bao nhiêu lần như thế vẫn cố chấp lẻn sang nhà nhau chơi mấy tiếng đồng hồ quên cả đường về (dù nhà cách nhau có vài mét ahihi ☺︎)
Vào cấp 2, Trân với Yến ít qua nhà nhau chơi hơn trước. Nhưng được cái là có tài khoản Facebook rồi nên tối ngày cứ nhắn tin tâm sự với nhau suốt thôi.
Yến lại thích một cậu bạn mà Trân quen, Trân đã cố ý tác hợp cho họ bằng cách cho Yến in4 của cậu ta. Bà í cũng máu lắm nha. Có facebook của cậu ta rồi là bay vào nhắn tin làm quen luôn đó. Lại thêm Trân có crush nữa, từ đó mà hai chị em ngày nào cũng có chuyện để nói.
Hôm nay Trân lại không có hứng nói chuyện gì cho lắm, vậy nên cũng chỉ nói qua với Yến vài câu rồi tắt máy đi ngủ.
Nhưng.
Vừa thoát ra khỏi đoạn chat với bà chị họ, đập vào mắt Trân ngay lúc đó là dấu chấm xanh bên cạnh dòng chữ đậm hiện lên từ tài khoản của Quang.
Pạch Tiết: Nếu một ngày đẹp trời, t tỏ tình m, liệu m có đồng ý không ?
"Nếu một ngày đẹp trời..."
"Nếu một..."
Dụi dụi mắt, lẩm nhẩm lại tin nhắn đó mấy lần, sau đó mới sửng sốt.
'Không thể tin được.
Cậu ta đùa ư?
Sao cậu ta lại hỏi như vậy?'
Nó rùng mình một cái. Tim đập thình thịch. Mặt đỏ ửng lên. Cảm giác bồn chồn nôn nao len lói chạy dọc cơ thể.
Khung chat rơi vào khoảng lặng. Hai người ở trước màn hình cũng lặng thinh...
Phù thuỷ: Có
Hoặc không.
Tin nhắn được gửi đi. Người con gái ấy đỏ mặt, mỉm cười thích thú.
-.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip