4

em nhấp một ngụm nước ấm, mạng em chưa tận hoặc trời không cho chết nên đã được người lôi ra khỏi cửa tử.

hẳn rồi, nhìn người trước mặt đang cặm cụi gọt táo mà em chỉ biết thở dài. số trời đã định, không giải quyết xong với nàng thì đừng mong rời khỏi.

giữa cả hai vẫn còn dây dưa rất nhiều, cho dù em có muốn cắt đứt sợi tơ hồng đang quấn quanh ngón tay thì nó vẫn không bị ảnh hưởng.

tại sao nhỉ?

cảm giác ngứa ngáy lan truyền khắp cơ thể, ngón tay chà xát vào nhau. muốn hút một điếu thuốc, muốn đầu lưỡi vương vấn cái đắng của rượu và tự gặm nhấm cảm xúc của mình.

trước khi gặp nàng em hành hạ bản thân bằng những thứ tệ hại. đơn thuốc và số lần ở bệnh viện nhiều đến mức số tiền đủ để mua một con xe mới toanh. sau khi gặp nàng em đã tập sống tốt hơn, yêu bản thân rồi mới yêu người được. tuy không yêu bản thân nhiều như cách em đã vô tình đặt nàng vào vị trí đầu của tim, nhưng vẫn dành cho nàng những gì mà người khác mong cầu nhất. nàng muốn bất ngờ, được, em mua hoa hồng trải dài từ cổng đến phòng. nàng muốn em chỉ có mình nàng, được, trong mắt em chỉ có enami asa. nàng muốn được chiều chuộng, được, không một câu từ chối nào ở môi em phát ra.

chỉ là khi ấy, khoảnh khắc em hút điếu thuốc và ngụm rượu thơm nồng cay xè đánh tan đi thứ tình cảm yếu mềm đấy cũng là lúc nàng không còn là điều quan trọng nữa.

ánh mắt em dại đi, mơ hồ, bóng tối bắt đầu len lỏi vào từng nơi yếu mềm nhất của em.

da thịt lạnh lẽo bỗng nhiên được một hơi ấm bao quanh. mùi hương của nàng thoang thoảng, nhẹ nhàng ở chóp mũi.

em run rẩy, nàng lại ôm chặt hơn. cảm giác lạ lẫm khiến em bối rối, điều gì đó thôi thúc em chạy trốn, chui vào chiếc kén dày cộm như một sâu bướm. nhưng sâu thẳm lại khao khát sự dịu dàng này, chúng vỗ về em, chữa lành vết thương đang rỉ máu và có dấu hiệu ăn sâu vào trong. điều mà tưởng chừng như không thể nào.

"đừng rời khỏi chị, xin em"

giọng nàng khàn khàn, nức nở, tiếng thút thít khi nàng vùi vào cổ em. bất giác cổ họng em nghẹn lại, môi mấp máy nhưng vẫn không thể phát ra điều gì.

lồng ngực quặn thắt, em gục đầu vào vai nàng, hơi ấm từ nàng khiến em bình tĩnh lại.

"ta có thể bắt đầu một mối quan hệ không rora? làm ơn, đừng rời xa chị, đừng để con tim héo úa vì em mà nở rộ hóa tàn tro"

"asa...em..."

nàng leo hẳn lên giường, chui vào lòng em. vòng tay ôm chặt lấy em như thể muốn cả hai hòa vào nhau không thể tách rời. em ngạc nhiên khi phát hiện nàng đã gầy hơn trước, bàn tay trắng nõn nhỏ xinh em thường nâng niu không nỡ làm đau giờ đây như da bọc xương. cảm giác đau lòng ăn mòn lấy lý trí, run rẩy nâng tay lên ôm nàng một cách dịu dàng nhất có thể.

"em có muốn từ chối cũng không được! ngay từ đầu ta chỉ là quan hệ bao nuôi qua giấy tờ, không phải mối quan hệ yêu đương! chị không tính là người yêu cũ của em, vì thế không phải quay lại!"

nàng hùng hổ không cho em nói từ chối, enami asa đã quyết rồi. lee dain chỉ có thể là của enami asa, muốn thoát khỏi nàng? đừng có mơ!

đừng nghĩ rằng cái chết có thể khiến em thoát khỏi nàng.

"không thể asa, em không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng"

mấp máy môi, chối bỏ cảm xúc, lừa mình dối người. nỗi sợ bị bỏ lại ám ảnh lấy em, cảm giác không an toàn luôn chực chờ, khiến em muốn vươn tay ra đón nhận nàng lại run rẩy chần chờ giữa không trung.

kẻ sắp chết là kẻ chưa sẵn sàng để chết, kẻ muốn chết là kẻ không muốn chết.

cảm xúc mâu thuẫn, thế nhưng lý trí vẫn còn để quyết định. trước khi hạ quyết định thì nàng đã nhanh chóng cướp lời.

"hiện tại không nói trước được điều gì, nhưng làm ơn rora, cho nhau một cơ hội nhé em?"

được rồi

em chắc chắn rằng sẽ chẳng ai nỡ từ chối trước nàng đâu.

cho dù sự kiên định có vững, cán cân không dao động nhưng lòng vẫn là màu xanh của biển thì sự rung động ấy không thể nào chối bỏ được.

một cuộc mập mờ diễn ra, lạ thật, nàng chấp nhận điều này trong khi cái kén của em vẫn không có dấu hiệu cho sự tiến hóa. 

em ghét cái cảm xúc này.

lời nói đầu môi ngọt ngào như kẹo, ngậm lấy kẹo, liếm mút chúng, giữ trong khoang miệng là mùi thơm ngọt ngào. lưỡi vương vấn sự mơn trớn vuốt ve, cọ xát, cảm nhận vị ngọt, tìm kiếm chúng, không muốn rời xa. sự mềm mại dịu dàng, ngọt lịm mà khó có thể tìm ra viên thứ hai.

nàng như đóa anh túc, còn em là kẻ làm vườn.

hơi thở gấp gáp, lưng va vào tường một cú đau điếng. hơi nóng từ nàng vây lấy em, kín kẽ, như một con mồi bị kẻ săn ngậm lấy nhưng không trực tiếp hành hình. lời tuyên án tử chưa được phát ra nhưng hơi thở của nàng khiến em không thể chạy thoát.

"tránh xa những người có ý với em" ánh mắt nàng điên cuồng "những thứ thấp kém không xứng để đứng bên em đâu rora!"

chỉ có nàng, enami asa!

chỉ có nàng mới có thể đứng cùng em trên cái bậc cao nhất!

"đừng làm loạn thưa công chúa nhỏ" mấp máy môi, em nở nụ cười dịu dàng nhưng cái siết tay ở cổ nàng lại thêm lực "những gì tôi làm tôi biết, sau tất cả thì tôi vẫn ở đây với nàng mà"

kẻ săn mồi như bị kích thích bởi con mồi đang nằm trong miệng nó. điên cuồng gặm cắn lên làn da trắng nõn, ý nghĩ chiếm hữu của kẻ săn mồi mạnh mẽ hơn nó nghĩ. thế nhưng con mồi cũng không ngoan cho lắm, tay siết chặt lấy eo thon, răng cắm vào làn da của kẻ săn mồi khiến nó chảy máu, rồi lại thè lưỡi ra liếm mút, thưởng thức món ngon mà không ai có thể trao cho.

ngón tay thon dài của con mồi đặt ở trong miệng kẻ săn mồi, mặc cho từng cú liếm mút đầy kích thích của kẻ săn mồi thì con mồi vẫn làm theo những gì mình muốn. ngón tay, làn da, những đợt chạm từ lưỡi, cọ xát từ răng, tiếng mút như muốn nuốt lấy, tham lam cắn nuốt ngón tay như thể kẻ săn mồi đang rất đói.

nó cần con mồi để thỏa mãn.

con mồi nhìn vào mắt kẻ săn mồi và rồi nở nụ cười. giọng nói trầm thấp quyến rũ vang bên tai như muốn đem kẻ săn mồi lên từng nấc thang thiên đường.

"công chúa nhỏ của tôi"

kẻ săn mồi liếm môi, nở nụ cười quyến rũ, môi kề sát tai của con mồi. từng hơi thở nóng hổi, tiếng thở dốc như muốn dụ dỗ con mồi sa vào lưới.

"em không thể thoát khỏi tôi được đâu rora!"


em ghét cái cảm xúc này.

nhất là sau khi nhận ra bản thân không thể thay đổi được sự thật rằng nàng là ngoại lệ của mình.

nàng nói bản thân không hoàn hảo, tính cách ích kỷ, kiêu ngạo, chiếm hữu điên cuồng.

em nói bản thân quá sứt mẻ để có thể bên nàng. không khẳng định cảm xúc một cách rõ ràng, cõi lòng chập chờn, chỉ có thể hành động thay lời nói.

nhưng nàng chỉ cười, bảo rằng ta quá hợp nhau để tạo nên sự hoàn hảo. vậy là đủ, không thừa không thiếu.

"chỉ cần em đồng ý, thời gian để tìm sự chắc chắn rất nhiều"

"em không đồng ý cũng không sao, với cưng chị có rất nhiều sự kiên nhẫn và thời gian"

khói thuốc lá trong màn đêm luôn là thứ quen thuộc. mùi thơm từ rượu là điều khó cưỡng lại được.

hơi ấm từ nàng, vị ngọt từ môi, cơ thể mềm mại.

"đợi tôi một thời gian được không?"

tiếng chai rượu rơi từ trên xuống vang vọng khắp phòng, âm thanh của nó khiến sự tĩnh lặng của màn đêm bị phá vỡ. chát chúa, chói tai rồi lại im lìm.

"lee dain!"

màu xanh trong mắt em nhòe đi rồi lại lẳng lặng như không có gì xảy ra.

cái kén động rồi.


_________________

i see blue


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip