05, extra.
tôi là choi wooje, là em xã đoàn của anh hwanjoong. hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người về cặp đôi duy nhất trong nhóm chúng tôi.
anh dohyeon ấy à, phải nói là một người siêu siêu dịu dàng luôn. anh ấy chiều anh hwanjoong lắm. nó chính xác là cái kiểu chiều trong tiểu thuyết ngôn tình ấy, chỉ cần em khóc mọi lỗi lầm đều là của tôi.
tôi nhớ có lần tôi đã hỏi anh dohyeon tại sao lại thích anh hwanjoong. anh ấy chỉ cười, kể lại cho tôi về anh hwanjoong trong mắt anh như ánh dương rực rỡ vậy. anh nói rằng anh hwanjoong với anh là trân quý, là tất cả những gì mà anh ấy có. anh dohyeon kể về lần hwanjoong đứng lên bảo vệ anh ấy.
"lúc ấy bố mẹ anh mới li hôn, anh bị ảnh hưởng nhiều lắm. nên thành tích cũng kém đi, tụt xuống hạng năm còn người hạng nhì đã lên hạng nhất, anh ta còn nói những lời không hay về anh. anh đã muốn giấu hwanjoong nhưng em ấy vẫn nghe thấy. và em biết không?"
tôi lắc đầu. anh dohyeon làm màu ghê, nói liền một mạch đi cũng được mà.
anh ấy cười, một nụ cười mà tôi nghĩ là cười vì hạnh phúc. rồi anh ấy nói tiếp.
"ừm, hwanjoong đã đến trước mặt người đó và hét lên ngay giữa giảng đường là loại mày thì biết cái đéo gì về anh dohyeon? mãi mới lên được hạng nhất nên to mồm gớm nhỉ? chứ bình thường đến trình bám quần anh dohyeon còn không có. cụp con mẹ mày pha xuống trước khi tao phang dép vào mồm mày."
anh dohyeon cố gắng nói lại giọng của anh hwanjoong nhưng theo tôi thấy thì anh dohyeon hiền quá, không diễn được nét hổ báo của anh hwanjoong.
"vãi, hồi đó anh hwanjoong mạnh thế, bây giờ ảnh cứ hèn hèn sao ấy anh ơi?"
"hwanjoong không phải kiểu người mạnh mẽ đâu, em ấy chỉ cố tỏ ra như vậy thôi."
cái này thì tôi biết. lúc đầu mới chơi, tôi thấy anh hwanjoong thẳng thắn, không ngại bố con thằng nào. nên tôi tưởng tôi được bảo kê. ai ngờ, tôi phải bảo kê ngược lại anh ấy.
bé sữa còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà.
một khoảng im lặng kéo dài giữa tôi và anh dohyeon. rồi anh ấy tiếp tục nói.
"hwanjoong tốt bụng lắm, em ấy có thể đi muộn giờ làm thêm để dắt một em bé qua đường, có thể ăn mì tôm cả tuần để mua thức ăn mèo loại xịn cho một con mèo hoang."
"... ảnh như phật sống ấy anh nhỉ?" - tôi cảm thán.
"hwanjoong là vậy đó, lo lắng, quan tâm cho người khác còn hơn cả cho bản thân mình, bị thiệt cũng sẽ im lặng mà chịu đựng."
anh hwanjoong của chúng tôi tốt bụng lắm. tốt đến mức mà tôi muốn chửi thề luôn ấy?
nhưng có lẽ, vì anh ấy bỏ quên bản thân mình nên ông trời mới gửi anh dohyeon xuống để chăm sóc anh ấy.
và anh dohyeon chắc cũng không biết, khi kể về anh hwanjoong, anh ấy đã cười hạnh phúc thế nào.
"hwanjoong đến với cuộc đời rách nát của anh giống như một sự cứu rỗi vậy."
tôi thấy anh dohyeon đã cười, không phải là nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười thống khổ. có lẽ anh ấy đang tự giễu về cuộc đời mình - một cuộc đời rách nát, một cuộc đời cố gắng sống để được công nhận. anh ấy cứ cố gắng đứng hạng nhất, cố gắng trở nên hoàn hảo để được bố mẹ công nhận. nhưng bỗng một ngày lại có người khác đến bên anh ấy và nói rằng chắc anh cũng mệt rồi nhỉ? anh ấy đã khóc và người ấy cũng không ngần ngại mà ôm anh ấy dỗ dành.
à, thực ra anh dohyeon cũng không biết chăm sóc bản thân thế là ông trời lại gửi anh hwanjoong xuống để chăm sóc anh ấy.
nghĩ đến đây, tôi bật cười. hai con người không biết chăm sóc bản thân lại gặp nhau để thay nhau chăm sóc đối phương.
chúng tôi cứ thế nói chuyện cho đến chiều tà, cho đến khi anh hwanjoong tới và kéo anh dohyeon đi ăn. tôi lấy điện thoại chụp lại khung cảnh hai anh ấy đi dưới ánh hoàng hôn. tôi sẽ gửi tấm này cho hai anh ấy và cũng để dành làm tư liệu vẽ.
.
tôi là kim geonwoo, bạn chí cốt của yoo hwanjoong.
thằng hwanjoong nó hay tự ti lắm, nhìn vẻ bề ngoài như có thể đấm cả thế giới của nó vậy thôi. chứ thực ra nó còn hèn hơn cả tôi. vậy mà, nó có một anh người yêu tuyệt vời lắm. từ ngày yêu anh dohyeon, tôi thấy nó yêu đời hẳn. nó không còn cái vẻ lầm lì, lúc nào cũng ngồi góc lớp một mình nữa.
"sao mày yêu ông dohyeon thế?" - tôi đã hỏi nó như vậy trong một buổi đi chơi.
"mẹ tao bảo phải yêu người làm cho tao thấy hạnh phúc."
"và ông dohyeon làm mày hạnh phúc?"
"ừ."
anh dohyeon chiều nó như chiều vong, nâng hơn cả trứng, hứng hơn cả hoa. nhiều buổi đi chơi nhóm nhìn hai con người ấy cứ cố gắng thồn cơm chó vào ba đứa chúng tôi làm tôi thấy muốn vận động cơ bắp ghê.
hwanjoong nó kể với tôi rằng vào một ngày không biết từ đâu ra có người đến và nói thích nó. nó đã từ chối, nó bảo nó không xứng đáng với tình yêu. tôi không biết quá khứ nó đã trải qua những gì nhưng nghe nó kể vậy tôi cũng đau lòng chứ. nhưng người ấy cũng không vì nó từ chối mà bỏ cuộc, ngày nào cũng qua lớp nó, chơi với nó, đưa nó đi những chỗ nó chưa từng được đi, giúp đỡ nó hoà đồng với bạn bè. nó rung động chứ, nó cứ đinh ninh rằng bốn năm đại học của nó chỉ có bài tập, dự án và đi thực tập.
nhưng park dohyeon là biến số của cuộc đời nó, một biến số mà nó không ngờ sẽ đến trong cuộc đời nó.
trong khi tôi đang cố gắng phân tích về tình yêu của nó, thì nó lại nói tiếp.
"anh dohyeon đã giúp đỡ tao rất nhiều, anh ấy... khiến tao cảm thấy bản thân xứng đáng với những điều tốt dù trước đó tao chưa bao giờ cảm thấy như vậy."
choi wooje nói với tôi hai người ấy được sắp đặt đến với nhau để chăm sóc cho nhau, nhưng tôi còn thấy hai người đó còn đến để vá lại những vết thương lòng cho nhau nữa.
người ta nói nó với anh dohyeon yêu nhau như đôi đũa lệch (là hwang hajun và kim sangjae, hai thằng đi tù vì nghiện ấy). tôi thì đương nhiên là không thấy vậy rồi. nhưng lúc nghe được, hwanjoong đã chia tay với anh dohyeon, vì sự tự ti trong nó lại dâng lên cao rồi. anh dohyeon luôn bao bọc nó, bảo vệ nó, không bao giờ để nó nghe những lời như vậy. nhưng anh ấy đâu thể bao bọc nó mãi, nó cuối cùng cũng nghe thấy. và lần ấy, bọn tôi cũng rất khổ vì tình yêu của hai con người đó. sau đó thì được trả công bằng một bữa hadilao, xong hai con người đó thì dắt tay nhau đi đảo jeju gắn kết tình cảm (?).
tôi bắt đầu thấy không công bằng rồi đấy. không được, tôi phải gọi cho anh dohyeon đòi thêm mười bữa nữa.
"bao em hadilao đi anh."
"cút."
.
"anh mong hai đứa nó sẽ hạnh phúc, chúng nó cũng khó lắm mới đến với nhau mà."
"em cũng vậy, nhìn anh hwanjoong hạnh phúc hẳn ra mà."
"em cũng thế, em cũng thấy anh ruột em không còn cô đơn nữa."
"ừm, chỉ mong chúng nó sẽ không buông tay nhau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip