EP2

Năm tháng trôi đi, Jennie bây giờ đã lên 17.

Em xinh đẹp rạng rỡ, mang đạm nhẹ nhàng mà mộc mạc của người con gái thôn quê.

Sắc xuân là thế nhưng cái tính nghịch ngợm ham chơi ngày nào bây giờ vẫn vậy!

Đôi lúc vẫn trốn mẹ đi hái hoa bắt bướm ấy mà.

Còn mùi hương...em vẫn chưa có.

Ban đầu em tự ti lắm, bị bạn bè trong lớp trêu cười, chỉ trỏ, bàn tán.

Nhưng dần rồi quen, em không thấy buồn nữa, ngược lại, đứa nào dám nói gì đến mùi hương của em, em sẽ cho nó biết tay.

Nhờ vào cái tính hoạt bát, lanh lợi mà Jennie được nhiều người mến, lâu lâu đi ngang qua chợ còn được tặng đồ ăn nữa cơ.

**

-Jennie, đem đủ đồ hết chưa con.

-Dạ rồi, xong rồi, đủ rồi ạ.

-Con đem đồ ra sau xe ngựa đi, cha ra rồi mình đi đó.

-Dạaaa.

Chuyện là cha Jennie có mối làm ăn trên kinh thành, ông muốn Jennie được đi đây đi đó cho bằng người ta nên quyết định dẫn 2 mẹ con theo, xem như là chuyến đi chơi.

Từ nhà đến kinh thành mất 1 ngày rưỡi, suốt quảng đường đi Jennie cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt.

Em rất hiếu kỳ với thế giới xunh quanh ngôi làng nhỏ của mình.

Đây là lần đầu Jennie được đi xa như thế này, em rất vui.

Ngày đầu đến kinh thành, Jennie đã lẽo đẽo theo mẹ ra chợ.

Chợ ở đây khác ở làng, nó rộng lắm, đông người nữa, người ta bày bán quá trời món.

Nào là trái cây, hoa quả, thịt cá, rựu giấm, rựu hoa quả, quần áo, kẹp tóc, bánh ngọt,...

Ngoài ra ở góc tối của khu chợ, còn có quầy hàng bán thuốc kích hương.

Đây là loại thuốc cấm, uống vào sẽ khích thích hương thơm, nó giống như xuân dược, nhưng mạnh và độc hơn.

Người dùng loại thuốc này thường là các thiếu nữ ở hộp đêm.

Họ dùng nó để mùi hương giải phóng ra ngoài, khích thích dục vọng của kẻ thống trị.

Nhưng người bị trị sẽ phải đánh đổi thời gian của mình để làm việc này.

Thông thường người bị trị khi đạt ngưỡng 50, mùi hương của họ mới bắt đầu nhạt dần rồi biến mất, việc sử dụng thuốc kích hương làm tuổi thọ và mùi hương mất nhanh hơn.

Nhưng vì mưu sinh, mà người ta vẫn bất chấp mua bán thứ thuốc này mặc cho quốc vương cấm cản.

*

Hai mẹ con Jennie đã về đến nhà, gia đình 3 người quay quần trong bếp, ăn bữa cơm, kể nhau mấy điều ở kinh thành.

Ngày qua ngày, mới đây đã gần được 1 tuần kể từ khi họ chuyển đến, Jennie nghe ngóng được trong cung điện có hoa viên tráng lệ lắm, em rất muốn đến đó nhìn thử một lần.

Nhưng nơi ấy chỉ có mấy người nhà giàu, quý tộc mới được vô.

Jennie biết mẹ sẽ không cho đi, nên em đã nói dối bà ấy, bảo mình đi chơi với đứa bạn mới quen trong xóm.

Mẹ em nghe vậy cũng tin là thật, để em tự do tự tại, lông nhông chạy đến cung điện.

Phía trước là hai chú gác cổng, phải tìm đường khác vào thôi.

Đi dọc bên tường thành, Jennie gôm thùng gỗ trèo lên.

Bên trong không thấy ai hết, em nhanh chân leo vào trong luôn, đi dọc theo mấy thân cây to xung quanh.

Ló đầu ra nhìn, lượng bông trong hoa viên này, nhiều quá!

Còn nhiều hơn mớ hoa trên đồi làng em. Có quá trời loại luôn nè, toàn mấy mùi thơm thôi.

Em phấn khích chạy ra, xem xét từng loài một, có nhiều loại em chưa thấy bao giờ, mấy cây này có mọc ở làng bao giờ đâu.

Khi đi Jennie có mang theo chiếc túi vắt ngang vai, mỗi loại em bứt vài bông bỏ vào trong, mang về nhà trồng xem thế nào.

Thích chỗ này quá đi mất, muốn ở đây cả ngày luôn cơ. Nhưng mà về trễ thì bị mẹ la.

Luyến tiếc buông tay khỏi cành hoa.

Đột nhiên, có người bắt lấy Jennie!

Một cô gái, cô ấy nắm cổ tay em đưa lên mũi ngửi thật sâu.

Jennie không biết người trước mặt là ai, chỉ thấy hành động của cô ta thật biến thái, tự nhiên lại đụng chạm người khác như vậy, cô ta bị điên hả.

Thấy người kia càng lúc càng áp sát, em sợ hãi đẩy ngã người đó, đằng xa có vài tên lính chạy lại.

Tiêu rồi, trốn khỏi chỗ này nhanh thôi! Lính canh từ 2 phía vây lại.

Tình thế cấp bách em lật đật leo lên cành cây nhảy ra ngoài.

Nhưng vì bất cẩn Jennie làm rơi cái túi đựng hoa, nhưng mấy tên lính ở ngay phía dưới rồi, của đi thay người vậy.

-Nè ai đó.

Vừa mới nhảy ra lại có tên lính canh khác đi tới, hoảng quá em cầm đầu cấm cổ bỏ chạy.

Trên đường về em thầm cảm tạ trời đất, may mà hồi nhỏ hay hái trộm xoài nên cũng biết trèo cây.

Không thì có mà kẹt ở đó với cái người biến thái kia luôn rồi.

*

-Công chúa, công chúa, người có sao không ạ!?

Vậy ra, cái người dê xòm Kim Jennie là công chúa sao?

Cô là Kim Jisoo, con gái cả của quốc vương Kim, người cai trị vùng đất K, một kẻ thống trị.

Bỏ qua câu hỏi của lính canh, đứng lên phủi phủi quần áo, nhặt lấy cái túi đựng đầy hoa bên trong.

Hàng lông mày Jisoo cau lại, cô gái vừa rồi...sao lại thế?

*

Căn phòng tối, le lói ánh sáng bởi chiếc đèn trần.

Đây là phòng làm việc, nói đúng hơn là phòng thí nghiệm.

Bên trong toàn là những chiếc tủ lớn, đựng đầy các chai lọ đủ màu.

Kim Jisoo ngồi ở bàn, hai tay đan vào nhau trầm ngâm suy nghĩ.

Cạnh cô là lọ tinh dầu đang mở nắp, mùi hương từ nó lan ra khắp phòng.

Không gian tràn ngập hương thơm dịu nhẹ như hoa, chất ngọt từ trái cây pha lẫn sự ấm áp của hương gỗ, đây là mùi của quả lý chua đen.

Lọ tinh dầu này là do cô tự tạo ra!

Ngửi thì kẻ nào cũng ngửi được.
Nhưng để để cảm nhận rồi tạo ra mùi hương thì số lượng người chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Các lọ thủy tinh trong căn phòng này, tất cả đều do Kim Jisoo một tay thực hiện.

Bẩm sinh cô đã có được khứu giác nhạy bén vượt xa người thường!

Khả năng phân tích, cảm nhận, ghi nhớ và kết hợp chúng lại để tạo thành loại hương thơm độc đáo là điều cô nắm trong lòng bàn tay.

Nhìn cái túi của cô gái khi sáng, Jisoo lại rơi vào dòng suy nghĩ.

Nhớ lại lúc đó, dù đã đến thật gần để ngửi, nhưng cô chỉ cảm nhận được mùi hương như có như không.

Nó nhẹ, nhẹ đến mức khó tin, chỉ thoáng qua chóp mũi rồi biến mất, như một cơn gió vậy.

Cả người cô vì sự hiếu kỳ mà bức rức từ sáng đến giờ.

Cô gái ấy là ai?

Sao mình lại không ngửi được mùi hương của cô ta?

Là vì khứu giác của mình sao?

Không đâu, là do mùi hương của cô gái kia, chắc chắn là thế rồi.

Phải tìm hiểu chuyện này, Jisoo cô muốn biết thêm về em, về mùi hương của em.

Biết đâu nó sẽ giúp cô thực hiện kế hoạch đó...
*

Kim Jennie nào có dám kể chuyện khi sáng cho cha mẹ nghe, em ngoan ngoãn ăn cơm rồi đi ngủ sớm.

Hôm sau vì sợ gặp thêm mấy người biến thái, nên em ở trong nhà, chỉ có theo mẹ ra chợ.

Đến tối, không có chuyện gì xảy ra cả, em nghĩ do hôm qua mình xu quá nên mới gặp chuyện thôi.

Ngày hôm sau, sáng sớm lại có người đến gõ cửa nhà em. Là lính canh của cung điện, họ bảo đang tìm kiếm tội phạm.

Cả nhà Jennie bị bắt ra ngoài, tên lính cầm trên tay bản phát thảo chân dung tội phạm đối chiếu với ba mẹ em.

Tới lược Jennie, hắn nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi xếp bản thảo lại.

-Chính là cô ta, bắt về cung điện mau.

Hai tên lính nghe lệnh tiến đến, tuy không biết là chuyện gì nhưng lại Jennie có dự cảm không lành.

Theo phản xạ, em né sang một bên trốn sau lưng cha má.

-Khoan, khoan đã, mấy anh có nhầm không, không phải nói bắt tội phạm sao, con gái tôi sao-

Lời còn chưa nói hết, tên lính đưa bản thảo ra làm cha em lặng người.

Nhìn trên giờ giấy vàng vàng là chân dung của thiếu nữ, mà người đó lại chính là em!

-Chúng tôi được lệnh bắt cô ta vì tội xâm nhập trái phép và có hành vi trộm cấp phá hoại của công trong cung điện.

3 người nhà em sững sờ, cái gì mà xâm nhập rồi trộm cấp.

Đừng nói là chuyện ngày hôm bữa đó nha, thôi toang rồi Jennie ơi.

Phải làm sao đây, lính canh đến tận nhà rồi, em không muốn bị bắt đâu.

-Mấy người, mấy người có bằng chứng không! Người giống người là chuyện có thể xảy ra, đầu thể bắt tôi chỉ vì bức chân dung đó chứ!

Cái miệng hoạt động còn nhanh hơn cái não, tuy đang sợ nhưng Kim Jennie vẫn mạnh dạng chối cãi đòi bằng chứng.

-Cái này là của cô đúng chứ?

Tên lính lấy ra cái túi đựng hoa bị rơi hôm ấy, em chợt cứng họng.

Cãi thế nào nữa đây khi trên túi toàn là tên, những nét vẽ bậy của em.

-Hơn nữa, đây là lệnh của công chúa Jisoo!

Khi tên lính nhắc đến 3 chữ “công chúa Jisoo”, cha Jennie chợt khưng lại.

Ông nhớ đến lời đồn về cô công chúa này đột nhiên thấy bất an vô cùng, ánh mắt lo lắng nhìn đứa con gái phía sau.

Do dự nhìn tên lính, cha Jennie quỳ xuống dưới chân hắn, giọng khuẩn cầu.

-Thưa ngài, con gái tôi còn nhỏ nó lỡ dại gây tội, tôi xin ngài, xin ngài đừng bắt nó.

Chồng mình đã thế, mẹ Jennie cũng lật đật quỳ xuống theo.

Em không hiểu, sao họ làm thế, sao họ lại phải cầu xin hắn cơ chứ.

-Lệnh đã truyền, không thể làm trái, bắt cô ta đi.

-Đừng mà, con gái tôi, tôi xin ngài, tôi lạy ngài.

Hai tên lính vay lại, nắm lấy tay em kéo đi.

-Tiền đống thuế 4 năm.

Một túi tiền vàng thảy xuống đất, cái này, là trao đổi sao, trao đổi em với mớ tiền đó á?

Thấy cảnh gia đình mình bị xem thường, Jennie không chịu được, em vung tay muốn chạy đến chỗ cha mẹ, nhưng sức em sao làm lại 2 tên lính cao khỏe.

-Con gái tôi, trời ơi con ơi.

-Tôi xin ngài, xin ngài nói đỡ cho con bé, đừng giao nó cho công chúa Jisoo mà tôi lạy ngài.

Ông nói mà hai đã mắt ngấn lệ nhìn cô con gái nhỏ, con ơi là ơi, đụng ai không đụng lại đâm đầu vào người của cung điên, còn là công chúa Jisoo.

Tháng ngày sau còn biết cực khổ nhường nào.

-Kẻ có tội phải chịu phạt, cô ta có gan làm phải có gan chịu.

Hắn ta dừng lại một đoạn, khinh thường nhìn hai người dưới đất.

-Nhìn con gái lần cuối đi.

[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip